Giờ đây Lục Lam đã thật sự trở thành một doanh nhân, nói chính xác hơn là một doanh nhân thành đạt.
Cô dường như thừa kế tất cả các sự sáng suốt và thông minh của An Niên, kể từ sau khi anh ra đi thì cô đã không ngừng học tập và nỗ lực. Sau một khoảng thời gian dài dằng dẵng khổ luyện thì cô đã thành công và đạt được thành quả mà bấy lâu nay cô vẫn hằng mơ ước. Hiện tại không ai là không biết đến một Lục Lam tài giỏi, một Lục Lam thông minh và sắc sảo. Cô không những giỏi giang mà còn trở thành người nổi tiếng, không biết trên báo viết bao nhiêu điều là về cô. Từ một bác sĩ khoa cấp cứu trở thành một doanh nhân thành đạt, ai nấy đều ngưỡng mộ.
Tài năng của Lục Lam không phải tự nhiên mà có, tất cả đều là vì sự cần mẫn của cô. Bốn năm, để có ngày hôm nay cô đã dành bốn năm thanh xuân của mình để tiếp thu các kiến thức. Hiện tại cô cũng gần ba mươi rồi, tuổi cũng không còn trẻ nữa.
Có rất nhiều người đàn ông vì sự nghiệp và tài năng của cô mà yêu mến cô, muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Nhưng Lục Lam lại thẳng thừng từ chối, cô nói cô không còn lo nghĩ gì đến chuyện tình cảm nữa bởi trong lòng cô chỉ chứa duy nhất một hình bóng, người ấy là An Niên.
Tuy An Niên đã đi xa nhưng anh vẫn sống mãi trong tim cô, vị trí của anh cũng chưa bao giờ bị lung lay.
Nhắc đến An Niên khiến Lục Lam nhớ tới cái chết của anh, nhớ đến hung thủ đã giết hại anh. Bốn năm, không chỉ cô mà cả An gia và Quan Khiêm đã dùng bốn năm để đã điều tra về kẻ sát thủ đã sát hại An Niên nhưng dường như kẻ đó đã bốc hơi, một chút manh mối cũng không hề có.
Nguyên nhân cái chết của An Niên đến bây giờ vẫn chưa có thể tìm ra, nó như dần chìm vào quên lãng. Các đầu mối đã bị đứt hết vào đêm mưa gió bão bùng năm ấy, muốn tra ra thật sự là một việc khó khăn.
Đã biết bao lần Lục Lam đau đớn vì chưa tìm ra kẻ sát hại An Niên để trả thù cho anh nhưng đến giờ cô vẫn không thể rửa thù cho anh được, cô thật quá bất lực và vô dụng mà.
“Tổng giám đốc.”
Lục Lam vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, cô như trở về với hiện thực, nhìn Nghê Mi đứng trước cửa liền gật đầu một cái.
Cửa không khóa nên Nghê Mi thuận tiện đi vào, trên tay còn cầm theo một sấp tài liệu. Nghê Mi bước lại gần Lục Lam đưa tài liệu cho cô xem và nói : “Đây là dự án mới, các cổ đông đều tán đồng việc triển khai dự án này, tổng giám đốc nghĩ sao ạ?”
Lục Lam cầm tập hồ sơ mở ra xem, phong thái đúng chất một doanh nhân. Cô chăm chú đọc từng chữ được viết trên hồ sơ cuối cùng lại ngẩng đầu lên nhìn Nghê Mi, đôi môi anh đào bỗng hé mở : “Dự án này không thể thi hành.”
“Đồi trọc ở quận Y này rất có lợi cho chúng ta, nếu như chúng ta có thể triển khai thì chắc chắn lợi nhuận mà An thị thu lại được sẽ rất cao. Nhưng vì sao tổng giám đốc lại từ chối ạ?”
Nghê Mi khó hiểu, Lục Lam nhanh chóng giải thích : “Đồi trọc này nhìn bề ngoài tuy rất toàn vẹn nhưng thật ra địa hình của nó không bằng phẳng chút nào. Phía nam của đồi trọc là một con dốc cao, nhìn đất nơi đây hình như đã khô cằn đi. Năm nay là một năm mưa bão liên miên, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn không bao lâu nữa nơi đây sẽ xảy ra sạt lở. Đầu tư vào một công việc có rủi ro cao như thế này vốn không phải tác phong của An Niên, càng không phải tác phong của tôi.”
Nghê Mi hiểu ra, không ngờ Lục Lam lại phân tích hay đến như vậy, tài năng của cô chỉ càng ngày càng tăng chứ không hề giảm đi một chút nào. Nghê Mi thông suốt gật đầu một cái, tổng giám đốc phu nhân đã nói như vậy thì cô ta nhất định phải làm theo, không làm theo thì quả thật là ngu ngốc.
Nhớ năm đó, tất cả mọi người trong ban quản trị đều đồng ý vào một dự án kinh doanh, nếu tiến hành dự án đó thì chắc chắn lợi nhuận sẽ vô cùng cao. Ai ai cũng thích thú và quyết định thi hành, nhưng chỉ có một người phản đối, người đó không ai khác chính là Lục Lam.
Lúc đầu các cổ đông vốn dĩ không nghe lời cô, có người còn nóng giận cãi kịch liệt với cô một trận, Lục Lam vẫn giữ nguyên quan điểm của mình mà không thi hành dự án đó, cô dùng danh “tổng giám đốc” mà ép bọn họ nghe theo, cuối cùng cũng được như ý. Sau đó dự án này đã được một công ty khác tiến hành, mấy tháng đầu thu lợi nhuận vô cùng cao nhưng sau đó lại thua lỗ nặng nề. Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra quyết định của Lục Lam là đúng, có cổ đông đã đích thân xin lỗi cô, và từ đó họ luôn tôn trọng quyết định của cô, muốn triển khai hạng mục gì đó liền hỏi ý kiến của cô trước mới thi hành.
Nghê Mi rời đi, không quên mang theo bản dự án mới. Cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Lục Lam vì lúc nào cũng sáng suốt như vậy, đúng là một người phụ nữ tuyệt vời.
Lục Lam vẫn đang chú tâm làm việc thì điện thoại bỗng reo lên, cô liền lấy xem thì thấy trên màn hình hiển thị ba chữ “con gái yêu”. Môi Lục Lam bất giác nở một nụ cười hạnh phúc sau đó nhanh chóng ấn nghe.
“Sao đấy con gái?”
“Mẹ, mẹ không nhớ hôm nay là thứ mấy à?”
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói yêu kiều dễ thương, chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài An Kỳ Âm.
“Hmm, hôm nay là chủ nhật mà.”
“Vâng. Mẹ đã hứa rằng mỗi ngày chủ nhật đều về nhà sớm chơi với con nhưng hiện tại sao mẹ vẫn không thu xếp mà trở về chứ?” Kỳ Âm chu môi, bất mãn lên tiếng.
“Mẹ vẫn không quên mà, con gái đợi mẹ một chút, 20 phút sau mẹ sẽ có mặt tại An gia.” Vốn là Lục Lam đã hứa mỗi tuần sẽ về nhà thật sớm vào ngày chủ nhật để dành thời gian vui đùa với Kỳ Âm, hôm nay lại đúng hẹn vào chủ nhật. Lần nào cũng vậy, Kỳ Âm luôn gọi điện nhắc nhở cô dù cho hiện tại vẫn chưa đầy ba giờ.
Vì là dành thời gian cho con gái nên cô cũng không hề tỏ ra khó chịu, đối với cô Kỳ Âm vẫn luôn đứng đầu.
“Vâng, mẹ phải về liền đấy nhé!”
Kỳ Âm dặn dò Lục Lam vài câu sau đó cô liền cúp máy, thu xếp công việc xong xuôi liền nhanh chóng ra về.
Lúc trước cô không hề biết lái xe là gì nhưng hiện tại cô đã lái thành thạo và mua tận một chiếc cho riêng mình. Muốn ra ngoài cũng vô cùng thuận tiện.
Nhắc đến xe Lục Lam lại nhớ đến An Niên. Năm đó vào ngày thi thể của anh được đưa về An gia thì mọi người chỉ biết đau lòng mà không nhớ đến một vấn đề cấp bách cũng được đặt ra.
Ngày hôm đó sau khi tìm được thi thể của anh thì thuộc hạ của An Bách liền đưa anh trở về nhưng bằng xe của họ, còn xe của An Niên vẫn để yên tại vị trí cũ.
Do An Niên đã làm rơi mất chìa khóa nên sau đó xe mới được chuyển đến chỗ sửa chữa, các thợ sửa xe vô tình biết được xe anh đã bị đứt dây thắng nên kiểm tra tổng thể lại một lượt. Lúc đầu họ chỉ nghĩ đây là sự cố nhỏ cộng với việc An gia vẫn đang chìm ngập trong đau thương nên cũng không nói nhiều, sau khi Lục Lam biết được chuyện này thì trong lòng như có khúc mắc, cô biết đây không phải sự cố mà là âm mưu đã được sắp xếp sẵn.
Nếu anh không bị bắn chết thì cũng có lẽ sẽ bị rơi xuống vực mà chết. Không chỉ anh mà còn có cả cô, nghĩ đến đây Lục Lam siết chặt tay lại thành nắm đấm, cô hận kẻ đã bày kế hại An Niên, cô muốn tìm ra kẻ đó để trả thù cho anh.
Lại một lần nữa Lục Lam điên cuồng điều tra những người có liên quan đến An Niên, nhất là những người không hề thích anh. Chợt cô nhớ đến một cái tên xa lạ, Trương Thụy.
An Niên đã từng nói với cô chuyện của mình với Trương Thụy, khi ấy do cô vẫn chưa tha thứ cho anh nên tỏ ra không để ý mấy nhưng thực chất cô đang lắng nghe rất chăm chú vậy nên mới có thể nhớ đến cái tên Trương Thụy này.
Khoảnh khắc đó cô đã lùng sục tên Trương Thụy trên phạm vi cả nước nhưng tin tức nhận lại chính là việc Trương Thụy đã bỏ ra nước ngoài sinh sống từ một năm trước, đến giờ hắn vẫn chưa về nước, hành tung của hắn dường như cũng không thể nắm rõ.
Lại một lần nữa cái chết của An Niên vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Đến bốn năm sau vẫn vậy, hung thủ giết anh vẫn chưa xuất hiện, kẻ đó thật sự đã bốc hơi.