Nghe anh nói thế cô liền nghi hoặc : “Vậy tại sao lại hâm nóng thức ăn cho tôi?”
Không nghi ngờ cũng là chuyện khó. Hành động của anh cũng quá là lạ lùng rồi.
Nghe câu hỏi của cô khiến anh không biết trả lời thế nào mới phải, An Niên chớp mắt nhanh hai cái rồi nói : “Không biết.”
Lục Lam không hiểu ý tứ của anh thế nào, chưa kịp mở miệng hỏi lại thì anh lại nói : “Cô yên tâm, tôi sẽ không hại đến đứa bé trong bụng cô, nhưng nếu cô trái ý tôi, tôi sẽ không đảm bảo bản thân mình sẽ không làm ra những việc ác độc.”
An Niên nói xong liền xoay người lên lầu. Anh đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định này. Thật qua quyết định này đã được anh nghĩ đến vào một tháng trước, đúng vào cái ngày anh đưa ra đề nghị phá thai. Lúc đó Lục Lam như trở thành một con người khác, cô vùng lên để bảo vệ đứa bé trong bụng mình, khi ấy anh đã có cảm nghĩ khác về cô. Vào tối hôm ấy anh đã thay đổi suy nghĩ này của mình, anh muốn giữ lại đứa bé. Nhưng đến hôm nay mới có thể nói ra.
Anh chưa từng nghĩ sau khi cô sinh ra đứa bé thì cuộc sống của hai người như thế nào, nhưng không hiểu sao kết quả cuối cùng của anh lại là việc muốn giữ lại cái thai.
Lúc nãy sau khi thức giấc, anh ngỡ ngàng khi chính bản thân mình đã ôm Lục Lam mà ngủ một giấc thật say, một giấc ngủ rất thoải mái, cũng đã lâu rồi anh mới có thể ngủ ngon như vậy. Anh chợt nhận ra, hình như anh rất an tâm khi ở bên cô thì phải. Anh có rất nhiều kẻ thù, nhất là những người đã bị anh dồn vào đường cùng, vậy nên bất cứ lúc nào anh cũng đề phòng kể cả khi đi ngủ. Bên cạnh anh cũng mang theo súng nhưng chưa bao giờ dùng, vì đây chỉ là hành động tự vệ.
Vậy mà ở cạnh cô anh lại trầm tĩnh ngủ say sưa, anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ và làm gì nữa. Ngay sau đó anh lại xuống giường, lúc buông cô ra bỗng nhiên lòng anh lại có một cảm giác không nỡ. Nhìn cô vài giây sau đó anh lại hừ một tiếng, xoay người xuống giường.
An Niên bắt gặp Sắc Sắc đang nhìn mình chăm chú thì liền cau mày một cái. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng chân cũng không quên mà đá Sắc Sắc ra ngoài theo. Nó bất mãn chỉ sủa nhỏ một cái rồi im lặng, giây kế tiếp nó liền nằm xuống trước cửa phòng cô, an phận vô cùng.
An Niên mặc kệ Sắc Sắc, anh bỗng nhớ đến lúc chiều Trịnh Kim Miên có đến nên anh có thể chắc rằng bà sẽ mang theo thức ăn cho Lục Lam, không nghĩ ngợi nhiều anh liền tiến vào bếp.
Trời xuôi đất khiến anh lại nghĩ đến cô, suy nghĩ vài giây cuối cùng anh cũng lấy thức ăn ra hâm nóng lại. Xong xuôi mọi việc liền bỏ lên phòng ngủ.
Bỗng An Niên nghĩ đến thái độ bài xích và đề phòng anh của cô liền nhíu mày một cái, anh nhanh chóng bật dậy khỏi giường sau đó đi xuống nhà bếp. Đúng như anh nghĩ, Lục Lam e dè không chịu ăn thức ăn đã được anh đụng tay qua.
Kế tiếp anh lại mở miệng nói chuyện với cô, anh nói cho cô biết bản thân mình sẽ không đụng đến cái thai của cô sau đó lại yên tâm lên phòng ngủ mà không còn vướng bận gì nữa.
Nhưng khoan đã, vì sao anh phải lo lắng cho cô như vậy, cô có muốn ăn hay không có liên quan gì đến anh? Vậy mà anh lại để ý đến việc này, rốt cuộc là anh đang bị gì vậy, chuyện gì đã xảy ra với anh chứ?
Sau khi An Niên bỏ đi thì Lục Lam mới bần thần suy nghĩ. Những lời mà anh nói ra có phải là sự thật không, anh chấp nhận cho cô giữ đứa bé chứ?
Nếu đúng là như vậy thì quá tốt rồi, thật sự rất tốt. Không hiểu sao cô lại hoàn toàn tin lời anh nói. Không suy nghĩ nhiều cô liền lấy phần ăn của mình nhanh chóng ăn lấy, cô cũng không quên bảo Sắc Sắc : “Em ăn đi.”
…
Hôm nay là dịp khám định kì nên Lục Lam đã đến bệnh viện sớm hơn một chút, cô định là sau khi khám xong thì sẽ tiếp tục làm việc. Cô vào khoa phụ sản, khám cũng không mất quá nhiều thời gian. Bác sĩ khoa sản có nói thai nhi trong bụng cô phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh, cô rất vui, cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà cứ cười mãi.
Lục Lam trở về khoa cấp cứu, vừa mới rẽ sang một lối đi khác thì bỗng nhiên lại gặp Tiêu Vĩ.
Cô cũng thấy ngại lắm, lâu lâu hắn cứ đến tìm cô để trò chuyện hay hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi về. Lục Lam có thể nhận ra được hắn thật sự cho cô, chân tình của hắn bộc lộ rõ như vậy thì làm sao cô không biết chứ.
Vậy là đúng như lời Tiêu Vĩ nói, năm xưa là do hắn đã đưa ra quyết định sai lầm. Hắn cũng ngộ nhận như cô, chỉ tiếc là hắn lại ngộ nhận bản thân mình không yêu cô nhưng thật ra là đã trao mất trái tim cho cô rồi.
Mặc dù biết cô đã có chồng nhưng hình như hắn vẫn chưa chịu buông tay, cô không muốn làm hắn và cả bản thân mình khó xử, nhiều lần rất muốn mở miệng nhưng lại không thể nói nên lời. Nếu nói ra thì cô nghĩ hắn sẽ trả lời rằng : “Anh đang quan tâm bạn của mình, như vậy không được sao?”
Tuy bên nhau chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng tính của Tiêu Vĩ cô biết rất rõ, hắn suy nghĩ điều gì cô đều có thể nhận ra hết.
“Em cầm gì vậy?” Tiêu Vĩ thấy cô vui vẻ mỉm cười mãi, trên tay còn cầm theo một tờ giấy nên quan tâm hỏi.