Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Cánh Cụt
Thụ giãy giụa một lúc liền từ bỏ, mệt muốn chết mà nằm ở trên giường, lúc chàng trai trẻ sắp cởi quần anh, anh nói: “Nếu cậu muốn tôi không giúp đỡ cậu nữa, thì cứ làm vậy đi.”
Chàng trai trẻ ngừng lại, cậu nhìn thụ.
Dấu vết trên thân của ông già đó, từ cổ xuống ngực, cả hai chỗ kia nữa cũng bị tên chó chết làm sưng to gấp đôi.
Nếu không phải là dấu vết người khác làm ra, thì đối với chàng trai trẻ mà nói thì cũng thật quyến rũ.
Đáng tiếc cái đó là do người khác làm.
Sự quyến rũ đó chuyển vào trong lòng rồi biến thành ác ý.
Tâm lý phản nghịch vừa dâng lên, đang muốn cởi quần thụ, thụ lại bổ sung thêm một câu: “Tối hôm qua là tình một đêm, không mang bao, nếu cậu không sợ thì cứ đến đi.”
Lời này hoàn toàn làm chàng trai trẻ nín họng, thụ cảm thấy sức kéo trên quần mình nhẹ đi.
Chàng trai trẻ đứng dậy từ trên giường, chỉ nói một câu: “Lương Thiên, ông thật rẻ tiền.”
Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cùng tiếng bước chân vội vàng, thụ mới trầm mặc ngồi dậy từ trên giường.
Anh ngẩn người một lúc, cuối cùng sau khi uống mấy viên giảm đau thì ngủ một giấc trên giường.
Buổi chiều lên dọn dẹp một chút, đi mở cửa hàng.
Điểm vất vả nhất khi mở cửa hàng ăn uống, đặc biệt với quán ăn nhỏ như này là nhân viên không đủ.
Thụ chỉ có hai nhân viên.
Sau khi trả xong nợ, thụ còn cắn răng mua một phòng ở.
Giá nhà đã sớm không thể so sánh với mười mấy năm trước, vì để trả cho phòng xép này thì hầu như thụ không còn tiền tiết kiệm.
Huống chi hiện tại còn nuôi chàng trai trẻ.
Cho nên một ngày mà không mở cửa hàng thì sẽ mất tiền của một ngày, anh không dám ngừng lại.
Lẩu cay có thể mở nhiều năm như vậy cũng do công thức tổ truyền.
Thụ sợ bị người khác học được nên chỉ có thể tự mua gia vị, tất cả đều do chính bản thân chọn.
Năm đó lúc vẫn là học sinh, tay anh đã không tinh tế rồi, bây giờ càng thô ráp xấu xí.
Ngày qua ngày thì mùi trên cơ thể cũng đều là mùi dầu khói cùng gia vị.
Bận rộn đến gần 11 giờ tối, trên phần mềm cơm hộp lại có thêm đơn hàng.
Đây là một đơn cuối cùng, thụ quyết định tự mình đưa.
Trên thực tế do anh cũng thấy được địa chỉ giao hàng, là công ty của mối tình đầu.
Thụ đóng hộp xong thì đặt trong thùng đựng cơm hộp, đi xe máy, chạy đến chỗ công ty cách mấy km.
Đi được nửa đường thì trời mưa, cũng may thụ mặc áo gió và đội mũ bảo hiểm nên không bị dính nhiều.
Công ty ở một office building, trên tầng mười hai.
Office building không cho phép người đưa cơm hộp vào, chỉ có thể đặt ở dưới tầng, gửi tin nhắn bảo người đặt cơm hộp xuống lấy.
Thụ làm theo chỉ dẫn của bảo vệ, đưa cơm hộp đến quầy cơm hộp, gửi tin nhắn.
Sao anh có thể cảm thấy rằng tới nơi này có thể gặp mối tình đầu chứ?
Thái độ lúc buổi sáng của người nọ đã rất rõ ràng, rằng chuyện qua đêm chỉ là ngoài ý muốn, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với anh.
Cầm theo mũ bảo hiểm ướt đẫm, thụ đi từng bước một trên đôi giày ướt át, đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót, có người đang cười gọi: “Chử Thiện, đi nhanh lên đi!”
Thụ quay đầu lại, nhìn thấy một mỹ nữ mặc váy đỏ đang ôm cánh tay mối tình đầu: “Lần này không được chạy, anh đồng ý đi chọn nhẫn cho em rồi mà.”
Thụ theo bản năng đeo mũ bảo hiểm lên, đưa tay hạ kính xuống.
Anh vội vàng chạy ra từ office building, ngồi lên xe mình.
Mũ bảo hiểm dường như bị mưa xối làm tầm mắt cực kì mờ.
Anh giơ tay lau vài lần, cũng không thể làm tầm nhìn hiện rõ hơn.
Rất nhanh anh đã nhận ra rằng, thứ bị ướt không phải mũ bảo hiểm của anh, mà là hốc mắt.
Trái tim đã lâu mới truyền đến cảm giác đau buồn, khiến anh khó có thể hô hấp.
Thật mất mặt.
Sao đã tới tuổi này rồi, còn mơ một giấc mơ không thực tế như vậy chứ.