Tình Yêu Sét Đánh Giữa Hotboy Khoa Và Hotboy Trường

Chương 29



Lâm Hoài về phòng liền gọi điện cho Thẩm Dịch, đổ chuông một hồi không có người nghe máy, hắn nhắn mấy tin cho Thẩm Dịch rồi lấy quần áo đi tắm.

Thẩm Dịch ngủ đến choáng váng, mơ thấy lúc nhỏ nhìn cha mẹ cãi nhau, lại thấy cha mẹ Lâm Hoài mắng mình, anh bừng tỉnh dậy, mở mắt ra một lúc, cả người rét run, lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn 2 rưỡi sáng, còn có một cuộc gọi nhỡ của Lâm Hoài và mấy tin nhắn.

Thẩm Dịch ném điện thoại di động sang một bên, đứng dậy đi tắm, dùng nước lạnh, dòng nước lạnh lẽo xối lên người, Thẩm Dịch nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, hàm răng va nhẹ vào nhau.

Lâm Hoài tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là đi xem Thẩm Dịch có trả lời tin nhắn không, nhưng chẳng có gì, hắn hơi mất mát, trùm chăn lên đầu, mãi đến khi mẹ Lâm tới gọi hắn dậy dọn dẹp nhà cửa.

Lâm Hoài dọn dẹp xong, chưa từ bỏ gọi tiếp mấy cuộc điện thoại, đều không được.

Hắn nằm bẹp dí trên sô pha, nghe giọng nữ tổng đài lạnh băng, ngồi dậy, ảo não cúp điện thoại, trong lòng không kiềm chế suy nghĩ rằng có phải anh ấy thấy mình phiền không, hay là về nhà gặp người cũ rồi không thích hắn nữa, có phải mình quá dính anh ấy rồi không..Thẩm Dịch tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.

Lâm Hoài càng nghĩ càng cảm thấy bất an, lần đầu yêu đương không có tí kinh nghiệm gì, bất lực liên tục nhìn điện thoại.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||

Hôm sau là ngày thứ ba không nhận được điện thoại của Thẩm Dịch, gọi cũng không ai nghe, mãi đến ngày thứ tư ăn trưa xong Lâm Hoài vẫn như mất hồn mất vía.

Cha Lâm lại đến nhà học sinh kia, mẹ Lâm ngồi xem TV, thấy Lâm Hoài đứng ngồi không yên liền trêu ghẹo: “Làm sao, chờ điện thoại bạn gái à.”

Lâm Hoài không trả lời, hắn hết liếc TV lại liếc điện thoại, màn hình sáng lên, Lâm Hoài vừa thấy hai chữ Thẩm Dịch lập tức cầm di động vào phòng.

“A, Thẩm Dịch…” Lâm Hoài vội vội vàng vàng mở miệng nhưng bị Thẩm Dịch cắt ngang.

“Lâm Hoài, gần đây điện thoại của anh có chút vấn đề, bây giờ anh đang ra ngoài cùng cha mẹ có chút việc, lát nữa gọi lại cho em.”

Lâm Hoài chậm rãi nắm chặt điện thoại mình, vô cùng không tình nguyện ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Lâm Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, hai đứa con chim nhỏ đang ríu rít trên cành cây, giống như hai vợ chồng bình thường đang cãi nhau, còn nhìn thấy hai cái đầu mập đang rúc vào nhau vui vẻ cọ xát.

Đến bữa tối, cha Lâm đã về, ông ngồi vào bàn một lúc mới định thần lại, Lâm Hoài và mẹ Lâm đều không nói gì, đợi một lúc mẹ Lâm đến gần vỗ vào tay cha Lâm, dịu dàng nói: “Ăn cơm đi.”

Cha Lâm lúc này mới mở miệng: “Trương Nghiêu nhảy lầu.”

Lâm Hoài và mẹ Lâm đều sửng sốt, sau đó nghe cha Lâm nói: “Còn may mạng lớn, chỉ gãy chân.” Nói xong liền bắt đầu ăn cơm.

Mẹ Lâm khuyên giải an ủi vài câu, Lâm Hoài ăn mà không biết mùi vị gì trong miệng, hắn nghĩ come out với nhà hắn hẳn là không khó, nhưng nhà Thẩm Dịch..

Buổi tối, Lâm Hoài chơi game xong đang nghỉ một lúc thì nhận được điện thoại của Chương Nghiêm.

Chương Nghiêm gọi điện thoại đến nói mấy chuyện hội học sinh, lại hỏi: “Mấy ngày nay gọi điện cho anh Thẩm đều không thấy nghe máy, làm sao vậy?” Lâm Hoài bấm vào nút bắt đầu game, trả lời: “Anh ấy nói điện thoại đang hỏng, lần trước gọi điện anh ấy nói đang ra ngoài cùng cha mẹ.”

Chương Nghiêm a một tiếng ở đầu bên kia, nhỏ giọng nói câu không thể nào, lập tức lọt vào tai Lâm Hoài, hắn hỏi: “Sao mà không thể nào?”

Chương Nghiêm không ngờ anh ta đã nói nhỏ thế mà vẫn bị nghe được, anh ta im lặng một lúc rồi hỏi: “Thẩm Dịch không nói với em à?”

Lâm Hoài nghe được lời này, tim đập thình thịch: “Sao vậy?”

Chương Nghiêm vừa nghe đã thấy kì lạ, dù sao trừ anh ta thì Lâm Hoài là người thân thiết nhất trong trường với Thẩm Dịch, sau khi suy nghĩ lại, anh ta nói: “Cha mẹ Thẩm Dịch đã ly hôn từ lúc cậu ấy còn nhỏ, mẹ ở Đức, cha ở Mĩ, cậu ấy sống một mình, có thể lần này cha mẹ cậu ấy về ăn tết.. Anh thấy mày và cậu ấy bình thường rất hợp nhau.. thật ra cậu ấy rất thiếu cảm giác an toàn, haiz anh cũng không biết nói gì, ăn tết quan tâm cậu ấy một chút.” Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt.

Chắc là bên kia đầu óc hắn rất hỗn loạn, Chương Nghiêm chỉ thấy quan hệ hai người họ rất thân cận nên mới nói với Lâm Hoài nhiều như vậy.

Lâm Hoài cau mày ngồi trên ghế, hắn nhớ tới Thẩm Dịch gọi điện nói anh đang ra ngoài cùng cha mẹ, hơn nữa lúc nghe điện thoại rất yên tĩnh, giọng anh cũng khàn khàn, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Hắn không nhịn được cầm điện thoại gọi cho Thẩm Dịch, lần này anh nghe máy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.