Ngày 10 tháng 10 năm 2024. Tại một khách sạn xa hoa, khắp nơi đều được trang trí tỉ mỉ đẹp mắt. Một cô gái thanh tú, chân mày lá liễu, sống mũi cao, đôi môi mỏng mềm mại, hồng hào. Mái tóc đen được búi lên gọn gàng, bên trên là một chiếc khăn trùm dài màu trắng, có vô số còn bướm được thêu trên đó, trùm qua đầu. Tay cầm bó hoa cưới được làm từ hoa hồng trắng, trên người khoác một bộ váy cưới trắng, lộng lẫy. Nhìn thật đẹp mắt.
– Chuyện gì vậy? Lâu như vậy rồi, sao không thấy chú rể chứ? Đã qua 1 tiếng đồng hồ rồi.
– Hay là Đường Vy này làm ra chuyện gì có lỗi với Cố Tranh, bị Cố Tranh phát hiện nên mới không tới.
Những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang lên, ban đầu là thắc mắc, về sau càng ngày càng quá đáng, sỉ nhục, cười nhạo đều có cả.
Đường Vy, nhân vật chính của ngày hôm nay, cô đơn đứng giữa trung tâm tiệc cưới, im lặng không nói một câu, cô cúi thấp đầu, bàn tay riết chặt hoa cưới trong tay.
” Cố Tranh! Sao anh lại không tới? Vì sao? “
Câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Đường Vy. Cô thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao? Vì sao Cố Tranh lại không đến hôn lễ của hai người.
Đường Vy và Cố Tranh quen nhau từ hồi cấp 3. Hai người luôn yêu thương nhau, bảo vệ nhau. Sau khi lên đại học, hai người cũng quyết định thi chung vào một trường. 7 năm qua, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, hôn lễ của hai người, Cố Tranh lại không đến.
20 phút dần trôi qua. Đường Vy luôn đứng giữa trung tâm tiệc cưới, nghe những lời sỉ nhục, những lời cười nhạo của mọi người xung quanh.
Đường Vy cắn mạnh vào bờ môi hồng hào của mình. Cô tháo chiếc khăn trùm đầu xuống, buông tay mặc cho hoa cưới rơi xuống đất. Cô quay người, bước thật nhanh ra khỏi tiệc cưới. Đường Vy đang trốn chạy sao? Không phải, cô chỉ là muốn đi tìm Cố Tranh, hỏi cho rõ ràng mà thôi.
Đường Vy bước ra khỏi phòng tiệc cưới, cô vào phòng trang điểm, cầm lấy điện thoại của mình, điên cuồng gọi cho Cố Tranh, rõ ràng có chuông nhưng lại không có ai bắt máy.
Đường Vy mặc chiếc váy cưới trắng đẹp đẽ lộng lẫy, bước ra khỏi khách sạn. Lúc này trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Như đang khóc thay cô vậy.
Cô mặc cơn mưa lớn, dầm mưa đứng bên đường, vẫy tay bắt xe.
Qua 10 phút. Cả người cơ thể cô đã ướt sững. Dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy đã không còn, thay vào đó là dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại.
Chiếc xe taxi dần dần lăn bánh. Đi đến một khu căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Đường Vy bước xuống xe, xách chiếc váy cưới trắng đã bị nhuốm đầy nước mắt và bùn đất chạy vào khu căn hộ cao cấp.
Căn hộ 208. Đường Vy đứng trước căn hộ. Nhanh tay đặt vân tay lên.
Tạch! Cánh cửa được mở ra, Đường Vy bước vào. Cô bước vào căn hộ sạch sẽ, ngăn nắp, liên tục nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở bộ sofa màu xám, một bóng lưng một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi ở đó, trên tay là ly rượu vang, đang không ngừng lắc nhẹ, người đó không ai khác là Cố Tranh, là chú rể của hôn lễ.
Đường Vy nhỏ giọng cất tiếng, đôi mắt cô đã đẫm nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa rơi xuống sàn.
– Vì sao?
Đường Vy bước từng bước nặng nề đến trước mặt Cố Tranh. Cô hướng đôi mắt đẫm nước mắt hướng vào người đàn ông đang bình thản uống rượu vang trên sofa. Cô thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao? Cô và Cố Tranh yêu nhau như vậy? Vì sao hôn lễ của hai người, anh lại không đến chứ?
Cố Tranh nhấp một ngụm rượu vang, đưa ánh mắt chế giễu về phía Đường Vy, lạnh lùng nói.
– Thật thảm hại mà.
Đường Vy nhướng mày, cô không thể tin vào tai mình. 4 chữ này, như một con dao đâm vào trái tim cô vậy, khiến trái tim cô rỉ máu.
Cô nắm chặt lấy chiếc váy cưới đã ướt đẫm, hét lên như một kẻ điên.
– Cố Tranh! Vì sao chứ? Vì sao anh lại làm vậy với em?
Năm lớp 10 cấp 3, Cố Tranh là nam thần trong trường của cô, với gương mặt điển trai, chân mày mỏng, sống mũi cao và đôi môi mỏng, nói Cố Tranh đẹp hơn minh tinh cũng không quá. Anh chủ động theo đuổi cô, sau nửa năm cố gắng, cuối cùng cô cũng cảm động trước sự chân thành của anh. Tình cảm hai người luôn rất tốt từ khi đó, đến khi tốt nghiệp đại học. Dù có cãi vã, anh vẫn là người xuống nước, dùng đủ trò để dỗ dành cô.
Ngày 10 tháng trước. Cố Tranh chuẩn bị một buổi cầu hôn dưới ánh nến, có hoa hồng, có bóng bay, rất lãng mạn cầu hôn cô. Nhưng bây giờ thì sao? Ngày kết hôn, anh lại đến không đến, mặc để cô bị đàm tiếu, bị cười nhạo, bị sỉ nhục. Khi cô chấp vấn, anh lại dùng giọng điệu chế giễu, chế giễu cô.
Cố Tranh cười lạnh lùng, hướng đôi mắt lạnh như băng nhìn cô.
– Tôi thích.
Nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng và hai chữ ” tôi thích” này khiến Đường Vy bỗng chốc cảm thấy Cố Tranh trước mắt thật xa lạ. Cứ như cô chưa từng quen biết người này vậy.