Tình Yêu Tìm Đến

Chương 8



Kiến Vũ có chút khẩn trương, đây không phải lần đầu cậu tới Time quốc tế, nhưng lần này không giống những lần trước. Thông báo với tiếp tân, trực tiếp vào thang máy lên phòng tổng tài, Sheena đang đợi cậu ở đó.

“Cậu Kiến Vũ đến rồi à. Ông chủ của chúng tôi đang họp, xin chờ chừng 10 phút nữa.”

Sheena dẫn Kiến Vũ tới phòng khách, bưng tới một ly trà. Kiến Vũ cảm ơn cô, không hẹn rõ thời gian trước là do cậu quên, chờ một chút cũng không sao, chí ít cũng có thể giúp cậu thả lỏng một chút, tỉ mỉ ngẫm lại lát nữa nên ứng phó thế nào, năm đó lần đầu cậu đi thử việc cũng không có khẩn trương thế này.

Một lát sau, Sheena buông điện thoại, đi tới, cắt mạch tư duy của Kiến Vũ.

“Cậu Kiến Vũ, ông chủ của chúng tôi mời cậu.”

“A, được.”

Kiến Vũ gõ cửa phòng tổng tài, bên trong truyền tới âm thanh trầm thấp của Vương Thanh, “Mời vào.”

Kiến Vũ đẩy cửa, bước vào, “Vương tổng, xin chào! Tôi là Phùng Kiến Vũ.”

Ngoài dự liệu của cậu, Vương Thanh không phải đang ngồi sau bàn công tác mà cầm một ly cà phê nghiêng người trên sô pha, híp mắt nhìn cậu, cả người tản mát ra một loại khí tức biếng nhác. Kiến Vũ không khỏi hơi nhíu mày, người này, hiện thực sự muốn bàn chuyện làm ăn với cậu?

Vương Thanh thấy vẻ mặt cậu, cười cười, “Mời ngồi, tôi vừa xong một cuộc họp 5 tiếng đồng hồ, khiến cậu chê cười rồi.” Nói xong, xoa xoa cổ, ngồi thẳng lên, đặt cà phê xuống, vươn tay bắt tay Kiến Vũ.

Kiến Vũ gật đầu, cậu có thể thế nào? Quay người bỏ đi? Cậu không phải loại gà chọi lỗ mãng mới ra trường, biết lúc này nên làm gì. Hơn nữa, bộ dạng Vương Thanh lúc này khiến cậu dễ dàng không ít. Nếu đối phương từ đầu tới cuối là dáng vẻ làm công sự, khả năng cậu lúc này muốn nói cũng không nói hoàn chỉnh một câu. Suy nghĩ một chút, bước tới sô pha đối diện Vương Thanh, ngồi xuống. Vị trí này có thể khiến cậu và Vương Thanh ngang hàng, không khiến cậu rơi vào thế hạ phong lúc nói chuyện.

Vương Thanh nhíu mày, cậu Kiến Vũ này, thú vị đây!

“Vương  tiên sinh, tôi biết thời gian của anh rất quý giá nên tôi xin đi thẳng vào vấn đề, mong anh không để ý.” Kiến Vũ tận lực dừng lại, chờ xem Vương Thanh có muốn nói gì không.

Vương Thanh gật đầu, cầm ly cà phê lên, ý bảo Kiến Vũ tiếp tục.

“Về chuyện cô Sheena đã nói, chuyện Time quốc tế có ý định đầu tư cho Phùng ký, tôi nghĩ muốn tìm hiểu kĩ càng hơn một chút.”

“Kĩ hơn? Sheeena đã nói rõ mọi chi tiết liên quan rồi mà.”

Kiến Vũ gật đầu, đúng là Sheena đã thuyết minh tỉ mỉ dự án đầu tư cho Phùng ký của Time quốc tế, Kiến Vũ nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng, đây không phải là mục đích chính của chuyến đi hôm nay, “Tôi biết, Time quốc tế dự định đầu tư cho Phùng ký giúp Phùng ký phát triển thành một hệ thống nhà hàng, dự án này là một cơ hội vô cùng tốt với Phùng ký. Nhưng tôi không rõ, Vương tổng vì sao lại chọn Phùng ký?”

“Vì sao?” Vương Thanh buông ly cà phê, giương mắt nhìn thẳng vào Kiến Vũ, “Điều này rất trọng yếu sao? Cậu đã hiểu rõ dự án này rất có lợi cho Phùng ký, vậy còn lo lắng gì nữa?”

“Xin lỗi, Vương tổng, tôi làm việc luôn thích làm đến nơi đến chốn. Đầu tư của Time xác thực rất có lợi cho sự phát triển của Phùng ký, thế nhưng, không phải tôi tự coi nhẹ mình, Phùng ký chỉ là một cửa hàng nhỏ, ngài xem trọng Phùng ký, hẳn là có cân nhắc riêng. Nếu ngài không thể nói rõ nguyên nhân tuyển Phùng ký, tôi nghĩ, tôi cũng chỉ đành tiếc nuối mà bỏ qua cơ hội này.” Hiện tại Kiến Vũ có thể xác định, mục đích lần này của Vương Thanh không hề đơn giản, chí ít, qua lần gặp gỡ này, cảm giác đối phương gây cho cậu, tựa hồ không phải coi cậu là đối tượng hợp tác.

Vương Thanh thấy Kiến Vũ đang muốn đứng lên thì thu hồi thái độ đùa cợt, “Nếu tôi nói, tôi làm như vậy vì rất tán thưởng cậu, cậu có thể tiếp thu không?”

“A?”

Kiến Vũ trừng lớn hai mắt.

————— mắt to trừng mắt nhỏ —————-

Lương Bân xách một túi gạo bước vào phòng bếp, thấy trương Mỹ đang đứng đếm hải sản trong tủ lạnh, hừ một tiếng.

“Tiểu Bân, cậu về rồi.”

“Vâng”

Lương Bân buông túi, xoay người, lau mồ hôi, “Bà chủ, tôi nói trước với bà một tiếng, tôi chỉ làm đến cuối tháng này, phiền bà sớm thanh toán tiền lương cho tôi nhé.”

“A?” Trương Mỹ ngây người, “Đang làm tốt mà, sao nói đi là đi? Hợp đồng còn hai ba tháng nữa mà.”

“Nhà tôi có việc gấp, thực sự không còn cách nào. Hơn nữa, hợp đồng là tôi kí với Phùng ký, chưa cùng ông bà kí cái khác.”

Lương Bân muốn thôi việc là đã suy nghĩ rất kĩ càng. Dù sao, y đã làm ở đây gần một năm, hai ông chủ trước và sau đều tốt, thế nhưng, từ lúc con trai ông Thẩm tới, chuyện không còn như trước nữa. Không hiểu Trương Mỹ suy nghĩ gì mà đem việc nhập hàng giao cho Hắn. Lúc đầu còn được, nhưng càng về sau Lương Bân từ từ phát hiện, rau củ càng lúc càng không phải tươi mới, mà chất lượng thịt cá cũng từ từ giảm, sau bắt đầu trộn lẫn một ít cá ươn tôm hỏng, nói riêng với Trương Mỹ vài lần, chất lượng nguyện liệu tốt được vài ngày, sau lại như cũ. Cuối cùng, Lương Bân cũng lười nói, dù sao thì y cũng chỉ là làm công cho nhà người ta, việc kinh doanh tốt hay xấu thì tiền công vẫn thế. Thẩm Chư và Trương Mỹ cũng dần phát hiện kinh doanh trong cửa hàng không được như trước đây, song họ vẫn đỏ cho nguyên nhân là do gần đây cũng có mấy cửa hàng cơm mới mở. Hai vợ chồng thương lượng với nhau, hạ giá thành một chút, việc làm ăn vẫn không có chuyển biến tốt. Cho tới gần đây, việc kinh doanh của cửa hàng không còn bằng một nửa Phùng ký trước đây, hơn nữa Lương Bân phát hiện con trai ông chủ bắt đầu mua loại dầu cống ngầm! Thứ này Lương Bân có biết, hồi còn học nấu ăn, thầy dạy từng đề cập tới, rất nhiều hắc điếm (cửa hàng làm ăn bất chính) đều dùng thứ này, ăn nhiều sẽ gặp chuyện!

Lương Bân càng nghĩ càng tiếc nuối, hơn nữa gần đây còn nghe được tin tức của Phùng ký từ Tiểu Hạ, y quyết định bản thân phải nhanh chóng bứt ra mới được!

Chuyện Lương Bân phải đi, ngay hôm đó Trương Mỹ liền nói với Thẩm Chư. Nghe xong, ông không nói gì, chỉ dặn Trương Mỹ thanh toán rõ ràng tiền lương cho Lương Bân. Trương Mỹ nghĩ Lương Bân nói đi là đi, lòng càng không vui.

“Ông nói xem, có phải cậu ta biết chúng ta định giảm tiền lương của cậu ta nên mới đi không?”

“Tôi chưa nói gì mà? Nếu đúng là vì việc này cũng không trách người ta được.”

Thẩm Chư cũng  nhìn ra chút manh mối từ tình hình gần đây của cửa hàng, ông đã bàn với Trương mỹ, không nên để thằng phá gia quản tiền nữa, nhưng Trương Mỹ không nghe, Thẩm Chư là người làm ăn nhiều năm như vậy, mấy trò mèo trong sổ sách sao qua được mắt ông, nhưng nó là con ông, ông biết làm sao? Tính ra, tiền nhà quý tiếp theo đều thành vấn đề phải lo rồi, ngày trước làm chuyện thiếu lương tâm với cha con Kiến Vũ, xem ra, giờ là bị báo ứng…

———————————————————————————————————-

Dầu cống ngầm: Loại dầu mỡ kém chất lượng, ví dụ như dầu đã sử dụng nhiều lần, dầu thải ra bị thu hồi. Ở Trung Quốc thực sự có dầu cống ngầm, là loại được thu hồi từ cống thải của các nhà hàng lớn. Dùng loại dầu này thường xuyên dễ gây ung thư. (VN nhà mình cũng có đấy, nhiều nhà chuyên gia công các loại ăn vặt như quẩy, ngô cay,… hay dùng lắm, hình ảnh khá ảnh hưởng đến khẩu vị nên không nhả ra đây >.<)

—–

Cuối cùng Kiến Vũ cũng tiếp nhận đầu tư của Time, cậu cùng Vương Thanh nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai dự án với Phùng ký lần này là do Vương Thanh đích thân ra tay. Kiến Vũ cân nhắc một chút, vô luận Vương Thanh đánh chủ ý vào cái gì thì chuyện này với mình mà nói cũng không có hại gì. Dù sao mọi thứ đều viết rõ trên hợp đồng giấy trắng mực đen, cho dù sau này có cạm bẫy gì thì vẫn có cái làm căn cứ. Song, cậu không kí hợp đồng ngay với Vương Thanh mà thỏa thuận đến một tuần sau, dù sao lúc này Phùng ký vẫn còn một số việc chưa xử lí sạch sẽ, mà cửa hàng nhà Thẩm Chư thuê cũng là một vấn đề. Hơn nữa, nếu giờ nhận đầu tư từ Time, bản thân mình sẽ phải chạy cả hai đầu, khẳng định là không đủ tinh lực, như vậy, “HONG” cần phải tuyển nhân viên làm ngoại thương rồi.

Khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của Vương Thanh, Kiến Vũ về Phùng ký thật sớm, cậu muốn nói tin này cho cha.

Phùng Thiếu Hoa nghe Kiến Vũ nói xong, suy xét một chút, mặc dù ông vẫn thấy chuyện này có điểm kì quặc nhưng cũng không tìm ra một chút sai lầm nào. Lại nhìn con trai có vẻ rất để ý chuyện này, nếu đã trực tiếp nói chuyện với ông chủ lớn của người ta thì chắc không có vấn đề gì đi. Hơn nữa ông còn có một việc cần thương lượng với con mình.

“Con à, hôm nay chú Thẩm có tới đây.”

“Ah,” Kiến Vũ nhíu nhíu mày, đã lâu rồi không thấy, lần này Thẩm Chư tới làm gì a? “Chú Thẩm tới? Có chuyện gì thế cha?”

Phùng Thiếu Hoa nghĩ, có muốn gạt Kiến Vũ cũng không được nên nói rõ chuyện này cho cậu, “Chú Thẩm nói hai tháng nay chuyện làm ăn không tốt, muốn trì hoãn nộp tiền nhà một chút, cha nghĩ cũng chẳng phải việc gì to tát nên đồng ý rồi.”

Nghe Phùng Thiếu Hoa nói xong, lông mày Kiến Vũ càng chau lại sâu hơn. Kinh doanh không tốt? Không tốt tới trình độ nào mà đến cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi?

“Cha, cửa hàng bên kia làm sao không tốt? Chú Thẩm có nói với cha không?”

Phùng Thiếu Hoa lắc đầu, “Còn có thể vì sao, cha mới hỏi hai câu, chú ấy đã đỏ bừng mặt, nói năng ấp úng, xem ra, trong chuyện này không thể thoát được quan hệ với Thẩm Lương.”

Tiểu Hạ đang bưng một chậu đậu đũa đã nhặt xong đến, nghe được câu chuyện của hai cha con, đưa chậu đậu cho tiểu Yến, đi tới, “Anh Kiến Vũ, việc này em biết, Lương Bân nói cho em rồi.”

“Lương Bân?”

“Đúng,” tiểu Hạ dứt khoát kéo một cái ghế tới để ngồi xuống, “Hôm trước gặp ở ngoài chợ, cái đồ sói mắt trắng(vô ơn) vô lương tâm ấy hôm nay sẽ cuốn gói về với ông bà, gặp em, hắn liền liên mồm nói hối hận vì ngày ấy đồng ý ở lại làm việc cho Trương Mỹ.”

“Xảy ra chuyện gì?” Kiến Vũ nghe nói Lương Bân phải đi thì biết bên Thẩm Chư lần này là có chuyện lớn rồi, dù sao thì rất nhiều khách hàng cũ của Phùng ký lưu lại là do tay nghề của Lương Bân, chỗ Thẩm Chư nếu không phải thực sự có chuyện nghiêm trọng sẽ không để Lương Bân đi.

Tiểu Hạ thấy Kiến Vũ có vẻ hứng thú với chuyện này liền đem lời Lương Bân và cô nói chuyện, từ đầu chí cuối nói lại, bao gồm cả chuyện Thẩm Lương nhập hàng kém chất lượng lại hao hụt, rồi cả chuyện dùng dầu cống ngầm,…

Phùng Thiếu Hoa nghe xong càng thấy sợ, Thẩm Chư và Trương Mỹ đều là người khôn khéo, sao lại để Thẩm Lương làm ra loại chuyện này?

“Hắn còn nói với em, mấy hôm trước còn có khách hàng trách cứ là dùng đồ ăn của họ liền bị tiêu chảy, hắn đã biết chuyện này không xong rồi. Quả nhiên, hôm sau liền có người của cục công thương tới, Thẩm Chư phải nhét tới hai phong bì dầy, hứa hẹn mãi mới đưa được người ta đi. Nhưng mà phỏng chừng chuyện này một thời gian nữa cũng không ổn đâu, cho nên cái đồ vô ơn kia liền muốn cuốn xéo.”

Nghe Tiểu Hạ nói xong, Kiến Vũ biết Thẩm Chư và Trương Mỹ lần này gặp phiền phức lớn rồi, thực ra mà nói, cậu đã hạ quyết tâm không muốn dính líu tới chuyện này, bởi trong đó liên quan tới quá nhiều phương diện thiệt hơn, nhưng xem ra cha cậu không có khả năng mặc kệ hai người đó.

“Cha, cha thấy thế nào?” Kiến Vũ muốn tham khảo ý cha một chút rồi mới quyết định nên làm gì.

Phùng Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, mở miệng, “Cha đã cân nhắc rồi, chuyện này chúng ta có thể không nhúng tay thì sẽ không nên nhúng tay.”

Nghe thế, Kiến Vũ sửng sốt, không ngờ cha cậu lại có phản ứng này.

Phùng Thiếu Hoa nhìn vẻ mặt Kiến Vũ, cười cười, sờ sờ đầu cậu, “Con à, con cho cha con là quan âm bồ tát? Chuyện gì cũng lôi về mình? Lúc trước hai người bọn họ nhận lấy chi nhánh của chúng ta, cha không nói gì, là bởi trước đây họ cũng giúp cha con ta rất nhiều, tặng bọn họ một cửa hàng coi như xong. Nhưng hôm nay chuyện này xem chừng không đơn giản, dính vào một chút, không biết chừng lây một thân tanh (aka bị vạ lây, mang tiếng xấu). Con vẫn còn là một sinh viên, lại còn mở công ti thương mại, cha con còn đang trông chờ vào con để mà dưỡng lão với lo ma chay đấy.”

“Đúng thế” tiểu Hạ vào hùa, “Chuyện nhà ấy làm, có đền sạch tài sản, cả nhà ra đường ăn xin cũng đáng, anh Kiến Vũ, anh phải giữ vững lập trường.”

“Rồi rồi” Kiến Vũ cười ngắt lời tiểu Hạ, không thể để cô nhóc này nói thêm gì nữa, càng nói càng kì cục.

Tiểu Hạ lè lưỡi, bị tiểu Yến lôi vào bếp rửa rau.

Tuy Kiến Vũ quyết định không nhúng tay vào chuyện nhà Thẩm Chư  nhưng cũng không muốn làm quá tuyệt tình, đồng ý cho họ khất nợ tiền nhà, dù sao bọn họ cũng đã sứt đầu mẻ trán, còn giục tiền nhà khác gì bỏ đá xuống giếng. Nhưng cậu cũng biết, chuyện này, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, cậu cũng không phải kiểu ngươi lương thiện làm việc không cần báo đáp mà nuôi không người ta.

Kiến Vũ và ông Phùng thương lượng với nhau một chút, nếu đã nhận đầu tư từ Time, tương lai Phùng ký khẳng định sẽ mở các chi nhánh khác, như vậy nếu để lại cửa hàng nhà Thẩm Chư sẽ có vấn đề, hiện tuy đã sửa lại tên cửa hàng, cũng không dùng bảng hiệu Phùng ký nhưng rất nhiều khách đặt hàng từ xa không biết, lỡ sau này Phùng ký mở thêm chi nhánh, vợ chồng họ lại lợi dụng danh hiệu Phùng ký mà kinh doanh thì phiền phức to. Hơn nữa, ngày trước cho nhà họ thuê phòng cũng chả trông mong gì vào món tiền nhà ấy, vậy dứt khoát bán phứt đi cho xong. Một là không cần lo chuyện sau này có người cố ý dùng tên Phùng ký để kinh doanh, hai là bán nhà rồi, tiền thuê nhà là chuyện của bọn họ và chủ nhà mới.

Ông Phùng nghe xong cũng thấy có lí, hôm đó liền gọi điện cho Thẩm Chư, nói là miễn ba tháng tiền nhà cho họ, sau lại nói thêm chuyện Kiến Vũ muốn hợp tác với người khác mở nhà hàng, cần tiền, họ định bán căn nhà đó đi.

Thẩn Chư buông điện thoại, đốt điếu thuốc, ngồi trong một góc vắng vẻ của cửa hàng, cảm giác trên người một chút khí lực cũng không còn.

————————————–***————————————–

Hôm sau, Kiến Vũ vừa vào tới phòng làm việc đã bị Lâm Hạo làm cho khiếp vía. Hôm trước còn đang bình thường, giờ trông hai mắt đã sưng mọng, mũi đỏ bừng, cả người uể oải úp sấp trên bàn. Thấy Kiến Vũ vào thì đờ đẫn ngẩng lên, bắt chuyện.

“Cậu tới rồi à” nói xong lại ụp mặt xuống bàn.

“Ừ”

Kiến Vũ buông túi, bước đến bên cạnh, sờ lên trán hắn, lại sờ trán mình, quả nhiên là phát sốt rồi, không chừng còn khá cao đây. Đã bảo tên này đừng có mà vừa mới đầy người mồ hôi liền đứng hóng gió, xem ra căn bản là không nghe lọt tai rồi.

“Cậu bị cảm, uống thuốc chưa?”

“Rồi” Lâm Hạo bắt lấy tay Kiến Vũ đặt lên trán mình, tay thằng nhóc này mát ghê, áp lên trán thật dễ chịu.

Kiến Vũ bị Lâm Hạo làm cho hắc tuyến, tên này định mượn mình làm đá hạ nhiệt chắc? Rút tay về, không để ý tới ánh mắt ai oán của Lâm Hạo, xách hắn lên, tay còn vòng qua thắt lưng hắn, “Đã thành thế này còn làm lụng gì nữa, về nhà ngay, bảo người nhà đưa đi bệnh viện.”

Lâm Hạo đẩy vài cái, thấy mình không cự lại được Kiến Vũ, phát sốt khiến hắn bủn rủn toàn thân, không còn tí sức nào, nghĩ nghĩ, dứt khoát tựa cả người lên Kiến Vũ, khiến cậu tí nữa thì dập mặt xuống đất.

“Bác sỹ của gia đình đến khám rồi, thuốc cũng uống rồi.” Lâm Hạo ho khan hai tiếng, thở hào hển, “Thể chất của tôi như thế, chả cần uống nhiều thuốc đâu, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra chịu hai ngày là khỏi mà.” Nói xong lại ho tiếp.

“Vậy cậu cũng phải về nhà, nằm vẫn dễ chịu hơn ngồi nhiều.” Kiến Vũ nói xong liền quay người, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Lâm Hạo, “Lên đi”

“Làm gì?”

“Cõng cậu xuống lầu bắt xe về nhà.”

Lâm Hạo muốn nói mình cao hơn cậu ta, chả chắc cõng được đâu, lại bị Kiến Vũ trừng mắt, không dám nói gì nữa. Kể cũng lạ, mỗi khi bị Kiến Vũ trừng mắt, Lâm Hạo lại có cảm giác giống như ông ngoại đang đứng trước mặt, tay cầm roi ngựa uy hiếp muốn quất hắn vậy. Sờ sờ mũi, đành ngoan ngoãn nằm lên lưng Kiến Vũ, hít sâu một hơi, hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người cậu khiến hắn thấy thoải mái không ít.

Kiến Vũ cũng chả quan tâm Lâm Hạo nghĩ cái gì, cõng hắn ra ngoài. Cậu nhóc này nhìn có vẻ gầy gò vậy mà khá nặng đây, hơn nữa hôm nay trời nóng, nhét được Lâm Hạo vào taxi thì Kiến Vũ đã ướt đẫm cả người.

Nói cho tài xế địa chỉ nhà Lâm Hạo, Kiến Vũ ấn đầu hắn lên vai mình, “Ngủ đi một lát, đến nơi tôi gọi dậy.”

Lâm Hạo từ nhỏ lớn lên bên ông ngoại, đến 7 tuổi lên tiểu học mới về với cha, ông ngoại hắn một đời chinh chiến, thờ phụng phương thức giáo dục sắt thép của quân đội, nhất là đối với cháu trai càng không thể nuông chiều. Mỗi lần Lâm Hạo nhức đầu sổ mũi đều là uống thuốc xong thì tự mình chịu qua, không có người chăm sóc. Cho tới khi trở về bên cha mẹ thì đã rèn thành thói quen, người nhà còn tưởng tính hắn như vậy, vậy nên từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được người khác quan tâm như thế này. Hành động của Kiến Vũ hôm nay khiến cho Lâm Hạo có một cảm giác thực kì quái, giống như ôm một con mèo trong lòng, cứ cào cào khiến hắn ngứa ngáy tâm can nhưng lại luyến tiếc rời khỏi chút ấm áp này.

Tới nhà Lâm Hạo, Kiến Vũ mới phát hiện Lâm lão gia tử và vợ chồng Lâm Chấn đều vắng nhà, cô giúp việc nói Lâm lão gia tử hai ngày trước rời bến cùng bạn bè đi câu, vợ chồng Lâm Chấn đều đang ở nước ngoài. Cả căn nhà lớn chỉ có một cô giúp việc lo ba bữa cơm cho Lâm Hạo. Kiến Vũ lúc này mới biết vì sao Lâm Hạo bệnh đến thế này mà người nhà còn để hắn đi làm.

Hôm nay cậu vốn muốn cùng hắn trao đổi vụ tuyển nhân viên mới, xem ra phải dời sang ngày khác rồi.

Dìu Lâm Hạo lên tầng hai sắp xếp xong xuôi, Kiến Vũ xuống lầu hỏi vị trí phòng bếp. Lâm Hạo phát sốt, lại ho như vậy, uống thuốc không có tác dụng, Kiến Vũ nghĩ tới lúc mình bị ho, Phùng Thiếu Hoa làm tuyết lê hấp với đường phèn cho cậu ăn, hiệu quả rất tốt, định làm cho Lâm Hạo ăn thử.

Vào bếp, Kiến Vũ cảm thán, Lâm gia quả là có tiền, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn phong phú hơn cả Phùng ký, hai bên có hai tủ lạnh, bên chứa thịt cá tươi bên đựng hoa quả. Kiến Vũ lục lọi nửa ngày mới moi được ra hai quả tuyết lê, mở tủ tìm đường phèn, nhờ cô giúp việc tìm chõ, cậu rửa lê, khoét hạt ra, nhồi đường vào, dùng tăm nút lại, thả vào chõ chưng cách thủy. Suy nghĩ một chút, lại đánh hai quả trứng, làm một bát canh trứng gà, lấy non nửa lon gạo nấu bát cháo. Cô giúp việc thấy Kiến Vũ làm đâu vào đấy, hớn hở khen cậu, khiến cậu có hơi xấu hổ, đành nói nhà mình mở hàng cơm, thường xuyên tới hỗ trợ, đợi cho canh trứng chưng tốt, mở nắp vung cho thêm chút hành hoa.

Lát sau, các món đã làm xong, Kiến Vũ múc ra mang lên lầu, đẩy cửa, phát hiện Lâm Hạo ho càng nặng hơn. Kiến Vũ đỡ hắn ngồi lên, chèn một cái gối ở sau lưng. Cô giúp việc nhấc bàn ăn nhỏ lên trên giường, Kiến Vũ đặt mấy món ăn lên, nhét thìa vào tay Lâm Hạo. Tuy nói Lâm Hạo là bệnh nhân nhưng cậu không có hứng đút cho hắn đâu.

“Cho cậu, ăn đi, ăn xong có thể đỡ hơn đó.”

“Này là cái gì?” Lâm Hạo lấy thìa chọc chọc vào quả lê, thấy mềm mềm, lại có mùi ngòn ngọt.

“Tuyết lê hấp đường phèn, chữa ho khan đấy.”

“Àh”

Lâm Hạo tuy nói bị bệnh nhưng ăn uống vẫn ổn chán, chỉ một lát sau đã đánh sạch mấy món Kiến Vũ mang tới, vẫn còn thèm thuồng liếm liếm môi, “Còn không?”

“Hết.” Kiến Vũ thấy hắn ăn xong, để cô giúp việc dọn đồ xuống, lại đỡ hắn nằm về giường, rút nhiệt kế dưới nách hắn ra, quả nhiên nhiệt độ đã giảm. Nhìn xuống đồng hồ, hơn một giờ chiều rồi, không khỏi thởi dài, tiểu tử này thật là biết cách lăn qua lăn lại người ta, nhớ tới chiều nay có một môn bắt buộc, có vẻ Lâm Hạo không đi được nhưng cậu không thể không đi, thời gian trước vì việc công ti cậu đã bị thầy giáo điểm danh vắng hai lần rồi, lại bị tóm được trốn học, cậu có nguy cơ khỏi thi luôn môn này.

Kiến Vũ đứng lên, vặn thắt lưng, đấm đấm vai, chăm sóc người khác thực là một công việc nhọc muốn chết, lần sau không làm đâu. Mở cửa, Kiến Vũ xuống lầu định tìm chút gì ăn, nói cô giúp việc thay khăn ướt cho Lâm Hạo vài lần, cậu còn phải nhanh chân về đi học đây.

Cửa phòng ngủ một lần nữa đóng lại, bên trong lại khôi phục sự yên tĩnh, mà Lâm Hạo nguyên bản đang ngủ lại đột nhiên mở mắt, nhìn khăn mặt và đá lạnh đầu giường, lại nhắm hai mắt, chỉ là lần này, khóe miệng hắn mang theo một độ cong rất đẹp mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.