Không chỉ có hiện tại, mà cả trước kia…Nếu không, cô cũng sẽ chẳng phải lúc bối cảnh gì cũng đều không có, mà cứ thế lăn lộn đến mức phong thanh thủy khởi* ở trong giới giải trí.
Phong thanh thủy khởi: Một câu thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho sự phát triển thịnh vượng của một điều gì đó.
Giới giải trí cũng không phải một nơi mà bạn có người tâng bốc, là có thể được yêu thích, được người công nhận.
Muốn nổi tiếng, vẫn là phải xem chính bản thân mình.
Bàn tay của anh rất ấm áp, động tác cũng tràn đầy cưng chiều, Lộ Kiêu Dương cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Hà, cười cười, “Thẩm tiên sinh cũng rất giỏi nha!”
Thẩm Trường Hà cười, tiếp tục nấu ăn.
Lộ Kiêu Dương trở lại ghế sofa, ngồi xuống, trả lời Diệp Mạn, “Mọi người ăn đi, em về đến nhà rồi, cảm ơn Mạn tỷ.”
Bọn họ còn gửi một ít hình ảnh ăn uống trong nhóm, Lộ Kiêu Dương xem, không nói gì.
Vẫn chưa ăn cơm chiều, Thẩm Nhược Hề đã đưa A Ly tới.
Lộ Kiêu Dương mở cửa, thấy A Ly lưng đeo cặp sách nhỏ đứng ở cửa, mặc áo phông và quần đùi.
Cậu mới cắt tóc gần đây, có chút ngắn, nhưng nhìn vẫn rất dễ thương.
Vừa thấy cô, liền ôm lấy bắp đùi của cô, “Mẹ.”
Lộ Kiêu Dương nhìn tiểu A Ly trên đùi, cũng đã lâu rồi không gặp cậu.
Cô bế cậu lên, đi vào cửa, nói với Thẩm Nhược Hề: “Vào đi.”
Thẩm Nhược Hề đứng ở cửa nhìn Lộ Kiêu Dương, biết Lộ Kiêu Dương đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng nhìn chị dâu mình, cô vẫn có mấy phần sợ hãi.
Lộ Kiêu Dương đang mặc quần jean, phía trên là chiếc áo sơ mi rộng rãi. Nhưng cô rất đẹp, người vừa cao vừa gầy, da trắng hồng hào lại càng tìm không ra một chút tỳ vết nào.
Thẩm Nhược Hề quen biết Lộ Kiêu Dương là lúc cô ấy mới mười tám tuổi, khi đó đã cảm thấy Lộ Kiêu Dương rất đẹp, giống như tiên nữ. Sau này làm minh tinh, lại càng đẹp mắt hơn.
Cô có chút khẩn trương mở miệng, “Chị dâu.”
Lộ Kiêu Dương nhìn Thẩm Nhược Hề một cái, thực ra cô không quen ở chung với Thẩm Nhược Hề lắm, dù sao lúc gặp mặt lần đầu tiên, Thẩm Nhược Hề liền đem cô mắng một trận.
Lúc này nghe Thẩm Nhược Hề gọi mình, Lộ Kiêu Dương nói: “Ừ.”
Thẩm Nhược Hề đi tới, chủ động nói: “Nghe nói mấy ngày nay chị đi ra ngoài làm việc à?”
Lộ Kiêu Dương nói: “Đúng vậy.”
Cô nhìn A Ly, cười cười, A Ly hôn lên mặt cô một cái, “Mẹ, A Ly rất nhớ mẹ.”
“Ừ, mẹ cũng rất nhớ A Ly.” Lộ Kiêu Dương dịu dàng nhìn con mình, nói với Thẩm Nhược Hề: “Em dạy thằng bé rất tốt.”
Thẩm Nhược Hề nhìn thoáng qua A Ly, đau đầu nói: “Thằng bé ở trước mặt chị chính là ngoan như thế, ở nhà hoàn toàn không nghe lời. Thường xuyên có thể làm cho người ta tức chết.”
Thời gian A Ly và Lộ Kiêu Dương ở chung với nhau không nhiều lắm, nhất là khoảng thời gian lúc trước Lộ Kiêu Dương gặp tai nạn xe, cậu rất sợ mẹ sẽ không cần cậu, cho nên ở trước mặt Lộ Kiêu Dương rất nghe lời.
Nhưng ở nhà, chính là một đứa trẻ tùy hứng, lại nghịch ngợm.
A Ly giải thích cho mình nói: “Không có, mẹ, hôm qua cô đánh con.”
Cậu đưa tay ra, “Cô đánh vào tay con.”
Thẩm Nhược Hề nhíu mày, “Được, lần sau lại đánh con. Đã bảo con không nên nghịch nước, con làm ướt quần áo, cô còn không đánh con sao?”
Lộ Kiêu Dương ở một bên, nhìn hai người một lớn một nhỏ này, cười một tiếng, luôn cảm thấy Thẩm Nhược Hề nghiêm túc như vậy, xem ra cũng giống như một đứa trẻ.
Thẩm Nhược Hề thấy Lộ Kiêu Dương cười, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thấy Thẩm Trường Hà đang nấu cơm, vội đứng lên, “Em đi giúp anh em làm cơm.”
Sau đó liền đi vào nhà bếp.
Dù sao ở trong nhà bọn họ, không tới phiên Lộ Kiêu Dương nấu cơm.
Thẩm Nhược Hề vào cửa, nhìn Thẩm Trường Hà, nói: “Anh.”