Lục Lam cười khẩy một cái sau đó bần thần đứng dậy, cô xoay người đi thẳng vào phòng đóng kín cửa lại mà không cần biết sắc mặt An Niên thế nào.
Bằng mọi giá cô phải bảo vệ được người thân của mình, dù cho bất chấp cãi lời An Niên cô cũng làm theo ý của bản thân. Và tức nhiên đây là lần đầu tiên cô không nghe theo lời anh.
An Niên đứng chôn chân tại chỗ, khoảnh khắc Lục Lam nói ra những lời nói lạnh lùng mà đanh thép kia thì không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả, anh không tức giận nữa, nhưng thay vào đó là một sự trầm tư đến lạ thường.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, phải chăng là do đã quá sức chịu đựng của cô? Cô vùng lên như thế mà không hề để ý gì, phải chăng là cô đã bắt đầu hận anh? Hận vì anh đưa ra đề nghị phá thai sao?
Anh cũng là con người, anh không máu lạnh vô tình như vậy, nhưng anh không thể chấp nhận được việc mang thai ngoài ý muốn này. Anh không yêu cô vậy nên càng không muốn cô mang thai con anh. Nhưng cô thì sao, cô lại một mực ra sức bảo vệ con, chẳng lẽ là do anh sai sao?
Không, anh không sai, con anh không thể gọi Lục Lam một tiếng mẹ!
Cô nói anh không tin tưởng cô, thật như vậy, An Niên cảm nhận được mình chưa từng tin tưởng cô chút nào, chỉ có một câu khích bác của cô mà anh đã mất khống chế, rốt cuộc là tại sao?
An Niên luôn cho rằng mình là đúng vậy nên những lí lẽ mà Lục Lam nói ra đều sai. Từ khi gọi cho viện trưởng thì túi máu Rh\- kia đã thuộc về quyền sở hữu của anh thế mà cô lại cãi cùn, tất cả là do cô sai!
Nếu như hôm ấy cô không lấy đi túi máu thì hôm nay cô cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, có trách thì chỉ tự trách bản thân cô mà thôi!
An Niên xoay người rời khỏi Tú Uyển. Tiếng động cơ không lâu sau đó cũng vang lên, ngày một xa…
Lục Lam nằm trên giường, đôi mắt nặng trĩu khép lại. Đưa tay đặt lên bụng, môi cô nhanh chóng nở một nụ cười hạnh phúc.
“Con yêu, bé cưng, mẹ rất vui…
Khoảnh khắc mẹ tuyệt vọng nhất con lại đến bên mẹ, có phải muốn an ủi mẹ không?
Mẹ sẽ dùng hết khả năng mà bảo vệ con thật tốt, bằng mọi giá sẽ sinh cho ra, cho con thấy được ánh sáng của cuộc đời.
Ba con không thương con chút nào cả, vậy thì mẹ sẽ thương thay phần ba con, con có đồng ý không?
Con đấy, phải cố gắng cùng mẹ chờ đợi, chờ đợi ngày hai mẹ con ta gặp nhau.
Dù con là trai hay là gái thì mẹ vẫn sẽ yêu thương con, yêu nhất!”
Lục Lam vừa tâm sự với đứa con trong bụng vừa khóc. Cô không biết tại sao mình khóc, cô chỉ biết lòng mình rất đau.
Tuy con vẫn chưa thành hình nhưng Lục Lam tin nó sẽ nghe được, nếu nó vẫn không nghe được thì cô sẽ nói nhiều lần hơn nữa, đến khi nó hiểu mới thôi.
Cô thương con, cô sẽ vì con mà gồng mình trước bão giông, chỉ mong con có thể ở cạnh cô mãi mãi…
Sắc Sắc nằm yên dưới chân giường, nó nghe thấy Lục Lam nói chuyện thì lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt chút chút lại chớp vài cái.
…
“Cốc cốc.”
Cửa phòng vang lên hai tiếng, Tôn Ân không ngẩng đầu mà chỉ nói : “Vào đi.”
Lục Lam bước vào phòng làm việc của Tôn Ân, thấy cô vẫn chăm chú xem bệnh án thì nói một câu : “Bác sĩ Tôn thật chăm chỉ nha.”
“Là cậu à, mau ngồi đi.” Nghe được tiếng nói quen thuộc Tôn Ân liền ngẩng đầu, cô nhanh chóng bước ra khỏi bàn làm việc đến cạnh sô pha mà ngồi xuống cùng Lục Lam. Cô hỏi : “Sao vậy, tìm mình có việc gì không?”
Tôn Ân quá quen thuộc với Lục Lam, Lục Lam sẽ không tự tiện đến tán gẫu trong giờ làm việc, phải chăng là có chuyện gì đó thì cô ấy mới đến tìm cô.
Lục Lam cười nhẹ một cái, cô nhanh chóng thông báo tin vui : “Ân, mình có thai rồi.”
“Cái gì? Có… thai?” Tôn Ân bất ngờ vô cùng.
“Ừm.”
“Nhanh vậy ư? Chúc mừng cậu nhé Lam, mình vui quá đi mất!” Tôn Ân nắm lấy tay Lục Lam lắc lắc vài cái, đôi môi không tự chủ được mà cười tươi.
“Cảm ơn cậu.” Lục Lam cũng mỉm cười đáp trả. Tôn Ân là bạn tốt nhất của cô, tuy cô không vui việc của An Niên nhưng không thể giấu Tôn Ân, cô muốn báo cho Tôn Ân biết việc này vậy nên đã nhanh chóng nói cho cô ấy biết.
“Được mấy tháng rồi, là con gái hay con trai?” Tôn Ân háo hức.
“Ba tháng, nhưng vẫn chưa biết được giới tính.”
“Hmm, sau này mình nhất định sẽ là mẹ nuôi của nó!” Tôn Ân quả quyết.
“Không, mình không đồng ý.” Lục Lam lại đanh mặt.
Nụ cười trên môi Tôn Ân tắt đi, cô khó hiểu hỏi : “Tại sao?”
“Bởi mình muốn nó là con dâu hoặc con rể của cậu hơn.”
“Haha, được!” Tôn Ân nhanh chóng cười vui vẻ. Bạn tốt trở thành thông gia, điều này cũng khá là thú vị a.
…
Hôm nay Lục Lam trở về Tú Uyển sớm hơn, vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Sắc Sắc đứng một góc chờ đợi. Bắt gặp hình bóng của cô nó liền lao nhanh về phía cô, đầu không ngừng cọ cọ vào chân cô.
“Sắc Sắc ngoan quá!”
Lục Lam khom người xuống bế Sắc Sắc lên cùng nó đi vào trong.
Như thường lệ, Lục Lam vừa về đã xuống bếp ngay, cô nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Sắc Sắc vẫn như vậy, nó rất ngoan ngoãn chạy lòng vòng dưới chân cô. Cô nhìn nó, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười.
“Bị chồng ghẻ lạnh mà còn cười vui vẻ với một con súc sinh, thật buồn cười mà!”
Lục Lam vẫn đang loay hoay với công việc của mình thì một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình. Nghe giọng điệu châm chọc này thì cô có thể nhận ra là kẻ đáng ghét nào.
Đúng lúc này Sắc Sắc sủa lên một cái lớn khiến người đàn bà đang đứng khoanh tay phải run người.
Lục Lam liếc nhìn Cao Nhĩ một cái, cô lạnh lùng nhếch môi : “Dù bị ghẻ lạnh thế nào thì tôi vẫn có danh có phận, vẫn tốt hơn ai đó chỉ mãi xứng với chữ tình nhân, à không, là tiểu tam không biết xấu hổ.”
Lục Lam đã nói, nếu người khác tự động kiếm chuyện với cô thì cô sẽ không ngần ngại mà đáp trả. Cô không phải kẻ yếu vậy nên sẽ không đứng im nghe người khác chọc tức.
Cao Nhĩ muốn đấu khẩu, cô tiếp!
“Cô…” Cao Nhĩ căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu không nói nên lời.
“Tôi nói không đúng sao?”