Cô đang ở trong khoảng thời gian khó khăn vật lộn nên không dám ôm hi vọng gì, hiện tại Tần Phong cự tuyệt, cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Kỳ thật cô không nên nói những lời này, nếu như trước kia Lộ Kiêu Dương còn tỉnh táo chắc chắn sẽ không để cô nói, bởi vì căn bản Lộ Kiêu Dương khinh thường lấy bất cứ thứ gì của Thẩm Trường Hà, cũng không muốn nợ bất kỳ ân tình nào từ Thẩm Trường Hà.
Annie nhìn ra hiện tại Lộ Kiêu Dương cái gì cũng không quan tâm, nên mới dám nói ra.
Sau khi thảo luận vấn đề này với Tần Phong, Annie liếc nhìn Lộ Kiêu Dương nói: “Long tổng bảo em đi qua công ty một chút nên hiện tại em phải đi, chị muốn đi cùng hay ở lại đây?”
Cô nhìn dáng vẻ của Lộ Kiêu Dương xem ra là không muốn rời đi.
Hôm nay cùng Lộ Kiêu Dương đến đây, cô không bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở đây đến tận bây giờ.
Lộ Kiêu Dương nói: “Chị ở lại đây!”
Không hiểu sao ở nơi này cô cảm thấy cực kỳ an toàn, ra bên ngoài còn không biết lại gặp phải chuyện gì nữa đây.
Tần Phong hết sức ghét bỏ nhìn Lộ Kiêu Dương một cái, “Cô xác định không đi?”
Cô ta thật sự tính toán ở lại đây?
Thấy Tần Phong cứ nhìn mình chằm chằm, cảm thấy anh lại muốn đuổi cô đi rồi, cô đưa tay xoa đầu, “Ôi, không biết sao đầu tôi đau quá. Vừa mới xuất viện mà tôi đã bị bọn họ khi dễ rồi, đầu đau như muốn nổ tung!”
“…..” Tần Phong nhìn cô làm trò, thật rất muốn kiếm người khiêng cô ta đi.
………
Annie thấy Lộ Kiêu Dương không đi thì một mình trở về.
Tần Phong ở lại nhìn Lộ Kiêu Dương ngồi trên sofa, hoàn toàn xem nơi này như nhà của mình, nhất thời không biết nên đánh giá cô như thế nào.
Nếu trước kia cô cũng như thế thì sao có thể tiến xa tới mức này cùng Thẩm tiên sinh?
Thấy cô cầm điện thoại chơi vui đến quên cả trời đất, giống như bị người bạo lực làm cho mất trí nhớ, Tần Phong có chút tò mò hỏi: “Vừa rồi Annie có nói về chuyện người đại diện, cô không sốt ruột sao?”
Lộ Kiêu Dương nhìn anh một cái nói: “Không phải anh cũng đã nói không có khả năng giữ lại vị trí người đại diện cho tôi sao! Tôi sốt ruột thì có ích gì đâu?”
Tần Phong nói: “Tôi nói là tôi nói, nếu cô đi cầu xin Thẩm tiên sinh, ngài ấy vẫn luôn cưng chiều cô như thế nói không chừng sẽ đáp ứng đấy.”
Lộ Kiêu Dương nói: “Da mặt tôi đâu có dày như vậy được! Tôi muốn ở đây ăn ké là đã không biết xấu hổ rồi, nếu tôi còn cầu anh ấy giữ lại vị trí người đại diện này cho tôi trong khi thanh danh xấu như vậy, tôi không thể nói những lời này được.”
Vừa rồi lên mạng, cô đã hiểu đại khái danh tiếng của bản thân tệ nhiều tới mức nào.
Lộ Kiêu Dương vừa mới đến đây, không hiểu lắm về chuyện đại diện thương hiệu nhưng vẫn biết đây không phải là chuyện nhỏ.
Lần sau mời một bữa cơm là được.
Nhưng một khi đã liên quan đến chuyện kinh doanh, cô lại mang danh tiếng xấu như vậy thì chẳng khác nào khiến Thẩm Trường Hà phải lấy lợi ích công ty ra đùa giỡn, rất không phúc hậu.
Tần Phong thấy cô nghiêm túc phân tích thì rất kinh ngạc, cô nói còn rất chân thành làm cho người ta cảm thấy cô không giống như nói dối.
“Tôi còn cho rằng…..”
“Cho rằng cái gì?” Lộ Kiêu Dương trộm liếc anh một cái, dù sao cũng cảm thấy anh không thể nào nói những lời tốt đẹp với cô được.
Tần Phong nói: “Tôi cho rằng cô không muốn lấy bất cứ thứ gì từ Thẩm tiên sinh.”
Trước kia Lộ Kiêu Dương đưa ra đề nghị ly hôn, cô không cần thứ gì cả chỉ cần có thể cắt đứt quan hệ cùng Thẩm Trường Hà.
Bởi vì cô đối với Thẩm Trường Hà đã đến mức không muốn dính dáng gì đến anh, đến nỗi ăn một bữa cơm cùng anh là cảm thấy ghê tởm rồi.
Lộ Kiêu Dương nghe những lời nói của Tần Phong thì rất sửng sốt.