“Cô không có tư cách ăn chung bàn với tôi!”
Khi Lục Lam vừa cầm đũa lên thì lại nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Ngước lên nhìn An Niên, anh đang phẫn nộ siết chặt tay.
Quả thật Lục Lam đã giật mình, nhưng nhanh sau đó cô liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.
Cô không ngờ rằng bây giờ mình không thể ngồi chung bàn với An Niên nữa, là do cô không có tư cách.
Cười khổ một cái, Lục Lam chậm rãi buông chén đũa.
“Niên, anh từng nhớ mình nói gì không?”
“Khoảng thời gian trước, anh đã nói : ‘Ngoài cơm em nấu ra thì chẳng có loại cơm nào sánh bằng. Và cũng ngoài em ra thì cũng chẳng người phụ nữ nào có tư cách ngồi ăn chung bàn với anh’. Ha, anh đang tự vả vào mặt mình sao?”
An Niên càng giận dữ hơn, ánh mắt anh chỉ tràn đầy sự chán ghét. Đập mạnh bàn tay xuống bàn, anh quát lên : “Loại đê tiện như cô cũng nói được câu đó sao?”
Lục Lam giật mình, các ngón tay run rẩy bấu chặt vào nhau.
“Lục Lam, đừng bao giờ nhắc chuyện trước kia đến trước mặt tôi, nhớ kĩ đấy, nếu không thì đừng trách tôi.” An Niên nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, anh gằng từng chữ một : “Còn bây giờ thì… cút!”
Những lời yêu thương, những hành động ngọt ngào lúc trước anh làm chỉ vì muốn Lục Lam động lòng mà chấp nhận anh, yêu anh đến điên cuồng. Ngoài những điều đó ra thì anh không có chút tình cảm nào với cô cả.
Giờ đây đã có được cô, anh cũng không cần che giấu thái độ của mình nữa.
Anh ghét cô, anh sẽ biểu lộ hết trên khuôn mặt của mình. Còn việc trả thù cô, anh nhất định sẽ khiến cô bị dày vò đau đớn đến chết!
Nghe những lời nói lạnh lẽo đến thấu xương của An Niên, Lục Lam mím môi đứng dậy, rời khỏi ghế.
Cô nhanh chóng rời phòng ăn, bước vào phòng ngủ nằm vật xuống giường.
Lục Lam nhắm mắt lại, cùng lúc này một giọt nước mắt óng ánh trong suốt lại chảy ra.
Cô rất muốn kiên cường, rất muốn mạnh mẽ nhưng không thể không khóc. Sẽ không ai hiểu được cảm giác này của cô, rất khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn chết đi cho rồi.
Lục Lam đã từng nghĩ rất nhiều, cô khẳng định rằng mình chưa từng làm sai điều gì, nhưng không hiểu tại sao An Niên lại khăng khăng đối xử với cô như vậy.
Cô rất muốn biết lý do, nhưng anh lại một mực không nói. Bằng mọi giá, cô phải biết lý do, nhưng sẽ làm thế nào đây?
Một bác sĩ nhỏ nhoi như cô thì hại anh được cái gì chứ. Ba mẹ anh vẫn ổn, An thị mấy năm nay vẫn bình thường, gia đình anh không có anh chị em nào cả, cô cũng chưa từng hại họ. Suy cho cùng, anh nói anh hận cô là hận ở điểm nào?
Lúc trước nghe An Niên nói, anh từng có bạn gái, nhưng không hợp nên đã chia tay rồi.
Lục Lam vội lau nước mắt, có khi nào liên quan đến cô bạn gái của anh không?
Lục Lam không biết, cô nhất định sẽ điều tra ra. Nhưng muốn bắt đầu từ đâu đây?
“Gâu gâu.”
Nghe tiếng chó sủa, Lục Lam liền ngồi dậy nhìn xuống chân giường. Sắc Sắc đang nhìn cô, hình như nó rất muốn trèo lên.
Lúc nãy cô vội vào phòng Sắc Sắc cũng vào theo, nhưng cô không để ý mà để nó ở dưới, còn mình thì leo lên giường. Cũng tại giường cao quá nên Sắc Sắc mới không lên được, vì thế nó liền sủa để cô nghe.
Lục Lam cúi người xuống bế Sắc Sắc lên, để nó ngồi trên đùi mình.
“Sao vậy?”
Sắc Sắc nhìn cô chăm chú, nó không sủa nữa.
“Chết, chị quên lấy cơm cho em. Thôi đợi lát nữa chị sẽ ra làm cho em ăn nhé.”
“Ráng đợi một chút thôi.”
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Lục Lam nhìn sang thì thấy Tôn Ân gọi đến.
Cố chỉnh lại tâm tình, Lục Lam chậm rãi bắt máy.
“Ân Ân, sao vậy?”
“Lam, mai là chủ nhật, đi mua sắm với mình không?”
“Không cần thiết, mình không thiếu đồ mặc.”
“Vậy đi mua giày đi, chẳng phải cậu thích mang giày thể thao sao? Đi với mình được không?”
“Ừm, cũng được, mai gặp ở đâu?”
“Mai mình qua rước cậu!”
“OK!”
Thật ra Tôn Ân là một tiểu thư danh giá, gia đình cô ấy cực kì giàu, nhưng Tôn Ân không giống những thiên kim khác, cô ấy rất hòa nhã, thân thiện và đáng quý. Quen Tôn Ân 27 năm trời, cô ấy lúc nào cũng đối tốt với Lục Lam và luôn xem Lục Lam là người bạn quan trọng nhất.
Lục Lam rất trân trọng tình cảm này, đối với cô, Tôn Ân chính là người thân của cô, người không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Là bạn thân của Tôn Ân nhưng cô chưa bao giờ lợi dụng cô ấy, vì cô không muốn biến tình bạn thành thứ để cô mưu cầu danh lợi. Tuy gia đình không giàu có như gia đình Tôn Ân nhưng Lục Lam không hề đua đòi gì cả.
Mỗi khi đi ăn với Tôn Ân, cô ấy đều giành phần trả tiền, Lục Lam một mực không chịu, tiền phải chia đều. Mỗi khi đi học, đi làm, Tôn Ân đòi đến đón cô, Lục Lam lại từ chối không chấp nhận. Mỗi khi Tôn Ân muốn mua quần áo cho cô, cô đều không lấy.
Không phải cô không muốn nhận quà và ân tình của Tôn Ân nhưng vì là bạn tốt nên cô càng không thể lấy.
Tôn Ân là một cô gái rất đáng yêu, nếu không biết gia thế của cô ấy khủng khiếp thế nào thì sẽ không ai nhìn ra cô ấy là người giàu có.
Nói chuyện với Tôn Ân một lúc Lục Lam liền cúp máy, thật ra cô không hề muốn ra ngoài, bởi cô sợ Tôn Ân sẽ nhìn thấu suy nghĩ của cô qua khuôn mặt này.
Nhưng nếu một mực từ chối thì chẳng phải càng khiến Tôn Ân nghi ngờ? Bất đắc dĩ Lục Lam liền đồng ý nhưng cô lại không có tâm trạng chút nào.
Ngồi nghịch ngợm với Sắc Sắc tận nửa giờ, phỏng chừng An Niên đã ăn uống xong Lục Lam mới xuống giường ra khỏi phòng.
Vừa xuống bếp Lục Lam đã phải há mồm kinh ngạc. Đũa muỗng, chén bát và cả thức ăn đều văng tung tóe trên bàn, một số thức ăn thừa còn vương vãi dưới đất…
Bất giác, sóng mũi Lục Lam có chút cay cay, cô đứng chôn chân tại chỗ mà nước mắt rơi ra khi nào cũng không hay.
Nhìn vào thức ăn bị đổ bỏ, Lục Lam biết chắc An Niên không ăn bao nhiêu, vì anh không ăn nên anh liền phá hủy nó.
Lòng Lục Lam đau đớn khôn xiết, người khen cô nấu ăn ngon nhất trên đời là An Niên, người đạp đổ thức ăn của cô cũng không ai khác ngoài anh.
Tại sao… Rốt cuộc là tại sao?
Một bữa cơm tốn bao công sức, vậy mà lại bị quá hủy không thương tiếc.
Nếu là An Niên của trước kia sẽ không bao giờ như vậy, thức ăn cô nấu anh đều ăn hết. Nhưng bây giờ… ha, đúng là đã khác xưa rồi.
Lục Lam lau đi nước mắt, cô nhìn xuống chân lại thấy Sắc Sắc đứng bất động tại chỗ. Lục Lam xoay người né tránh những thức ăn thừa bị An Niên vứt bỏ mà tiến về phía tủ lạnh.
Cô muốn làm thức ăn khác, Sắc Sắc rất đói, cô cũng chưa no.
Nhưng khi mở tủ lạnh ra lại không thấy gì bên trong, thịt cá cũng không còn, cái gì cũng không có. E là ngày mai cô phải đi mua thêm rau thịt dự trữ rồi.
Thấy Sắc Sắc đang nguẩy nguẩy cái đuôi trắng muốt, cô liền ngồi xuống vuốt đầu nó hai cái.
“Sắc Sắc, tối nay em ăn tạm cơm thừa nhé?”
“Xin lỗi em, sẽ không có lần sau đâu, chỉ một lần duy nhất này thôi.”
Sắc Sắc vẫy đuôi liên lục như đang tỏ ra đồng ý. Lục Lam đứng lên lấy một số cơm và thức ăn đã bị An Niên hất đổ bỏ vào một cái tô cho Sắc Sắc.
Cô đặt tô cơm trước mặt nó, Sắc Sắc không ngại ngần mà ăn ngay.
Lục Lam đứng dậy, cô tủi thân cắn chặt răng. Thở ra một cái, cô bắt đầu thu dọn tàn dư mà An Niên để lại.
Dùng bàn tay phẫu thuật của một bác sĩ để thu chọn chén bát dơ bẩn, sau đó lại lấy giẻ lau thức ăn. Rồi đến rửa chén, rửa xong liền úp lên kệ.
Bụng Lục Lam bỗng nhói đau một cái, đúng lúc này một cái chén vì quá trơn nên rơi xuống đất. Cô giật mình vì tiếng chén vỡ, Sắc Sắc cũng ngẩn ngơ.
Lục Lam nén cơn đau ở bụng mà ngồi xuống, chậm rãi nhặt từng mảnh sứ trắng.
“A.” Bất cẩn, Lục Lam liền bị một mảnh sứ sắc bén cứa vào tay. Nếu là bình thường cô sẽ không sơ ý như thế, nhưng hiện tại bụng cô đang rất đau, tay cũng không thể kiểm soát được.