Lam đã nhanh miệng hỏi : “Niên, anh định khi nào mới tha và trả tự do cho em?”
An Niên như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, anh vừa cứu cô nhưng cô lại không cảm kích mà lại hỏi vấn đề này? Ha, cô chỉ có một ý nghĩ là muốn rời khỏi anh hay sao?
“Cả đời này cũng không.” An Niên dùng ánh mắt sắc bén của mình mà nhìn cô chăm chú.
“Anh vì Kiều Ảnh mà hận em, em không có ý kiến, nhưng…”
“Cô không có tư cách nhắc đến tên cô ấy!” Lục Lam vừa nói đến chuyện cũ thì An Niên liền tức giận quát lớn, đôi mắt đầy tia máu đỏ.
Kiều Ảnh là người anh yêu nhất, anh và cô ấy vừa định sẽ cử hành hôn lễ vào tháng sau nhưng không ngờ sự cố lại xảy ra. Đáng lý cô ấy sẽ được sống nhưng tất cả vì hành động tự tiện của Lục Lam mà cô ấy phải chết, việc này anh sao có thể chấp nhận nổi đây?
Nhận được tin Kiều Ảnh bị tai nạn anh đã gọi cho viện trưởng để giành lấy phần máu Rh\- kia nhưng tất cả đều vì Lục Lam, cô tự ý lấy máu đó để phẫu thuật cho một bệnh nhân khác, thật quá đáng mà!
Khi biết sự thật này anh nổi giận cực độ, quy động người tìm kiếm máu thêm nhưng đến khi có máu thì đã quá muộn, Kiều Ảnh đã không qua khỏi. Người anh yêu cứ như thế mà ra đi trước mặt anh, anh sao có thể chịu đựng được đây?
Kể từ ngày Kiều Ảnh mất anh đã quyết định lên kế hoạch trả thù, anh đã từng nghĩ sẽ giết chết Lục Lam để trả thù cho Kiều Ảnh nhưng cái chết đối với Lục Lam thì quá nhẹ nhàng. Không, anh phải từ từ hành hạ và dày vò cô, khiến cô sống không bằng chết mới thôi!
Vậy nên anh đã quyết định theo đuổi cô, dụ dỗ cô yêu anh sau đó chiếm đoạt cô, nhớ đến lần đầu tiên của cô mà anh cảm thấy rất hả dạ. Lúc đó An Niên cố tình tiến thẳng vào bên trong mà không thực hiện quá trình dạo đầu, kết quả là Lục Lam đau đến mức khóc nức nở, xém chút nữa là cô đã ngất đi. An Niên lấy cớ là không thể kiểm soát bản thân để xin lỗi cô, không ngờ cô tin thật, đúng là quá ngu ngốc!
Tốn công sức hai năm trời cuối cùng cũng cưới được Lục Lam, và bây giờ anh cũng không cần phải giấu cô nữa, thẳng thắn bày ra khuôn mặt thật của mình sau hai năm lừa gạt cô. Thấy cô đau lòng anh rất hả hê, cuối cùng thì anh cũng có thể để cô rơi xuống vực sâu thăm thẳm không lối thoát rồi.
“Niên em không trách anh…”
“Cô mà có cái tư cách để trách tôi sao?”
“Nhưng em không hề sai!” Lục Lam mạnh miệng nói.
“Khốn khiếp, cô lại không nhận sai về việc mình đã làm?” Sự nhẫn nại của An Niên đã đạt đến cực đại, anh tức giận đưa tay bóp chặt cổ Lục Lam khiến hô hấp của cô cũng không được bình thường nữa.
Nhưng ánh mắt Lục Lam vẫn sáng như sao, mặc cho bản thân mình đang trong tình thế nguy hiểm thì cô vẫn quyết định nói : “Niên, nếu như anh muốn trả thù em thì anh đã thành công rồi. Nhưng dù thời gian có quay trở lại thì em cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình mà vẫn làm như vậy.”
“Cô được lắm!” An Niên gằng từng chữ, đôi mắt vì giận giữ mà ánh lên những tia đỏ như máu. Giờ phút này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là muốn bóp chết Lục Lam, nhưng khi thấy cô sắp ngất đi do không còn thở được thì anh lại buông tay ra.
Bị lực đẩy khá mạnh của An Niên nên cô ngã xuống ghế sô pha, vẫn may cơ thể không bị đau nhưng cổ cô lại như muốn rách ra.
“Khụ khụ…” Lục Lam ho lấy ho để, nếu thật sự An Niên không buông ra thì có lẽ cô sẽ không sống được nữa rồi.
Là do anh muốn giữ cô lại để tiếp tục hành hạ hay là vì anh cũng có một ít cảm tình với cô nên mới ngưng tay đúng lúc?
An Niên hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người rời phòng khách, anh bước lên lầu mà trong lòng lại vô cùng bực bội.
Lục Lam vẫn giữ nguyên tư thế khi bị té, ánh mắt bỗng chốc hiện lên một tia thê lương không nói nên lời.
…
Vì An Bách và Trịnh Kim Miên đã đưa ra đề nghị, rằng họ muốn chiều nay sẽ cùng ăn một bữa cơm gia đình với An Niên và Lục Lam nên đã bắt buộc hai người phải đến An gia dùng bữa. An Niên tuy muốn từ chối nhưng với sự kiên quyết của Trịnh Kim Miên thì anh lại không thể nói gì được, đành phải đồng ý thôi.
Anh đã thông báo với Lục Lam trước, vậy nên tới giờ thì cô liền thay đồ xong xuôi chuẩn bị đến An Gia.
An Niên từ trên phòng ngủ bước xuống, thấy cô ngồi yên trên ghế sô pha ở phòng khách thì liếc một cái, anh nói : “Tốt nhất là biết thân biết phận của cô đi!”
Lục Lam tức nhiên hiểu ý An Niên, anh là đang cố tình cảnh cáo cô.
“Em biết rồi.”
An Niên nhanh chóng đưa Lục Lam đến An gia, vừa vào trong thì Trịnh Kim Miên đã vui mừng nắm lấy tay Lục Lam, bà trìu mến nói : “Con dâu, dạo này sao mặt mày xanh xao vậy con, ăn ngủ không ngon à?”
“Vâng, con hơi mệt trong người nên khó ngủ, mẹ đừng quá lo lắng.”
Đối với Trịnh Kim Miên Lục Lam không hề e dè gì cả, vì bà rất thương cô, đối xử với cô cũng rất tốt.
Nhớ năm đó, lần đầu ra mắt cha mẹ chồng thì Lục Lam đã vô cùng hồi hộp, cô cứ nghĩ họ sẽ không đồng ý cô làm con dâu ở An gia vì hai điều. Thứ nhất là xuất thân của cô và của An Niên không môn đăng hộ đối, còn thứ hai là vì tài mạo của cô không vẹn toàn bằng những tiểu thư con nhà danh giá khác. Nhưng nào ngờ Trịnh Kim Miên lại không quan tâm vấn đề đó, bà tỏ ra rất thoải mái và nhiệt tình, vừa gặp đã xem cô như người trong nhà, vậy nên cô rất cảm kích và kính trọng bà.
Còn An Bách, tuy ông hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất thân thiện, ông cũng giống như vợ mình, không hề quan tâm đến bốn chữ “môn đăng hộ đối”. Có được một người chồng yêu thương mình cùng với ba mẹ chồng thân thiện và tốt như thế thì còn gì bằng. Tức nhiên đó là suy nghĩ của cô lúc chưa trở thành vợ của An Niên, còn bây giờ thì đã khác rồi.
“Niên, con chăm sóc vợ mình thế nào mà lại để cho con bé thế này, thật đáng trách mà!” Trịnh Kim Miên quay sang An Niên nghiêm giọng.
An Niên không có ý định lên tiếng, Lục Lam nhanh chóng chen vào : “Mẹ đừng trách anh ấy, anh ấy cũng rất lo lắng cho con, chỉ tại con không biết chăm sóc cho mình thôi.”
“Con đấy, suốt ngày cứ bênh vực nó. Nhưng thấy hai đứa hạnh phúc như vậy mẹ rất vui.”
Đối với câu nói của Trịnh Kim Miên Lục Lam chỉ cười trừ một cái.
Hạnh phúc, tất cả chỉ là giả tạo. Một hôn nhân dối trá, một tình yêu tàn khốc.
Lát sau An Bách cũng từ trên lầu đi xuống, Lục Lam chào ông một tiếng sau đó bước vào phòng ăn cùng Trịnh Kim Miên.