Một bàn tay Thẩm Dịch chậm rãi xoa xoa chỗ tựa lưng ở ghế của Lâm Hoài, tay kia cầm bút đỏ sửa bài làm của Lâm Hoài, một lúc sau Lâm Hoài đẩy cửa đi vào.
“Đàn anh, hôm nay học thế được rồi, lát nữa có rảnh không? Cùng đi ăn cơm đi. Gần đây trên đường có một quán lẩu mới mở, bạn cùng phòng của em đưa bạn gái đi ăn, nói hương vị không tồi.” Lâm Hoài cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, trên mặt còn dính vài giọt nước, Thẩm Dịch lấy một gói giấy từ trong ngăn kéo ra đưa cho Lâm Hoài.
“Được, cũng lâu rồi không ăn.” Thẩm Dịch cười với Lâm Hoài, phòng ngủ hướng mặt trời, lúc nụ cười của Thẩm Dịch như quyện vào ánh hoàng hôn chiều tà, cả người nhìn vô cùng ấm áp.
Bàn tay cầm giấy của Lâm Hoài nắm chặt: “Để em đặt bàn.”
Thẩm Dịch đứng dậy thu dọn đồ đạc, Lâm Hoài đặt bàn xong liền cất sách vở trên bàn vào balo, hắn do dự nhìn bàn học, vì hắn nhận ra hắn rất rất muốn nhét cái bút của Thẩm Dịch kia vào túi, nó chỉ là cây bút bình thường, nhưng Thẩm Dịch lại từng cầm qua.
Hắn suy nghĩ một hồi, rồi chộp lấy cây bút kia như thể đã hạ quyết tâm, bỏ vào túi quần.
“Đi thôi, anh chuẩn bị xong rồi.” Thẩm Dịch đứng ở cửa chờ Lâm Hoài, Lâm Hoài khoác balo đi đến bên cạnh Thẩm Dịch, nhìn anh đóng cửa, sau đó cùng nhau ra cổng trường.
Quán lẩu mới mở khá lớn, có tiểu thư xinh đẹp mặc sườn xám đứng bên ngoài đón khách, lúc này là đến giờ ăn nên rất đông khách, Lâm Hoài nhìn điện thoại thấy bàn đặt trước của họ là bàn hai người bên trong, ba phía có bình phong chạm khắc làm vách ngăn, Thẩm Dịch rất hài lòng với thiết kế này, không bị ảnh hưởng quá nhiều từ bên ngoài.
“Đàn anh muốn ăn gì? Mấy hôm nay em vẫn luôn làm phiền đàn anh, bữa lẩu này để em mời.” Lâm Hoài đặt thực đơn trước mặt Thẩm Dịch, gọi một nồi lẩu uyên ương, lấy bát đũa của Thẩm Dịch về phía mình, mở gói giấy lau sạch, lại rót hai ly trà thảo mộc lạnh, đưa đến trước mặt Thẩm Dịch.
“Em là trợ thủ đắc lực của Chương Nghiêm, lại là đàn em của anh, giúp phụ đạo một chút cũng không có gì, chờ em thi đỗ mời anh ăn cơm cũng không muộn.” Thẩm Dịch bị mấy món ăn yêu thích trên thực đơn hoàn toàn thu hút, đưa lại thực đơn, cầm ly trà Lâm Hoài vừa rót nhấp mấy ngụm.
Lâm Hoài thấy Thẩm Dịch gọi tôm viên, thịt bò, thịt dê Thẩm Dịch gọi, gọi thêm vài món rau và đồ tráng miệng.
“Nếu đàn anh đã nói như vậy, lúc em thi xong sẽ lại mời đàn anh một bữa.” Lâm Hoài đưa thực đơn cho người phục vụ, nói một tiếng cảm ơn, rồi rót thêm trà cho Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch nhìn Lâm Hoài cười nói: “Có thể gọi anh là Thẩm Dịch, không cần lúc nào cũng gọi đàn anh.”
“Thẩm Dịch”, Lâm Hoài nói hai chữ này mấy lần trong lòng rồi bật cười.
Hơi sương bốc lên từ nồi uyên ương ngăn cách giữa hai người, người đối diện bị hơi che phủ, tưởng như hư ảo rồi lại như giơ tay là có thể với tới.
Phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên, Thẩm Dịch chỉ ăn không, không chấm nước sốt, Lâm Hoài liền chia một ít nước sốt bát mình sang bát anh.
Thẩm Dịch chấm thịt dê chín tới vào bát, ngọt ngọt cay cay, ăn rất ngon.
Lâm Hoài thấy anh lại chấm thịt dê vào nước sốt, biết là nước sốt cậu pha đã làm Thẩm Dịch hài lòng.
“Nước sốt này là em tự nghĩ ra, mỗi lần ăn lại pha khác đi, em nghĩ anh sẽ ăn hợp vị này nhất.”
Thẩm Dịch nhìn bát của Lâm Hoài, thấy có hai nước sốt hơi khác nhau, của Lâm Hoài hơi nhạt màu hơn.
“Em thích ăn nhạt.” Lâm Hoài thấy động tác của anh, giải thích một chút: “Em đến từ tỉnh H, dù mọi người xung quanh ăn cay rất giỏi, nhưng em lại không ăn cay tốt như vậy.”
Thẩm Dịch nhướng mày: “Anh ở tỉnh Z, mọi người ăn tương đối thanh đạm, anh lại ăn cay khá tốt.”
Lâm Hoài uống một chút trà lạnh, sau đó cười nói, “Có lẽ chúng ta sinh nhầm tỉnh rồi.”
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Lâm Hoài rất dễ lấy được hảo cảm của người khác khi ở chung, vì nói chuyện phiếm với hắn rất thoải mái, hắn còn rất biết săn sóc. Ăn xong họ ngồi nghỉ một lát rồi ra ngoài tính tiền.
Hai người chậm rãi đi trên đường, đường phố đều thông thoáng, cây cối bên đường được bao quanh bởi bóng đèn nhiều màu sắc, trông rất đẹp mắt. Gió mùa thu thực sự không ấm áp, giống như một cây đao nhọn đâm vào da người đi đường.
Quần áo của Thẩm Dịch không có túi, nên buông tay bên hông, lúc nói chuyện anh hay vẽ vẽ trong không trung, lúc Thẩm Dịch giơ tay lên lần nữa, Lâm Hoài bắt lấy tay anh, nhẹ nhàng nắm chặt sau đó buông lỏng ra.
Thẩm Dịch vì động tác của hắn mà dừng bước, hơi nghi hoặc nhìn hắn, Lâm Hoài không giải thích gì, lấy ra một đôi găng tay màu đen từ trong túi, đeo vào tay Thẩm Dịch.
“Tay đàn anh lạnh quá, lần trước cũng không mang theo khăn quàng cổ, thời tiết như này rất dễ đổ bệnh.” Lâm Hoài một bên cẩn thận đeo găng, một bên nói nói như người lớn nhọc lòng lo lắng cho trẻ con trong nhà.
Thẩm Dịch không thu tay lại, chăm chú nhìn biểu cảm Lâm Hoài dưới ánh đèn đường, cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên. Chờ Lâm Hoài nói xong mới nói: “Bạn gái em chắc hạnh phúc lắm.”
Lâm Hoài ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dịch, sau đó nhoẻn miệng cười nói: “Tiếc là em không có bạn gái, chưa từng có.”