Kiến Vũ về đến nhà, vào phòng khách liền thấy ngay cảnh một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau, cậu bất đắc dĩ vỗ trán, quả nhiên, lại nữa rồi!
Tám tháng sau khi Kiến Vũ và Vương Thanh kết hôn, Vương Lâm – cậu út nhà họ Vương chào đời. Vương Minh và Randi sau một thời gian quấn quít đã bắt đầu chán quanh quẩn ở nhà, bèn ném tiểu Lâm cho bọn Kiến Vũ, nắm tay nhau đi hưởng tuần trăng mật thứ n. Nói cũng lạ, có lẽ do ảnh hưởng từ sự xuất hiện của một sinh linh mới mà tình cảm của Vương Minh và Randi lại quay về trạng thái cháy bỏng như xưa, mỗi ngày ở nhà ríu rít bên nhau khiến Kiến Vũ sởn cả da gà. Cậu từng hỏi Vương Thanh, cứ theo đà này, liệu thời gian tới nhà họ Vương có thể đón thành viên mới hay không nhỉ? Vương Thanh chỉ bĩu môi không nói. Cũng may đôi uyên ương đang chìm trong hạnh phúc này không có ý đó, Kiến Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi tiếp quản tiểu Lâm, Kiến Vũ mới phát hiện, chăm trẻ khổ cực vô cùng!
Tiểu Lâm hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, nếu ngoại hình của Vương Thanh hơi thiên hướng giống người phương Đông thì Vương Lâm lại mang nhiều đặc điểm của người phương Tây hơn. Tóc vàng nhạt, mắt màu xanh nhạt, gương mặt bụ bẫm lúc cười lên trông như thiên sứ nhỏ trong bích họa của nhà thờ, đáng yêu khiến người ta không rời mắt được. Lúc đầu Kiến Vũ bị vẻ ngoài của bạn nhỏ này mê hoặc, nhất thời bồng bột nhận trách nhiệm chăm sóc bé. Một ngày của Kiến Vũ, ngoại trừ thời gian đi làm, còn lại đều cống hiến cho vật nhỏ này, nhiều hôm còn ngủ luôn lại phòng trẻ, không về phòng mình. Vương Thanh lo nếu cứ tiếp tục như vậy, Kiến Vũ sẽ bị kiệt sức nên đề nghị mời một bảo mẫu, nhưng vừa nói ra đã bị Kiến Vũ phủ quyết. Kì thực Vương Thanh thấy mình rất đáng thương, mới kết hôn nửa năm, bạn đời đã để mình “phòng không lẻ bóng”, chẳng lẽ chán mình rồi? Anh chạy tới gương soi tới soi lui, gương mặt không tệ, vóc dáng cũng rất chuẩn mà, sao Kiến Vũ đã mất hứng thú với mình? Cho dù là “thất niên chi dương” cũng không mau đến thế chứ, không lẽ bọn họ không phải là bảy năm mà chỉ có nửa năm đã “xong”? Phùng Thiếu Hoa thấy vậy, lắc đầu, con ông ông hiểu, từ nhỏ đã thích chăm lo cho người khác, hiện tại đứa bé này hợp mắt cậu, làm sao cậu chịu buông tay. Có điều, chăm sóc trẻ nhỏ không đơn giản như nó nghĩ đâu, chờ nếm mùi đau khổ rồi mới biết.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Phùng Thiếu Hoa, không được bao lâu, Kiến Vũ đã bị “thiên sứ tóc vàng mắt xanh” làm cho sứt đầu mẻ trán, liên tục mấy ngày, vành mắt đều đen lại vì thiếu ngủ và mệt mỏi, khiến Vương Thanh thật muốn quẳng thằng nhỏ quỉ sứ kia ra ngoài cửa sổ. May thay, Tyson đúng lúc vươn tay hỗ trợ. Nhìn Tyson thành thục cho tiểu Lâm uống sữa, xong rồi thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, Kiến Vũ cảm thán, “Ông Tyson à, ông lợi hại thật.”
Tyson cười cười, chờ tiểu Lâm ợ sữa xong, thả bé vào nôi, “Chris gần như là một tay tôi chăm sóc, cho nên tôi cũng có kinh nghiệm. Bao giờ cháu học được rồi sẽ không thấy khó như thế đâu.”
Kiến Vũ nghe thế, gật đầu đầy bất đắc dĩ, hôm sau vẫn cười khổ ôm tiểu Lâm đang gào khóc, gõ cửa phòng Tyson.
Trẻ em lớn rất nhanh, trong quá trình chăm sóc tiểu Lâm, Kiến Vũ tìm được không ít niềm vui, ngay cả Vương Thanh ban đầu không ưa bé như vậy cũng từ từ thích thiên sứ nhỏ này. Có điều, dường như tiểu Lâm biết được lúc mình còn bé xíu, ông anh lớn này đã làm gì đó không tốt với mình nên không thích chơi với Vương Thanh lắm, mỗi lần bị anh bế, bé liền gào khóc rất hăng, khiến Kiến Vũ nghi ngờ anh lén lút động tay động chân với cậu nhóc. Vương Thanh thấy mình oan uổng lắm nhưng cũng đành bĩu môi, thầm nghĩ, chờ thằng nhóc này lớn lên nhất định phải cho nó một trận, nếu không anh không phải Vương Thanh!
Tiểu Lâm lớn lên từng ngày, từ ban đầu chập chững bước cho tới bập bẹ học nói từng chữ, cái miệng bé xinh phun ra chữ đầu tiên không phải “ba ba” hay “ma ma” mà là “anh”! Đương nhiên, đừng hiểu nhầm, từ này là gọi Kiến Vũ chứ không phải dành cho Vương Thanh. Khi đó hai nhà họ Phùng và họ Vương đang quây quần chúc mừng sinh nhật một tuổi của bé, sau đó, ngay trước mặt mọi người, tiểu Lâm hộc ra chữ này thật rõ ràng, nhất thời, mỗi người trưng lên một vẻ khác nhau trên mặt. Hai trưởng lão nhà họ Vương thì gật gù hài lòng, trẻ do tiểu Vũ dạy dỗ, quả nhiên thông minh! Vương Minh và Randi hai mặt nhìn nhau, liệu có phải bọn họ nên đem con về tự nuôi hay không nhỉ? Bằng không đến lúc nó lớn lên lại không biết ai sinh ra mình. Còn Vương Thanh nheo mắt lại nguy hiểm, trực giác bắt đầu không thích thằng em này. Về phía Kiến Vũ, cậu ngạc nhiên ôm tiểu Lâm, thơm thật mạnh lên má bé mấy cái. Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc trong không khí kì quái như vậy.
Sau sinh nhật, Randi và Vương Minh bàn với nhau, sau đó nói với Kiến Vũ là muốn đem tiểu Lâm về nuôi, đối với quyết định này, Vương Thanh đồng ý cả hai tay, Kiến Vũ mặc dù lưu luyến nhưng vẫn đồng ý, dù sao họ mới là cha mẹ cậu bé. Kì quái ở chỗ, lúc Randi và Vương Minh đưa tiểu Lâm đi, cậu nhóc không khóc lóc làm nũng gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to màu xanh xinh đẹp, toét miệng cười khanh khách. Kiến Vũ thở dài, đây có lẽ là do thiên tính huyết thống đi, song trong lòng vẫn thầm mắng nhóc một câu, nuôi không nó lâu như vậy!
Vương Thanh thấy Kiến Vũ thẫn thờ, cười híp mắt nắm vai cậu, “Vũ, đừng lo, ba mẹ sẽ chăm sóc nó chu đáo mà. Nói mới nhớ, chúng ta đã lâu lắm không làm rồi nhỉ?” vừa nói vừa ngậm vành tai Kiến Vũ.
Kiến Vũ lườm anh một cái, đấm một cú vào bụng anh, lạnh lùng nói một câu, “Không có tâm tình.”, sau đó, không để ý đến Vương Thanh đang ra vẻ ai oán ngã trên sô pha liền quay người đi luôn.
Ai oán thì ai oán nhưng tảng đá cản đường bự nhất đã bị chuyển đi, Vương Thanh cũng không vội. Song, dường như anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình, cho nên tối đó vẫn chạy tới phòng Kiến Vũ; sau khi vang lên mấy tiếng động khả nghi, trong phòng trở lại yên tĩnh, lát sau nữa là tiếng thở dốc cùng với tiếng va chạm, hôm sau, Vương thanh vui vẻ tươi cười ra cửa, còn Kiến Vũ ngủ hết một ngày.
Cuộc sống cứ thế giằng co được vài tháng, sau đó cục diện này bị đánh vỡ.
Một sớm, Kiến Vũ mở cửa phòng liền thấy tiểu Lâm đang ngồi ngay đó cười hi ha nghịch ngón tay. Đầu tiên cậu giật mình sửng sốt, sau liền lập tức hiểu ra. Kiến Vũ vẫn thấy còn may chán, rằng đôi cha mẹ rất thiếu trách nhiệm kia chịu khó đặt tiểu Lâm vào trước cửa phòng mình chứ không phải ngoài cửa nhà. Kiến Vũ cúi xuống ôm cậu nhóc lên, mới mấy tháng không gặp, bé cũng nặng lên kha khá. Vương Thanh từ phòng tắm bước ra, trông thấy em trai trong lòng Kiến Vũ, khóe miệng nghệch ra bất đắc dĩ, anh nên sớm nghĩ đến chuyện này, đúng là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm mà!
Có điều, Vương Thanh sờ sờ cằm, nếu thằng nhóc này đã rơi vào tay mình, hừ hừ…
Song, tương lai có thể như anh mong muốn sao?
Theo đà lớn lên của tiểu Lâm, Vương Thanh nhận thấy khả năng thực thi của kế hoạch càng ngày càng nhỏ.
Năm tiểu Lâm bốn tuổi, một ngày Kiến Vũ đón bé từ nhà trẻ về, ba người đang ăn tối, bé đột nhiên ngẩng đầu hỏi cậu, “Anh Kiến Vũ ơi, anh và anh hai kết hôn rồi ạ?”
Hơi ngạc nhiên, Kiến Vũ liếc nhìn tiểu Lâm, “Ừ”
“Thế ạ.” Tiểu Lâm gật đầu, tiếp tục cắm cúi và cơm, được vài miếng lại ngẩng lên hỏi, “Vậy cũng có thể li hôn đúng không ạ?”
Nghe bé nói xong, mặt Vương Thanh đen quá nửa, “Danny, em nghe từ này ở đâu?”
Tiểu Lâm chớp chớp cặp mắt to màu xanh xinh đẹp, “Thế là có thể ạ?”
“Tiểu Lâm, nói cho anh Kiến Vũ, em nghe điều này từ đâu nào?”
Tiểu Lâm nghĩ nghĩ một chút, “Xem ở TV ạ, hôm nay bạn Tom ở nhà trẻ cũng bảo ba mẹ bạn ấy sắp chia tay.”
“Ra thế” Kiến Vũ thở ra một hơi, may không phải là có ai đó nói linh tinh với bé, “Tiểu Lâm, anh và anh hai em sẽ không chia tay, em đừng lo.”
Tiểu Lâm lắc đầu, “Anh Kiến Vũ, hay là anh nghĩ lại đi, chia tay với anh hai đi nha.”
“Vì sao?”
“Anh em già hơn anh, sắp già thành ông lão rồi, anh bỏ anh ấy đi, chờ em lớn lên, em với anh kết hôn.”
Nghe bé nói xong, Kiến Vũ há hốc miệng, còn Vương Thanh cảm thấy gân xanh trên trán mình đang phình hết cả ra ngoài rồi.
Tiểu Lâm vẫn đang tiếp tục, “Cô giáo ở nhà trẻ cũng khen em đẹp trai, cho nên em lớn lên nhất định sẽ đẹp trai hơn anh ấy, lại còn trẻ hơn nữa, anh Kiến Vũ ơi, đá anh ấy đi, lấy em nha.”
“Thằng ranh này!”
Vương Thanh rốt cuộc không khắc chế nổi lửa giận, nhảy dựng lên, còn Kiến Vũ bất đắc dĩ nheo nheo khóe mắt, thật là đau đầu…
Ngoài cửa, Vương lão gia và Tyson nghe được vụ “tỏ tình” này, liếc nhìn nhau, để phòng ngừa, liệu có nên bắt Randi và Perry đang vi vu ở Maldives về sinh thêm đứa nữa không nhỉ? Mà điều kiện tiên quyết là, bọn họ vẫn còn sinh được…
Đang ở bên kia địa cầu, Randi và Vương Minh đồng thời rùng mình, có ai đó đang tính kế với họ thì phải?
———————————————***———————————————-
Thất niên chi dương: Bảy năm được coi là một cái mốc trong hôn nhân và tình yêu, bảy năm đầu trong hôn nhân được coi là khoảng thời gian thử thách, nếu vợ chồng vượt qua được 7 năm sống chung mà không có ý chia tay thì sẽ bên nhau đến cuối đời.