Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 43



Vào quán trà kiểu Quảng Đông của một khách sạn lớn ở Vấn Sơn, hương trà nồngđượm vấn vương trong không khí khiến sắc mặt anh dịu hẳn xuống. Khánh Đệ gắpchiếc bánh chẻo nhân tôm cho vào bát anh, “Đừng uống trà không, ăn chút gì đóđi”.

“Lát nữa có kế hoạch gì không?” Anh hỏi.

Mấy hôm trước còn chưa chắc chắn ngày anh về, không ngờ hôm nay anh lại cùngcô đi tảo mộ, Khánh Đệ vốn định hẹn em gái đi xem váy cưới, đồng thời đặt lịchhẹn chụp ảnh cưới, nhưng thấy sắc mặt Khương Thượng Nghiêu ủ rũ, do dự giây látbèn nói: “Không có, còn anh?”.

Còn khoảng một tháng nữa là đến ngày kết hôn, theo lý mà nói, hai người sẽkhông có thời gian rảnh rỗi. Nhưng, đôi mắt trong ve0 kia như đang nhìn thấu tậntâm can anh, anh chỉ còn biết lảng đi chỗ khác. “Vậy anh về Nguyên Châu với lãoLăng, còn chút chuyện phải làm nốt.”

Anh không giải thích những việc gần đây khiến mình tất bật ở Nguyên Châu,cũng chẳng hỏi cô về công tác chuẩn bị cho lễ cưới, cứ như cô sẽ sống cả đời nàyvới chính mình, chứ hoàn toàn không liên quan đến anh, Khánh Đệ dù rộng lượngđến đâu cũng vẫn cảm thấy giận. Nhiệt tình giảm sút, nhớ lại tin nhắn Đại Lỗilen lén gửi tới hai hôm trước “Chị dâu, anh Khương biết chị biết rồi”, nghĩ đếnthái độ trầm mặc ít nói gần đây của anh, Khánh Đệ chỉ biết chầm chậm gậtđầu.

Buổi sáng khách sạn cũng không tắt đèn, trong căn phòng sáng rực, hai ngườicó bộ dạng trầm mặc giống hệt nhau.

Sau khi uống mấy cốc trà nóng, thấy phần bụng dưới nhói đau, Khánh Đệ vào nhàvệ sinh, vừa nhìn đã biết là đến tháng. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảmthấy buồn bã khi nghĩ đến ý nghĩa của cảm giác nhẹ nhõm này. Cô đứng trước gươngvéo mặt mình mấy cái thật mạnh cho sắc mặt hồng lên sau đó mới bước ra.

Ra khỏi khách sạn, Khương Thượng Nghiêu nắm tay cô, chau mày hỏi: “Lạnhthế?”, rồi nói tiếp, “Tiểu Đặng đi cùng em mấy ngày nay cũng rất vất vả, sau khiđưa em về, anh cho anh ta nghỉ phép mấy ngày”.

Khánh Đệ hiểu dụng ý của anh, chỉ cười gật đầu. Lên xe, cô đỡ trán nhìn bónganh nhỏ dần giữa đám người vây quanh, “Đại Lỗi, đưa tôi…”, chợt nhận ra lái xelà Tiểu Đặng, cô bất giác cười tự giễu.

Những cửa hàng áo cưới có đẳng cấp ở thị trấn Vấn Sơn chỉ có hai, ba nhà,Khánh Đệ chẳng còn tâm trạng đâu mà lựa chọn, ngồi trên ghế sô pha trầm tư.Tiếng thảo luận ồn ào của em gái và nhân viên bán hàng vọng lại, cô bỗng thấychán nản, hỗn loạn vô cùng.

Đập vào mắt là những chiếc váy cưới trắng tinh, cô tự hỏi, liệu mình có tìnhnguyện mặc chiếc váy ấy, cùng nắm tay hẹn thề với người đàn ông ngày càng xa lạkia không? Trước khi thật sự nghĩ đến câu trả lời, trái tim cô khẽ run rẩy.

Cô bị ảnh hưởng từ giấc mộng thời thiếu nữ quá lâu, quá lâu rồi, đến nỗi côtình nguyện mang nỗi giày vò day dứt trong lòng, không chắc chắn nhưng cũngchẳng dám phá vỡ sự yên ổn giả tạo này. Nếu đã không có dũng khí vứt bỏ tình yêunày, thì chỉ còn cách mỉm cười chấp nhận mà thôi, cũng chẳng có dũng khí tháchthức một cuộc hôn nhân với nền tảng không vững bền, dù thuyền có chìm cũng khôngsợ.

Cảm giác hạnh phúc từng trải qua như đang giày vò sự kiêu ngạo và ý chí củacô, cô bỗng chốc trở nên hèn nhát nhường ấy, dũng khí tiêu tan tận phươngnào?

“Tiểu Ái, đừng xem nữa.” Cô nghe thấy giọng nói lạnh như băng của mình, “Đừngxem nữa”.

Ái Đệ thò đầu ra trong đống váy cưới, “Sao thế? Chúng ta cứ xem trước đi, embiết chị muốn đến chọn cùng anh rế, nhưng ai bảo anh ấy bận rộn như thế?”.

Đúng vậy, bây giờ anh bận đến mức chẳng còn chỗ dành cho mình trong trái timnữa rồi, Khánh Đệ nghĩ.

Mỗi lần đi, anh đi liền mấy ngày, lão Lăng thường về khu mỏ trước anh, KhánhĐệ cũng không tìm hiểu tình hình của họ. Vẫn là Đại Lỗi gửi tin nhắn đến báocáo: “Chị dâu, lần này có thể yên tâm rồi. Anh Khương đã có cổ phần trong dự ánxây dựng nhà máy than, tháng sau sẽ đổi tên thành Công ty Than cốc, sau này tấtcả than của khu mỏ chúng ta đều do công ty này bao thầu. Điều đó có nghĩa làchúng ta thuộc sự quản lý của tập đoàn lớn trong tỉnh, cho dù có tiến hành chỉnhđốn tổng thể thì cũng chẳng ai dám động đến chúng ta”.

Khánh Đệ đặt di động sang một bên, nhưng lúc sau không kìm được nhắn lại mộttin: “Anh Khương gần đây bận lo việc này sao?”.

“Vâng, hôm kia bọn em có về Vấn Sơn một chuyến, đón hai kỹ sư của nhà máythan, rồi lại vội vội vàng vàng quay về Nguyên Châu cùng ăn bữa cơm với mấy vịgiáo sư của Đại học Công nghiệp, bàn chuyện cải tạo lò luyện. Em nghe chẳng hiểugì cả, cao siêu quá.”

Khánh Đệ trầm ngâm, ngón tay nghịch nghịch các nút trên điện thoại, sau đóxóa tin nhắn đi.

Lâu lắm rồi, tối nay cô lại có thể đặt lưng xuống là ngủ ngay như vậy, cóđiều đến nửa đêm, Phúc Đầu đập đập vào cửa khiến cô tỉnh giấc. Thính giác củachú chó này khá nhạy bén, Khánh Đệ lắng nghe mới biết dưới lầu đang có người thìthầm nói chuyện, ngay sau đó tiếng xe lái đi xa dần.

Phúc Đầu thấy cô đã tỉnh dậy, từ ngoài cửa chạy về phía đầu giường, miệng kêuư ử như muốn nói gì đó, Khánh Đệ xoa xoa đầu nó, khẽ hỏi: “Bố con về phảikhông?”.

Đợi mãi vẫn không thấy người, Khánh Đệ khoác áo xuống giường, đi đôi dép lêxuống tầng dưới. Văn phòng ờ tầng một tối om không một ánh đèn, trong bóng đêmtĩnh mịch dường như chỉ độc mình cô.

“Đồ ngốc, nghe nhầm rồi.” Cô nói với Phúc Đầu.

Đang định đi lên, trong chớp mắt cô tưởng mình nhìn nhầm, cánh cửa văn phòngcủa Khương Thượng Nghiêu khép hờ, qua khe cửa ánh trăng mờ mờ tạo ra một bóngđen trên nền nhà.

Khánh Đệ bước tới, khẽ đẩy cửa, bên trong tối om chẳng nhìn thấy gì, cô khôngyên tâm nên với tay bật điện. Ánh sáng đột ngột chiếm lĩnh cả căn phòng, ngườiđang ngồi một góc trên ghế sô pha ngẩng đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô.

“Sao lại ngồi đây?” Cô thả cho Phúc Đầu chạy vào, đóng cửa rồi đi tới chỗanh.

Khương Thượng Nghiêu không trả lời, bộ dạng chán nản buồn bã khiến trái timcô như bị bóp nghẹt. Cô ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mái đầu đang gục lên hai gốicủa anh, rồi khẽ ngước mắt quan sát anh. Có lẽ mấy tối rồi anh chưa ngủ, đôilông mày nhíu chặt, mắt sâu hoắm, khác xa một trời một vực với hình ảnh anhtrong tin nhắn của Đại Lỗi.

Khánh Đệ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thận trọng mở lời: “Sao thế anh?”.

Khương Thượng Nghiêu nhìn cô đăm đăm, như chạm tới sự dịu dàng trong mắtngười yêu, khóe mắt anh bỗng chốc ươn ướt lại như ẩn chứa sự đấu tranh khó nóithành lời. “Khánh Đệ”, khe khẽ gọi tên cô rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô.

“Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”

Anh chỉ lắc đầu.

Một cảm giác đau nhói xuyên thẳng vào tim, hình ảnh bơ vơ của anh khiến cônhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp anh trong trại giam, anh cũng thế, buồn bã cúigằm mặt xuống. Song, lần này không có tấm kính ngăn cách vô tình kia, những ngóntay cô đã có thể luồn vào tóc anh.

Anh nghiêng mặt, khẽ hôn lòng bàn tay đang vuốt mái tóc mình. Có lẽ như thếvẫn chưa đủ, anh giơ hai tay, bế và ôm cô vào lòng, vùi mặt trên vai cô.

“Công việc không thuận lợi à?” Chưa đợi anh mở lời, Khánh Đệ tiếp tục đoán:”Áp lực lớn quá phải không?”.

Vẫn không nói gì, anh càng ôm cô chặt hơn, như thể muốn khắc cô vào lòng mìnhvậy. Khánh Đệ khẽ thở dài, hôn lên đầu anh. Nếu anh không muốn nói, cô cũngchẳng hỏi nữa, đồng thời cảnh cáo mình sau này nên học cách im lặng.

“Anh đã nói với em chưa, căn hộ mới của chúng ta, anh đã mua từ tám năm trướcrồi?” Khương Thượng Nghiêu như không cần cô trả lời, nếu không tiếp tục tựa hồsẽ chẳng có đủ dũng khí để trút bầu tâm sự này, anh thoáng dừng lại rồi nói:”Tám năm trước, khu căn hộ đó vẫn chưa xây xong lô nhà phúc lợi cuối cùng, vìmuốn cho Nhạn Lam một căn nhà mới, anh đã dốc hết tiền để dành vào mua một cổphiếu…”.

Cảm thấy người trong lòng đột nhiên cứng lại, sợ cô sẽ vùng ra khỏi vòng taymình, hai tay anh liền dùng sức ôm cô chặt hơn, “Từ năm bốn, năm tuổi cô ấy đãdo bà anh nuôi nấng, ngày nào đi học về cũng có một cô bé con gọi anh với giọngrất đỗi ngọt ngào nũng nịu. Em biết không, thời ấy, trong khu tập thể cũng như ởtrường chẳng có mấy người chịu chơi với anh, bởi vì quan hệ của bố anh…”.

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh chầm chậm trượt xuống cổ, dừng giây látrồi lại dịch chuyển lên, Khương Thượng Nghiêu hít sâu mùi hương tỏa ra từ ngườicô, như thể đang tiếp thêm sức mạnh cho mình. “Anh yêu cô ấy, nhưng không giốngnhư yêu em. Anh luôn bị ràng buộc bởi trách nhiệm phải chăm sóc thật tốt cho haichị em cô ấy. Vì vậy, sau đó… Khánh Đệ, em có hiểu sự giày vò và cảm giác tộilỗi trong lòng anh không?”

Khánh Đệ buồn buồn trả lời: “Em hiểu”.

“Em không hiểu, người chưa từng trải qua những việc như thế thì không thểhiểu được. Lúc ở trại tạm giam, đến ngủ anh cũng phải mở một mắt ra đề phòng,hoặc không dám ngủ.” Nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi sợi dây điện siết chặtquanh cổ mình, máu túa ra và hơi thở như bị cứa đứt, đột nhiên Khương ThượngNghiêu toàn thân cứng đờ, các thớ thịt phập phồng, hơi thở gấp gáp: “Mùi vị củacái chết anh đã từng nếm qua, đầu óc trống rỗng, toàn thân như bay lơ lửng, emcó thể nghe thấy cả tiếng máu chảy trong huyết quản, càng lúc càng chậm, mọihoạt động trong ý thức mỗi lúc một trì độn, cứ như thể lập tức chạm vào hư khôngnơi mà không khí cũng biến mất. Thời khắc ấy, trong lòng tràn ngập nỗi căm hậnvà bất lực, bởi bất lực nên càng thêm hận. Hận bản thân vô dụng, không thể bảovệ người thân và người mình yêu. Hận vì cuối cùng phải chết trong tay kẻ thù,giống như con kiến, con bọ bị người ta trêu đùa. Còn cả khi bị tống vào phòngbiệt giam, không một tiếng người, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng bụirơi xuống đất, em chẳng còn cách nào khác là ngồi đếm tiếng đập của trái timmình, thịch thịch, nó có quy luật tới mức khiến người ta phát điên. Em chỉ biếtđập cửa, đấm tường, gào thét tới xé giọng, mặc cho máu chảy đầy tay. Bởi vì nhưthế em mới có cảm giác rằng mình còn sống, dù người ta có mắng chửi, em cũng vẫnthấy vui vì biết mình chưa bị thế giới này lãng quên…”.

Chưa bao giờ nghe anh kể về quãng thời gian sáu năm đen tối ấy, cô cho rằnganh đang đợi thời gian sẽ giúp mình xóa nhòa mọi ký ức, mà chẳng hề biết rằnganh chưa phút nào dám quên. “Anh Khương…”

Giọt nước mắt bất chợt nhỏ xuống đầu anh, anh mặc kệ, cứ thế nói tiếp: “Sauđó lên núi vào trại giam, chẳng có niềm vui, chẳng có giao tiếp, hằng ngày saukhi bận rộn mười tiếng đồng hồ chỉ biết ngẩn ngơ, mỗi phút mỗi giây đều bị nhấnchìm trong hồi ức, thế giới bên ngoài ngày càng cách xa, em chỉ có thể nóichuyện với chính mình. Anh vẫn thường hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnhnày, cuộc sống hơn hai mươi năm qua bị anh cắt nát vụn, rồi lại đi nhặt từngmảnh, từng mảnh một. Anh đã hỏi mình như thế trong suốt sáu năm, cho tới ngàyhôm nay anh mới tìm ra đáp án. Toàn bộ tiền gom góp đem mua mã cổ phiếu thối đómãi không khởi sắc, đầu năm nay mới thấy có động tĩnh, hôm nay, giá lên kịchtrần. Bảy năm, tưởng đã mất tất cả, khó khăn lắm mới sống được tới ngày hôm nay,ông trời lại cho anh phần thưởng đó…”.

Khánh Đệ không thể kìm nén tiếng khóc thêm nữa, từng tiếng, từng tiếng ngắtquãng như thúc vào trái tim đầy vết sẹo ấy, anh nói, “Tại sao lại như vậy, có lẽvì cuộc đời anh luôn như vậy, đầy trào phúng”.

“Không phải”, Khánh Đệ ôm chặt lấy đầu anh, ra sức lắc đầu, nước mắt giàngiụa, “Anh đừng nói thế, không ai sinh ra đã như thế cả, anh nói như vậy, vứt bỏbản thân như vậy, em nghe buồn lắm”.

Khương Thượng Nghiêu đưa tay lau những giọt lệ lăn trên má cô, bình tĩnh nói:”Anh cũng không muốn chấp nhận, nhưng sự thực ở ngay trước mắt. Anh muốn choNhạn Lam một mái nhà. kết quả Nhạn Lam không còn nữa, tan biến như một giấcmộng. Anh muốn sống tử tế yên ổn, kết quả là phải vào Dã Gia Sơn, lãng phí sáunăm đẹp nhất trong cuộc đời ở đó. Ra tù, vội vàng đi kiếm tiền, lo lắng tới mấtngủ, khó khăn lắm mới kiếm được tiền, mớ cổ phiếu năm đó tựa như giấy vụn trongtay, giờ đột nhiên lãi gấp mấy lần. Còn cả em nữa, Khánh Đệ, em đồng hành cùnganh một quãng đường xa như thế, hoàn toàn không biết rằng cho tới tận bây giờtrong lòng anh chỉ chứa đầy hình ảnh của em, những tháng ngày khó khăn nhất đãqua, em lại bắt đầu ghét anh, bởi những việc anh làm khiến em thất vọng…”.

“Ai nói vậy? Em đã nói em yêu anh, dù anh có thành người như thế nào, em vẫnsẽ yêu anh, sao có thể thay đổi được. Ai nói em ghét anh? Em…” Khánh Đệ ômchặt cổ anh, tình yêu thương cuồn cuộn trào dâng trong lòng, trái tim cô tựa quảchuông đồng hồ, treo giữa hạnh phúc và bi ai, lắc qua lắc lại quặn đau, nước mắtnhư mưa: “Em đã nói em yêu anh, dù thế nào cũng không thay đổi”.

Anh nghi hoặc, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ánh mắt chăm chú như muốn đi thẳngvào trái tim cô, rất lâu sau, bàn tay ướt sũng vuốt khuôn mặt đẫm lệ của cô,ngón tay cái khẽ nghịch bờ môi cô, vuốt nhẹ: “Khánh Đệ, em không ghét anh thậtchứ? Cho dù anh làm những việc mà em không thích?”.

Cô gật đầu chậm rãi nhưng kiên định: “Cho dù thế nào thì cũng vẫn là anh,phải không?”.

Ánh mắt anh phức tạp, đôi môi mím chặt cố kiềm chế và nhẫn nhịn, trong mắt côlúc này, anh bỗng trở nên thật yếu đuối. Khánh Đệ đưa tay lên vuốt ve gò má anh,đằng sau khuôn mặt cương nghị chính trực ấy không biết đã phải che giấu baonhiêu vết sẹo của năm tháng, từng nét từng vệt tạo ra anh ngày hôm nay.

“Cô ấy nhất định không muốn thấy anh suy sụp như thế này.” Khánh Đệ nhớ lạinụ cười dịu dàng của Nhạn Lam, khuôn mặt đã bao lần đi vào giấc mơ của cô mùa hèđó. “Vì vậy, trong bức thư cô ấy gửi cho em trước khi ra đi, câu cuối cùng cô ấynói ‘Cuộc sống là một lần đi du lịch xa của linh hồn’.” Từ khi đọc được câu đó,cô vẫn thầm cầu nguyện, Nhạn Lam chẳng qua chỉ là đang đi du lịch ở một nơi khácmà thôi.

Dưới ánh trăng, anh gối đầu lên mái tóc cô, miệng nhếch lên một nụ cười: “Côấy nói thế à?”.

Ánh mắt Khánh Đệ nhìn anh khẳng định, khẽ hỏi: “Thư em vẫn còn giữ đấy, emlấy cho anh xem nhé?”.

Khương Thượng Nghiêu nhíu chặt mày, khép đôi mắt lại, vầng trán căng thẳng.Ngón tay Khánh Đệ miết qua giữa hai hàng lông mày ấy, tưởng chừng như làm vậy sẽkhiến sự giằng co trong trái tim anh dịu xuống. Anh lắc đầu: “Không đọc nữa, dùsao cũng qua rồi”,

“Anh, anh sợ gì chứ?” Ngón tay Khánh Đệ lướt qua khóe mắt anh, cảm nhận nơiấy hơi ướt. Anh sợ cô giận, hay không dám đối mặt với những năm tháng chẳng cáchnào cứu vãn ấy?

“Trước kia, em luôn nghĩ tình yêu có thể khống chế được. Nhưng khi đích thântrải nghiệm em mới hiểu hai chữ tình yêu, chỉ cần chôn sâu vào tim, nó sẽ hòatan cùng máu thịt mình. Năm ấy, quay về Vấn Sơn, gặp Nhạn Lam, cô ấy lấy ra mộttập thư viết cho anh. Em cảm thấy áy náy và ân hận nhất chính là lần đó em đãngăn cản cô ấy. Khi đó đối với em mà nói, Nhạn Lam đã rẽ hẳn sang một con đườngkhác, vậy thì cô ấy phải tiếp tục đi cho hết con đường đó, kiên định sống tiếp.Sau này em vô cùng hối hận, những lá thư cô ấy viết cho anh không chỉ muốn choanh hy vọng, mà chủ yếu muốn níu giữ cho mình niềm mong nhớ, dù là nhỏ nhoi. Emtự cho rằng mình thông minh, nhưng em đã giết chết sự cố gắng của cô ấy, em cólỗi với cô ấy.”

Khánh Đệ gục đầu vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh. Hình ảnh Nhạn Lamcúi đầu cụp mắt, những ngón tay khe khẽ vuốt ve xấp thư lúc nào cũng như hiểnhiện trước mắt cô, Khánh Đệ thầm lẩm nhẩm trong lòng, xin lỗi, xin lỗi chị.

“Không ít lần, em tự vấn lương tâm, rốt cuộc là mình tốt bụng hay đê tiện.Khi ấy, chẳng biết có phải xuất phát từ lòng ghen tỵ và sự phẫn nộ hay không màem đã dùng lý lẽ đạo đức để trừng phạt tình yêu không thể khống chế của NhạnLam. Vấn đề đó tới nay vẫn chưa có câu trả lời…”

“Khánh Đệ! Đừng tự trách mình. Em không phải người như thế.” Khương ThượngNghiêu hôn lên trán cô, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của mình.

Khánh Đệ cố nén tiêng nấc, bờ vai trong tay anh khẽ run lên: “Cảm giác tộilỗi khiến em muốn nổ tung, tối nào cũng mơ thấy Nhạn Lam, cô ấy ngồi đó cười dịudàng nhìn em. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy mình nên làm điều gì đó để bù đắpcho cô ấy. Vì thế mới không kìm được ý nghĩ phải viết thư cho anh, cố gắng nhớlại nội dung những bức thư Nhạn Lam viết, bắt chước cách hành văn của cô ấy. Saukhi sao chép hết nội dung những bức thư đó, em vẫn không kìm nén được nên tiếptục viết, viết rồi lại chẳng dám gửi, giấu dưới gối tối nào cũng lấy ra đọctrước khi ngủ. Sau đó không thể kiềm chế được tình cảm cứ mãi thiêu đốt lòngmình, em đi gửi hết cho anh. Gửi rồi lại thấy hối hận, cứ như đang giành giật đồcủa người khác. Anh, anh xem, mỗi người đều có rất nhiều khuôn mặt, không chỉriêng anh, em cũng thế”.

“Khánh Đệ, em không phải người như thế.” Khương Thượng Nghiêu nhắc lại lầnnữa, đau lòng nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên, cô đã yêu bằng cả tráitim, đã soi sáng sự tối tăm trong anh. Sự dịu dàng như dòng nước của cô đã tướimát cuộc hành trình dài khô cằn của anh.

“Anh, em hiểu sự bất bình và căm hận trong anh, em biết anh không giống nhưngày xưa nữa. Anh có mục đích để theo đuổi. Chỉ cần… chỉ cần trái tim anh vẫnlà trái tim của anh trước kia, em có thể tha thứ tất cả.”

Anh vùi mặt vào mái tóc cô, run rẩy.

Khương Thượng Nghiêu nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của KhánhĐệ. Nước mắt đã khô, trong mơ cô vẫn như đang nói gì đó, anh ghé sát lại gần, côbèn không nói nữa. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương bên trán người yêu, taytrượt xuống ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim cô.

Khương Thượng Nghiêu thoáng chút hối hận, nhưng ngay lập tức lại bị thay thếbởi sự quyết tâm không gì ngăn nổi. Cách thức nghi ngờ, lừa bịp quả thực quá tànkhốc đối với cô, nhưng nếu không như thế làm sao anh có thể trói buộc trái timcô?

Anh chìm vào giấc ngủ, tảng đá vẫn đè nặng trong lòng kia cuối cùng cũng quayvề vị trí cũ.

Trong cửa hàng áo cưới lớn nhất ở Vấn Sơn, Khương Thượng Nghiêu đi ra với bộâu phục màu trắng. Anh vốn không quen mặc đồ sáng màu nên cứ đứng ngắm mãi ngườitrong gương một lúc lâu, sau đó chuyển hướng nhìn, vẻ mặt ngượng ngùng khiến HắcTử phải bật cười. Hắc Tử xoa cằm đi quanh anh nửa vòng, trêu: “Được đấy, khỉcũng không đẹp trai bằng cậu”.

“Cậu không đi làm còn ở đây quấy phá gì?”

Hắc Tử nghe vậy, bất giác liếc trộm sang bên cạnh một cái, Khương ThượngNghiêu nhìn theo ánh mắt anh ta, Ái Đệ mặc chiếc váy màu vàng, nửa vai tròn mịnlộ hẳn ra ngoài, đang thu dọn đồ giúp Khánh Đệ. Thấy bộ dạng háo sắc của Hắc Tử,Khương Thượng Nghiêu chau mày, lên tiếng đuổi: “Mau đi làm đi, xong việc ở đâymình còn phải về Nguyên Châu, không có thời giờ uống rượu với cậu đâu”.

Hắc Tử còn chưa nói gì, Ái Đệ nghe thấy động tĩnh ở bên kia, sa sầm sắc mặt,miệng la bai bải: “Cả đời mới chụp ảnh cưới một lần, thế mà đổi ngày tới ba lần,không biết có phải bị yêu tinh nào bắt mất hồn rồi không? Cũng chỉ chị tôi mớichịu được”.

Mặc dù Ái Đệ đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng mọi người xung quanh đều có thểnghe thấy. Bên này, mẹ Khánh Đệ vội giật giật áo con gái, bên kia Khương ThượngNghiêu mặt hơi biến sắc, Hắc Tử nhìn khắp phòng, muốn nói gì đó nhưng rồi kìmlại.

Không khí đang trở nên gượng gạo thì tấm rèm màu kem thiết kế theo phong cáchchâu u của phòng thử đồ từ từ được kéo ra, một đám mây trắng muốt lững lờ lướttới. Chỉ liếc mắt nhìn mà trái tim Khương Thượng Nghiêu đã mấy lần lỗi nhịp, máunhư ngừng chảy, sau đó bất chợt ào ạt không thể khống chế.

Khuôn mặt Khánh Đệ được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, mái tóc dàivấn thấp, hễ cúi đầu, những hạt kim cương nhỏ đính trên búi tóc phía sau lại lấplánh như ánh mắt rạng ngời của cô. Áo cưới kiểu quây, thắt đai ở eo, để lộ phầnxương quai xanh mê hoặc. Thấy anh nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, Khánh Đệcúi đầu càng thấp hơn, vành tai đỏ ửng.

Phía sau, hai nhân viên cửa hàng trong bộ vest đen đang giúp cô nâng đuôiváy, đợi cô đi hẳn ra, một người ngồi xổm xuống sửa sang lại cho cô, một ngườikhéo léo buộc bông hoa bằng ruy băng lên cổ tay cô.

Ái Đệ há miệng, nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ. Mẹ Khánh Đệ sững người, bấtgiác nước mắt lưng tròng. Đại Lỗi và Hắc Tử không hẹn mà cùng nuốt nước miếng,nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của đối phương, lại không hẹn cùng quay sangnhìn nhau khinh bỉ.

Khương Thượng Nghiêu mang theo tâm trạng căng thẳng tiến về phía cô, đôi bànchân tựa như đang bước trong hư không. Khi anh đưa tay ra, Khánh Đệ như có thầngiao cách cảm chìa bàn tay đeo găng trắng muốt của mình cho anh.

“Xong rồi à?”, anh hỏi, giọng nói nghe như không phải của mình nữa.

Cô khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của anh, liền mím môi cười.

Chẳng biết do sự gò bó của bộ đồ cô dâu chú rể hay do quá nhiều ánh mắt quansát xung quanh, mà tư thế của hai người không được tự nhiên cho lắm, khiến nhiếpảnh gia chau mày nhăn nhó: “Ánh mắt nhìn nhau đắm đuối thể hiện rất tốt, có điềuđộng tác cứng quá. Hãy tự nhiên như bình thường vẫn làm, nghĩ xem khi hai ngườihôn nhau, ôm nhau âu yếm như thế nào thì cứ làm thế ấy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.