Nửa giờ sau, An Niên từ phòng làm việc bước ra. Lúc nãy sau khi rời phòng ngủ thì anh đã vào thư phòng, muốn xử lý một số tài liệu nhưng anh không thể nào tập trung. Một chữ cũng không đặt vào mắt. Bỗng suy nghĩ đến Lục Lam, bất giác mày anh cau chặt lại.
Vì sao anh lại nghĩ đến cô?
Bữa cơm mà Lục Lam nấu cho anh ăn, anh chỉ ăn vài đũa sau đó hất đổ hết. Đúng vậy, anh muốn nhìn cô đau khổ.
Cũng chỉ có để cô đau khổ thì lòng An Niên mới hả dạ được.
Nhưng nhìn cô khóc, nhìn cô bị đứt tay, nhìn cô không ăn uống đầy đủ nên bị đau bao tử mà lòng anh có chút khó chịu. Lúc nãy anh rời khỏi người Cao Nhĩ không phải vì tiếng sủa lớn của Sắc Sắc, mà là vì những hình ảnh chật vật của Lục Lam. Anh không thể không nghĩ đến cô.
Vốn định làm việc sẽ để bản thân ổn định hơn, nhưng càng không có ích, trong đầu anh chỉ có hình ảnh đau đớn của Lục Lam vào khoảng thời gian trước khi bị đau bụng. Lúc ấy cô đau rất dữ dội, có phải bây giờ cũng vậy không?
Nhưng tại sao anh lại nghỉ đến loại người đáng ghét như cô? Rốt cuộc là tại sao chứ?
Suy nghĩ chưa đầy một phút, cuối cùng An Niên cũng quyết định xoay người xuống lầu. Cửa phòng Lục Lam không đóng, anh đặt chân bước vào.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Lục Lam co rúm người lại, cô dùng hai tay ôm bụng, mày cũng cau chặt. Gối chăn cũng không còn yên vị trên giường, tất cả đều bị văng xuống đất.
“Ư…” Mặc dù vẫn đang ngủ nhưng Lục Lam vẫn không ngon giấc, trong tiềm thức của cô thì bụng vẫn còn rất đau.
Nghe tiếng rên của cô, An Niên nhíu mày chặt lại. Anh đóng cửa phòng lại sau đó bước lại gần cô.
“Lục Lam, cô có chết không đấy?”
An Niên thử hỏi nhưng cô không trả lời, có lẽ đã thật sự mệt mỏi đến nỗi không nghe thấy anh nói gì.
An Niên cúi người nhặt chăn và gối lên giường cho Lục Lam, vô tình lại bắt gặp Sắc Sắc nằm dưới đất. Thấy tư thế của nó không được bình thường, chẳng lẽ nó bị gì sao? Nhưng con có này thì bị gì được chứ, anh nghĩ có lẽ nó chỉ đang ngủ mà thôi, dù gì cũng đã muộn rồi.
An Niên vừa nhìn cô vừa dùng tay của mình xoa bụng cho cô, bỗng nhiên anh đè vào bụng cô một lực vừa đủ mạnh.
“A…” Lục Lam không còn rên nhẹ nhàng nữa mà thốt lên một tiếng đau đớn, đôi mày lại một lần nữa nhíu lại.
Thấy được sự khó chịu trên mặt cô, An Niên buông lỏng tay, anh bình thản tiếp tục việc xoa bụng vừa này.
Vốn dĩ định hành hạ Lục Lam lúc cô ngủ, anh muốn cô phải thống khổ một chút nhưng khi thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn đó mà lòng anh lại không hề dễ chịu.
Tại sao anh lại không hề vui khi hành hạ Lục Lam, phải chăng vì có vấn đề gì đó?
Chẳng lẽ anh thích cô? Không! Người con gái anh thích chỉ có một!
Vậy chẳng lẽ anh thương xót cô? Cũng đúng, Lục Lam lúc nào cũng tỏ ra cao thượng như thế mà. Có lẽ anh lại vì vẻ yếu đuối này của cô mà nương tay.
Hừ lạnh một tiếng, An Niên bỏ tay mình khỏi bụng cô, định là sẽ ra ngoài nhưng khi tay anh vừa rời bụng Lục Lam thì cô lại đau đớn cử động nhẹ cơ thể.
Suy nghĩ của An Niên bỗng nhiên bị cản lại, qua một lúc sau, cuối cùng anh cũng tiếp tục xoa bụng cho cô.
An Niên nằm xuống giường, anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng phẳng lì không chút mỡ thừa kia.
Động tác diễn ra đều đặn, không chút ngừng nghỉ.
An Niên đã xiêu lòng, anh không hiểu tại sao bản thân mình lại làm thế này, chẳng lẽ anh có tình cảm với Lục Lam sao?
Không, nhất định không thể! Đây là thương hại, không phải thương xót, anh không hề có suy nghĩ gì khác với cô ngoài trả thù. Chỉ có cách khiến cô sống không bằng chết anh mới hả dạ!
Lục Lam, tôi là vì không muốn cô chết bởi tôi còn phải hành hạ cô nhiều hơn nữa! Nếu cô muốn chết, tôi cũng sẽ không cho Diêm Vương tiếp cô, khiến hắn trả cô về!
…
Lúc Lục Lam tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm, bụng cô đã không còn đau nữa, qua một hồi thì liền trở về như cũ, nhưng nếu cứ tiếp tục không ăn uống đầy đủ, e là không ai có thể cứu được.
Lục Lam gượng ngồi dậy, cô hít mạnh một cái thì nghe thấy hương thơm phưng phức bay ra từ một hướng nào đó. Xoay đầu tìm thì mới biết hương thơm đó là hương thơm của cháo trắng, một tô cháo khói nghi ngút được đặt trên bàn.
Lục Lam nghi hoặc, là ai đã nấu cho cô?
An Niên thật sao, anh đã tự tay xuống bếp nấu cho cô, nhưng vì sao chứ?
Nếu không phải là anh thì không thể là ai khác, vì cô và Cao Nhĩ là kẻ thù không đội trời chung, cô ta nhất định sẽ không làm việc này, thế thì người duy nhất đã nấu cháo cho cô chính là An Niên.
Chẳng phải anh muốn trả thù cô sao, muốn cho cô sống khác bằng chết sao. Vậy thì vì điều gì mà lại quan tâm cô?
Tô cháo nghi ngút khói, có lẽ là vừa nấu cách đây không lâu. Bây giờ tầm một giờ khuya, vậy mà anh lại xuống bếp nấu cháo cho cô ăn?
Cô đã muốn quên đi An Niên, nhưng hành động này của anh lại khiến cô động lòng.
An Niên thật sự quan tâm cô sao?
“Cô tỉnh rồi đấy à?”
Lúc Lục Lam vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng đột nhiên bật mở, An Niên khoanh tay chậm rãi đi vào trong. Vì cô nói vang lên bất ngờ của anh mà cô đã giật mình một cái.
Lục Lam e dè nhìn An Niên, cô không trả lời mà chỉ im lặng.
“Đừng tưởng tôi nấu cháo là vì muốn tốt cho cô, nhầm rồi Lục Lam. Tôi không muốn cô chết sớm như vậy, thế nên phải ăn để sống sau đó tôi có thể từ từ dày vò cô lâu hơn!” An Niên lạnh lùng nhìn Lục Lam một cái, anh đút hai tay vào túi quần sau đó rời khỏi phòng cô.
Lục Lam nhìn bóng dáng An Niên rời đi sau đó lại nhìn sang tô cháo, cô chậm chạp cầm lên tay.
Cơ thể là của bản thân, nếu có bất trắc gì đó cũng là do cô chịu đựng, vậy nên cô không vì bất cứ điều gì mà hành hạ bản thân mình.
Mặc kệ ý đồ của An Niên thế nào, Lục Lam cần phải ăn cho lấp đầy bao tử trước cái đã. Cô múc một thìa cháo trắng cho vào miệng, đắng quá, lưỡi cô đắng quá.
Cháo An Niên nấu không mặn không ngọt nhưng lại có một mùi hương rất thơm, Lục Lam nhanh chóng ăn hết một lượt một.
Cái bụng đói cũng vì thế mà nhanh chóng no căng. May quá, bụng không còn đau nữa rồi.
Đặt lại tô cháo lên bàn, định sẽ đến sáng mới đem ra bếp rửa, còn bây giờ cô phải vào phòng tắm rửa miệng. Vừa bước xuống giường, đập vào mắt Lục Lam là hình ảnh Sắc Sắc yếu ớt nằm cạnh chân giường, mắt nó lim dim không mở nổi. Cô hối hả bước nhanh lại phía Sắc Sắc và ngồi xuống cạnh nó.
“Sắc Sắc, em sao vậy?”
Đáp lại câu hỏi của Lục Lam lại là tiếng rên nhẹ của Sắc Sắc, nó chậm rãi mở mắt, nhìn cô chăm chú.
Đôi mắt của Sắc Sắc làm cô đau lòng, bế nhẹ nó lên, Lục Lam bật khóc nức nở.
“Trời ơi, Sắc Sắc…”
“Ử ử…”
Xương chân của Sắc Sắc đã bị gãy, cả cơ thể của nó đều trở nên mềm nhũn, đâu đó vẫn là những dấu bầm xanh tím.