Chiếc gương trong phòng thay đồ to bằng một bức tường lớn, nhìn thân hình gầy ốm của mình ở trong gương, Lộ Kiêu Dương sợ ngây người, đây là cô sao?
Cô gầy đến như vậy?
Lúc cô học trung học, chỉ trong vài năm mà trọng lượng cơ thể cô đã nặng một trăm linh hai cân, cho dù là trước khi xuyên qua, thì cô đã nặng một trăm lẻ một cân, nhưng bây giờ cái người ở trong gương này, eo thon, cánh tay mảnh mai tinh tế,….Chậc…
Cô kích động đến mức xoay người vài vòng trước chiếc gương, nhìn chính mình ở bên trong, không thể nào tin được thân hình mình mảnh mai như vậy!
Xem ra chồng cô đã hành hạ cô không ít nha! Mới khiến cô ốm thành như thế này!
Cô chọn một chiếc váy màu đen, có thể là bởi vì quá mảnh mai, chiếc váy thoạt nhìn trông rất bình thường, nhưng khi mặc trên người cô, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp.
Điên mất!
Lộ Kiêu Dương cảm thấy chính mình điên mất rồi!
Tuy vừa mới xuất viện. trông vẫn còn tiều tụy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thán, thật là…..đẹp quá đi!
Cô đứng trước gương, liên tục xoay đi xoay lại nhiều lần, ngắm nghía dung mạo của mình, lấy điện thoại ra, dùng vân tay mở khóa, bấm vào máy ảnh chụp liên tiếp vài tấm hình.
Kết quả vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Trường Hà đứng ở cửa.
“……..”
Cảm giác như bạn đang trùm tấm ga trải giường làm chuyện xấu, còn cha bạn thì đang đứng ở cửa trộm cười nhìn bạn làm trò hề vậy.
Chiếc kính đen che khuất tầm mắt của Thẩm Trường Hà, lúc này Lộ Kiêu Dương mới nhớ ra, Lương Thiến đã nói với cô, Thẩm Trường Hà không thể nhìn thấy được.
Không sao, không sao, chắc anh không nhìn thấy bộ dáng mất mặt của cô đâu.
Cô vừa nhặt bộ đồ ướt sũng lên, vừa hỏi: “Sao anh lại vào đây?”
Thẩm Trường Hà đứng ở cửa, không nói lời nào nhìn Lộ Kiêu Dương, cô vừa mới ở trước gương làm trò ngớ ngẩn cùng với dáng vẻ xấu hổ ngay lúc này thật ra đều lọt vào mắt anh.
Lộ Kiêu Dương trước mặt anh khác xa hoàn toàn với Lộ Kiêu Dương trong kí ức của anh, người mà luôn một lòng muốn rời xa anh.
Rõ ràng anh đã rất khó khăn mà hạ quyết tâm để cho cô rời đi, kết quả, cô lại quay trở về?
“Đã thay xong chưa?”
Cô vào đã được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ra ngoài, nên anh mới vào xem.
Thẩm Trường Hà nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài trước.
Lộ Kiêu Dương chưa từng tiếp xúc với người khiếm thị, nhìn anh đi ra ngoài thành thạo như vậy, chắc hẳn anh đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong nhà, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
………
Lộ Kiêu Dương cầm lấy điện thoại cùng bộ đồ ẩm ướt đi theo Thẩm Trường Hà ra khỏi phòng.
Tần Phong đứng ở cửa, nói với Thẩm Trường Hà, “Hiện tại đã đến giờ ăn tối, ngài cứ yên tâm dùng bữa, chuyện thỏa thuận ly hôn để tôi lo liệu.”
Dù sao chỉ cần Lộ Kiêu Dương ký tên là được, đối với anh là chuyện rất đơn giản.
Để tránh việc Lộ Kiêu Dương ở trước mặt Thẩm tiên sinh nói những lời kỳ quái, khiến ngài ấy không vui.
Lộ Kiêu Dương ôm quần áo đi tới, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào chữ “ăn cơm”, “Các anh phải đi ăn sao, có thể mang theo tôi được không?”
Tần Phong nhìn người phụ nữ chết tiệt này, “Tôi chỉ sợ phu nhân ăn không vô đồ ăn ở nơi này.”
Mỗi lần Lộ Kiêu Dương đến, hầu như đều không ăn ở đây, Cho dù có miễn cưỡng cùng với Thẩm Trường Hà dùng bữa, cũng sẽ lựa những lời Thẩm Trường Hà không muốn nghe cố ý chọc giận anh, bản thân không ăn còn muốn kéo theo Thẩm tiên sinh ăn không vào.
Bây giờ vậy mà cô lại chủ động muốn ở lại! Ai dám giữ cô?
Lộ Kiêu Dương tưởng rằng Tần Phong sợ cô ăn khong quen, cười nói: “Không sao, tôi không kén ăn, cái gì cũng có thể ăn được”. Ngôn Tình Ngược
“…….”
( Sisi weibo: Tình yêu đẹp vô cùng!)
___Hết chương 10___