Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 17



Đối phương im lặng hồi lâu.

Khánh Đệ do dự, rồi kiên quyết nói tiếp: “Chị có nghĩ, phán quyết hôm nay rấtkỳ lạ không? Suốt phiên tòa cứ như cưỡi ngựa xem hoa vậy, vài điểm nghi vấn chưalàm rõ đã chuyển sang điểm nghi vấn khác. Ví dụ Nhiếp Tiểu Tứ chết do bị bắn,Cảnh Trình chết vì bị đâm, dao là do một người chết khác mang đến, vậy còn súngthì sao? Súng là của ai? Tại sao luật sư Tạ không hỏi nhân chứng? Tính quantrọng của vật chứng, em không tin ông ta không biết. Còn nữa, anh Khương khôngphải là người làm những việc đó, chúng ta đều biết. Cho dù anh ấy có mặt ở hiệntrường, em nghĩ, nhiều nhất thì anh ấy cũng chỉ… cũng chỉ giúp Cảnh Trình đánhnhau mà thôi. Anh Khương không may dính vào đó, nếu xét tội gây gổ đánh nhau,cũng chỉ tuyên án một, hai năm là cùng.

Mà xét kỹ lại, cho dù đối phương chết rồi không có ai đối chứng, hiện trườngcòn mấy vạn tiền mặt, nhưng mấy kẻ cướp của đó đã tự nhận tội rồi tại sao lạikhông ra làm chứng cho anh Khương? Điều đấy cho thấy chẳng phải rõ ràng tên họNhiếp kia đang giở trò sao? Theo em, chính vì hắn ta biết được quan hệ của anhKhương và Cảnh Trình, nên đã mua chuộc hết tất cả. Những lời bọn chúng nói ngoàitòa án chúng ta chẳng phải đều nghe rất rõ? Vì em hắn chết rồi, nên hắn muốn hạichết anh Khương”.

Cả một đoạn dài khiến Diêu Nhạn Lam sững lại, đầu dây bên kia, chỉ nghe thấytiếng hơi thở phập phồng của Khánh Đệ.

“Khánh Đệ, chị sẽ suy nghĩ. Chị sẽ nói chuyện với cô Khương. Em yên tâm.”

Trong lúc tinh thần hoảng loạn, Diêu Nhạn Lam còn chẳng cả nói tạm biệt cứthế cúp máy. Khánh Đệ ngồi ở góc ghế sô pha, vô thức nghịch nghịch những hoa vănbên ngoài vỏ ghế, càng nghĩ càng thấy những phân tích vừa rồi của mình rất cólý.

Cô đột ngột đứng bật dậy, lao vào trong phòng, lật ga giường lên, lôi hộpgiày bảo bối của mình ra.

Thẩm Khánh Đệ ôm trong lòng tất cả tài sản của mình, một nghìn tám trăm tệ,đi thẳng tới Nguyên Châu. Cuối năm ngoái đi dự đám cưới của anh họ, cô cũng từnglên thành phố rồi, lớn bằng chừng này mà đây mới là lần thứ hai cô bước chân vàonơi phồn hoa đô thị đó.

Thời tiết đang là mùa hè nắng nóng. Vì tiết kiệm tiền nên cô đi tàu đêm, saukhi lên tàu ôm thật chặt mớ tài sản tích góp bao năm nay trong lòng, hai mắt mởto cho tới tận khi trời sáng. Đến Nguyên Châu đã gần trưa, ra khỏi ga, cô dùngtay làm quạt, nhìn quanh bốn phía, nhất thời cảm thấy có chút hoang mang.

Cầm hơn một nghìn tệ lên tỉnh để tìm một luật sư giỏi, thật chẳng khác gìmuối bỏ biển. Thẩm Khánh Đệ biết rất rõ bản thân sức cùng lực kiệt, nhưng côkhông thể trơ mắt đứng nhìn Khương Thượng Nghiêu bị giam sau song sắt, cả cuộcđời bị hủy hoại bởi tai bay vạ gió đó, mà cô lại chỉ có thể buông tiếng thởdài.

Cho dù không thay đổi được cục diện, cô vẫn muốn làm việc gì đấy, vì anh, vìtrái tim không thể nào bình tĩnh của mình.

“Dù chỉ có một người có thể nói rõ ràng với mình rằng, mình không nghĩ sai,anh Khương vô tội.”

Sau khi lẩm bẩm tự nói với mình, Khánh Đệ lấy từ trong túi ra một tờ giấy,đọc cẩn thận, rổi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên bên xebuýt.

Đây là địa chỉ cô chép được trong cuốn “Những Trang Vàng” ở cơ quan bố, có sốđiện thoại và địa chỉ của mấy văn phòng luật sư lớn trong tỉnh.

Giờ quả nhiên giống như cô đã dự liệu. Hai giờ chiều, đứng dưới biển hiệu củamột bến xe buýt khác, Thẩm Khánh Đệ không kìm được có chút uể oải.

Không biết có phải do tuổi còn nhỏ hay không, mà lúc trước văn phòng luật sưcòn rất nhiệt tình, nhưng sau khi biết cô không có quan hệ thân quyến trực tiếpvới đương sự, không thể ủy thác, nên độ nhiệt tình cũng giảm vài ba phần, hỏi kỹthêm nữa, nghe nói là vụ án xảy ra ở Vấn Sơn, liền thẳng thắn đùn đẩy bảo cô vềtìm văn phòng luật sư tại Vấn Sơn để nhờ giải quyết, đồng thời họ cũng nói thẳngcác vụ án hình sự có phân chia khu vực nên họ không tiện thụ lý.

Khánh Đệ tìm đến văn phòng luật sư thứ hai, kết quả vẫn như thế. Sau khi rakhỏi văn phòng luật sư, vẻ mặt cô chán nản, thẫn thờ đứng trước cánh cửa sắt củavăn phòng luật sư, nhìn dòng xe như mắc cửi trên con đường trước mặt, đột nhiêncảm thấy có một cảm giác thê lương của việc đi vào ngõ cụt.

Nhìn lại tờ giấy mình vẫn đang nắm chặt trên tay, đọc thầm một lượt các địachỉ, cô mở túi ra, cầm chai nước trà cô mang theo uổng một hớp, vừa vặn nắp chaivừa nhìn ngang nhìn ngửa xem nên đi về phía nào.

“Vẫn còn định tiếp tục tìm nữa à?” Đằng sau có người hỏi.

Khánh Đệ quay đầu lại, là người của văn phòng luật sư, khi nãy ở trong vănphòng của chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Lý, người này đi vào rót nước mời cô. Máitóc cắt ngắn, mặc âu phục đi giày da, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn đã thấy làmột người khá giỏi giang.

Người đó chỉ vào tờ giấy trên tay cô hỏi: “Có thể cho tôi xem quakhông?”.

Khánh Đệ do dự, nhưng vẫn đưa cho anh ta. Người đó cầm lấy liếc mắt nhìn mộtlượt, rồi cười. “Văn phòng luật sư Nhạc Hùng, một kẻ nổi tiếng thấy tiền là sángmắt, chuyên thụ lý các vụ án kinh tế chê vụ án nhỏ quá không dính răng – khôngnhận; văn phòng luật sư Vương Cao Hàn, chuyên cố vấn về pháp luật thường niêncho các tập đoàn lớn ở thành phố Nguyên Châu, bất kể tình hình ra sao cũng đạtkết quả như mong muốn, không quan tâm tới những vụ án nhỏ – không nhận; vănphòng luật sư Nguyên Đô… Thôi bỏ đi, những văn phòng khác không nói nữa, đềugiống nhau cả.”

Khánh Đệ kinh ngạc, chỉ lên tấm biển treo trên tường: “Anh chẳng phải cũng làluật sư của văn phòng luật sư Vương Cao Hàn hay sao?”. Sao lại có cái kiểu bócmẽ ông chủ của mình như thế?

Người đó khẽ cúi người: “Tôi họ Bành. Bành Tiểu Phi. Đại học chính trị phápluật Tây Nam. Hiện tại đang trong thời kỳ thực tập, là nhân viên của Vương CaoHàn, trợ lý pháp lý”. Ngay sau đó chỉ vào văn phòng một cách trịnh trọng, tỏ rahết sức bí hiểm tiến sát gần Khánh Đệ, nói khẽ: “Tôi không giống những ngườitrong đó”.

Động tác cố làm ra vẻ bí hiểm của anh ta khá hài hước, nếu không phải làKhánh Đệ đang suy sụp tinh thần, lúc này có lẽ đã bị hành động ấy làm cho phìcười rồi. Thấy đối phương giơ tay ra, cô sững lại rồi vụng về giơ tay ra bắt tayanh ta: “Tôi là Thẩm Khánh Đệ”.

Bành Tiểu Phi thần thái thong dong, tính tình vui vẻ, hoàn toàn không cảmthấy ngạc nhiên trước cái tên quê mùa cục mịch của Khánh Đệ, điều này bất giáckhiến Khánh Đệ cảm thấy nhẹ nhõm.

“Vừa rồi tôi có nghe qua một chút vụ án của bạn cô, rất có hứng thú.” BànhTiểu Phi giải thích lý do: “Cậu Khương đó… là bạn trai của cô à?”.

Khánh Đệ cụp mắt xuống lắc đầu: “Anh ấy là Khương Thượng Nghiêu. Chỉ là bạnbình thường thôi”.

Bành Tiểu Phi tỏ ý đã hiểu, nói: “Có thể nói cho tôi nghe xem xảy ra chuyệngì không?”.

Khánh Đệ nhìn quanh, vẫn chưa biết quyết định xem nên tìm tiếp đến văn phòngluật sư thứ ba, hay là nên trình bày lại chi tiết vụ án với Trình Giảo Kim (1)tự nhiên từ trên trời rơi xuống này.

(1) Trình Giảo Kim: (589-665) tự Tri Tiết, là một công thần khai quốc nhàĐường

“Nóng quá, đi, tìm chỗ nào để ngồi một lát. Tôi mời cô uống thứ gì đó”, nóixong Bành Tiểu Phi liền bước đi trước.

Khánh Đệ lại một lần nữa thấy kinh ngạc, vội vàng chạy đuổi theo: “Để tôi mờianh”.

Bành Tiểu Phi liếc mắt nhìn chai nước trên tay cô, không nói gì. Khánh Đệ bốirối cho nó vào túi, cảm thấy người này tính cách thật kỳ lạ, đi cũng nhanhnữa.

Khi vừa ngồi xuống cái bụng đáng thương của Khánh Đệ đã reo lên ùng ục mấytiếng, cô khổ sở ngồi co người lại, Bành Tiểu Phi gọi cho Khánh Đệ một đĩa cơmrang và một cốc nước cam, còn mình thì gọi một cốc Tonic.

“Cái đầu cao như thế, có co người ngồi nữa cũng không giấu được đâu. Sáng sớmđi từ Vấn Sơn đến đây phải không? Còn chưa ăn trưa chứ gì?”

Bị người ta bóc mẽ, Khánh Đệ cũng không giả vờ nữa, ngồi thẳng người dậy chờcơm. Cả bữa sáng và bữa trưa được cô giải quyết bằng một cái bánh bao, giờ đúnglà đang rất đói. “Tôi có tiền. Để tôi mời anh, anh đừng chỉ uống không thế.” Côchỉ chỉ vào cốc nước Tonic.

Bành Tiểu Phi phì cười.

“Tôi còn có thể trả phí tư vấn cho anh nữa, quy định trong ngành các anh làthế phải không?”

“Trong thời gian thực tập có một vụ án đặc biệt để phân tích nghiền ngẫm đốivới tôi mà nói cũng tốt. Tiền tôi không nhận, giờ tôi cũng chưa có tư cách đểtreo biển hành nghề mà.”

Nghe anh ta nói thế, Khánh Đệ không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Nhưng lạihy vọng vào việc anh ta là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, có lẽcũng khác với người bình thường. Từ khi Khương Thượng Nghiêu gặp họa phải ngồitù, trong lòng cô lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến chân tướng sự việc, nhưng kiếnthức non nớt, tin tức thu thập được lại không đủ, cho dù có suy đi nghĩ lạinhiều lần, cũng chưa tìm ra manh mối nào đáng kể. Giờ như người chết đuối, vôcùng khao khát vớ được một cái cọc, cho dù đấy chỉ là một cọng rơm.

Ăn cơm xong, cô nghiêm túc nghĩ lại tất cả những chuyện mà mình biết.

“Khương Thượng Nghiêu. Anh ấy là một người rất tốt, hiếu thuận với mẹ, gầngũi quan tâm bạn bè. Anh ấy có một cậu em trai, không phải em ruột. Em trai anhấy vẫn luôn qua lại với đám người trên giang hồ, tháng Tư năm nay, à, tôi quênkhông nói, tôi và em trai anh ấy là bạn học cùng lớp. Tháng Tư năm nay, em traianh ấy là Diêu Cảnh Trình mất tích một đêm…”

Khánh Đệ tường thuật lại từ đầu, bành Tiểu Phi chăm chú lắng nghe, khiến côbất giác dấy lên hy vọng.

“Tình hình hiện giờ là như thế này, nghe mẹ anh ấy nói nhất định sẽ phúcthẩm, tôi nghĩ nếu đến phiên phúc thẩm mà vẫn là luật sư Tạ lo, có lẽ kết quảcũng chẳng khác gì. Không hiểu tại sao, tôi không tin vào vị luật sư đó, tôi cócảm giác ông ta có khả năng nhưng không chịu giúp, hoặc là không muốn giúp, rấtnhiều những tình tiết quan trọng bị ông ta bỏ qua, tác phong làm việc thờ ơkhông thận trọng như thế thật không phù hợp với danh tiếng hiện có của ông ta.”Khánh Đệ thấy đối phương ngồi im không nói, chỉ có ngón giữa của anh ta gõ nhẹxuống bàn, như đang suy nghĩ điều gì, cô cũng dừng lại, cầm chặt chiếc cốc, dodự hỏi: “Có phải tôi nói rối quá không?”.

Bành Tiểu Phi xua tay, trầm ngâm nói: “Tiếng tăm của luật sư Tạ tôi ở NguyênChâu cũng đã nghe, có thể nói mấy vụ án lớn vào tay ông ta đều được giải quyếtkhá thấu đáo, điểm này không cần phải nghi ngờ. Có điều những gì cô vừa nói, tạisao lại có thái độ như thế, có khả năng ông ta có suy tính riêng của mình”. Anhta phớt lờ sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Khánh Đệ, tiếp tục gõ bàn.

Cạch cạch cạch, Khánh Đệ hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác thầm hốihận bản thân đã lãng phí thời gian. Đang định gọi nhân viên phục vụ tới tínhtiền, thì nghe thấy Bành Tiểu Phi nói: “Điểm nghi vấn không ít, ít nhất thì cũngđưa ra được ba điểm. Thứ nhất, hung khí. Khẩu súng ở hiện trường vụ án là từ đâumà có? Và giờ đang ở đâu? Điều này rất quan trọng, nếu là của thủ phạm, thì mộtvật chứng có sức nặng như thế, tại sao lại không được đưa ra? Nếu là của ngườibị hại, thì anh ta lấy nó ở đâu? Dùng làm gì? Điều này liên quan tới việc xácđịnh tính chất của toàn vụ án, là tội ẩu đả hay tội giết người cướp của?”.

Khánh Đệ bất giác cúi người chăm chú nghe, tinh thần tập trung hết sức.

“… Thứ Hai, nhân chứng. Có chắc chắn Tiểu Bản là bạn của Diêu Cảnh Trình,cũng biết Khương Thượng Nghiêu chứ?”

Khánh Đệ gật mạnh đầu: “Chắc chắn. Em gái tôi nói Tiểu Bản thường xuyên đicùng với Cảnh Trình, nó có thể chứng minh. Trên tòa án, anh Khương cũng ra sứcchứng minh anh ấy là người đến sau cùng, hơn nữa lên đó cũng là để tìm CảnhTrình, chuyện đang xảy ra trên đấy anh ấy hoàn toàn không biết. Nhưng tôi cũngchẳng hiểu tại sao Tiểu Bản không làm chứng cho anh ấy, chỉ luôn cúi đầu, sauđấy khi tòa tuyên án cậu ta cũng nhận toàn bộ tội về mình”.

“Vậy thì tìm một nhân chứng khác, chính là kẻ chỉ điểm cho Khương ThượngNghiêu chỗ để đi tìm người.”

“Đúng, đúng, chỉ cần có người chứng minh anh Khương đến sau, thì anh ấy sẽkhông có động cơ gây án nữa. Tại sao luật sư Tạ lại chưa bao giờ đặt nghi vấn ởđiểm này chứ?” Khánh Độ nhíu mày suy tư, sau đó lại phấn chấn nói: “Còn điểmnghi vấn thứ ba là gì?”.

Bành Tiểu Phi không nói điểm thứ ba, mà quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang vuimừng hớn hở của Khánh Đệ, cười hỏi: “Anh Khương của cô bị oan, cô vui thếsao?”.

Khánh Đệ ngượng ngùng ngồi xuống, lúng túng nói: ‘Tôi nghĩ bao nhiêu ngàycũng không nghĩ ra được vấn đề mấu chốt có thể không vui sao được?”, anh ấy đãkhông phụ sự tin tưởng của tôi, không phải vậy sao?

“Đừng vui mừng quá sớm. Án hình sự không đơn giản như cô nghĩ đâu. Không cómấy người có dũng khí nhúng chân xuống bùn, chứ đừng nói là nhúng sâu.”

Khánh Đệ thu lại nụ cười: “Anh nói vậy là có ý gì, tôi không hiểu”.

“Trong ngành chúng tôi có một câu mà ai ai cũng biết, đó chính là việc tốtụng ở Trung Quốc có ba khó, tố tụng hành chính thành án khó; tố tụng hình sựbiện hộ khó, tố tụng dân sự chấp hành khó.” Vẻ mặt Bành Tiểu Phi hết sức thậntrọng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đầy thắc mắc của Khánh Đệ, thầm thởdài một tiếng, rồi mới giải thích: “Vốn chẳng có mấy người thích nhận án hìnhsự, dính vào quá sâu không tốt, những vụ án quan kiện dân, bên trên quyết thếnào thì sẽ thế ấy. Trình tự lại phức tạp, Công an, Viện kiểm sát, tạm giam, Tòaán, dù đến cửa nào cũng phải tới trình diện các ông to bà lớn ở cửa đấy. Trừ phiđằng sau có người chống lưng, danh tiếng tốt, hoặc nhờ một vụ án mà thành danhcó thể ăn gang nói thép, thì mới có người dám thử sức”.

“Nhưng anh ấy bị oan.” Khánh Đệ nói từng từ, từng chữ một.

Bành Tiểu Phi vô cớ than dài trong lòng: “Giờ theo như những gì cô nói, thìmực nước bên trong vụ án đó sâu tới mức nào tôi thật không dám phỏng đoán. Mấyvụ án giết người cướp của trước đó ở Vấn Sơn, ba ông chủ mỏ than bị giết đã tạora những ảnh hưởng không nhỏ trong xã hội, không loại trừ khả năng họ muốn nhanhchóng kết án, để làm yên lòng dân và đảm bảo sự ổn định của xã hội. Vì vậy…cứu người ra là việc làm không thực tế, kết cục tốt nhất là nắm lấy mấu chốt củanhân chứng và vật chứng, để giảm bớt án được vài năm”.

Trái tim cô đang từ vui mừng đột ngột thành thất vọng, do chuyển biến quánhanh, nên Khánh Đệ bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Cô cúi gằm mặt xuống, khôngmuốn để người khác nhìn thấy đợt thủy triều bằng nước mắt cuồn cuộn dâng lêntrong tim cô. Mím chặt môi suy nghĩ hồi lâu, khi cô ngẩng đầu lên, nghển thẳngcổ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nghiêm túc hỏi Bành Tiểu Phi: “Sao ngàyấy anh lại chọn học luật? Bởi vì anh tin vào công lý, hay là không tin?”.

Bộ dạng nhanh nhẹn, chín chắn trước đó của Bành Tiểu Phi như chiếc mặt nạ độtngột bị câu hỏi của cô lột ra, chẳng khác gì khi tỉnh giấc thấy mình trần nhưnhộng trước bao nhiêu con thú đang nhìn, ánh mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ hoangmang, nhưng ngay lập tức lấy lại nét bình tĩnh vốn có. Anh ta không trả lời câuhỏi hóc búa đó, vẫy tay ra hiệu muốn thanh toán. Nhìn Khánh Đệ đang ngồi nganghàng bên cạnh, cảm thấy ở cô bé mới lớn này toát ra một thứ khí chất quyết liệtvô hình, anh ta vừa nghi ngờ lại vừa thấy tự xấu hổ. Thế là, lần thứ ba anh tathầm thở dài một tiếng trong lòng.

Trong thư phòng của tòa tỉnh ủy số sáu, Bành Tiểu Phi đang ngồi đối diện vớibố mình, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tế Tây, bộ trưởng Bành Ngư.

“Tiểu Phi, phải biết cái gì nên tránh và làm việc phải có mục đích, những lờinhư thế sau này đừng bao giờ nhắc lại nữa. Con học luật, luật pháp không thểthay đổi bởi ý chí của một cá nhân nào cả, phải có chứng cứ.” Bành Ngu nghiêmkhắc nói: “Cứ mơ mơ hồ hồ thế mà nghi ngờ cả một bộ máy lãnh đạo địa phương vừavô trách nhiệm vừa thể hiện sự non kém của mình. Con sắp tốt nghiệp rồi, đã làngười trưởng thành, sao có thể nhìn vấn đề bằng con mắt trẻ con như thế?”.

Giọng điệu quan liêu của bố khiến cảm giác bất lực sâu sắc của anh lại mộtlần nữa trào lên, Bành Tiểu Phi không nói không rằng ngồi lọt thỏm xuống ghế sôpha.

Bành Ngu im lặng một lúc, mới nói: “Bí thư thành phố Vấn Sơn là thuộc hạ cũcủa bí thư Cao, bố tin vào tinh thần đảng viên và hành vi cá nhân của ông ta,năm tới có lẽ ông ta sẽ lùi về làm đại biểu quốc hội, mà mùa xuân sang năm, toànbộ bộ máy lãnh đạo của tỉnh sẽ có điều động về nhân sự, bí thư Cao rất được coitrọng. Vì vậy, mấy vụ án có ảnh hưởng tiêu cực xảy ra ở Vấn Sơn do thành ủy VấnSơn giải quyết là hợp lý nhất rồi”.

Sắc mặt Bành Tiểu Phi thoáng mỉa mai: “Bố, ý bố muốn nói là cả đám lãnh đạo ởVấn Sơn nghỉ hưu, trong thời gian chờ lựa chọn được người thích hợp, không đượcđể xảy ra bất kỳ sai sót nào, xảy ra chuyện lớn cũng làm lơ, coi như không thấykhông biết?”.

“Hồ đồ! Không phải không giải quyết, mà là giải quyết trong phạm vi nhỏ. Bảnchất của hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau.” Mặc dù là cán bộ cấp cao, phải giữnguyên tắc, nhưng đối diện với con trai của mình, Bành Ngu từ từ giải thích đểanh “lĩnh hội” được đường hướng chính trị.

“Người ngoài không biết tình hình phức tạp trong nội bộ tỉnh, tỉnh trưởng Bavừa nhậm chức còn đang trong thời kỳ thiết lập uy phong, nghe nói sang năm bêntrên còn cử vài cán bộ bên ngoài vào làm trong tỉnh ủy, nói cách khác thì, mảnhđất này sẽ bị cắt mất một góc, hay bọn họ sẽ đánh mất hẳn Nguyên Châu, hai nămsắp tới sẽ là hai năm quan trọng.”

“Con không hiểu bè phái chính trị của bố và mấy người đó, con chỉ đứng ở gócđộ của một người hành nghề pháp luật, nên con thấy đau lòng và bất lực”, giữahai lông mày của Bành Tiếu Phi khẽ nhíu lại để lộ sự phẫn nộ: “Bố, bố không thểhiểu được, khi phải đối diện với ánh mắt tín nhiệm của một cô gái không biết bấuvíu vào đâu, mà bố lại bất lực không thể làm gì, bố không hiểu dược cảm giác đóđâu. Chứng cứ còn chưa thu thập đủ đã vội vã mở phiên tòa để tuyên án, điều đóthể hiện sự cứng rắn trong cách đối xử với kẻ phạm pháp, nhưng nếu họ thật sự vôtội thì sao? Khi mà những người không hiểu nội tình vỗ tay khen hay, thì nhữngngười vô cớ vì một vụ án mà cả đời không cách nào rửa sạch tội đó sẽ phải trảmột cái giá như thế nào?”.

Bành Ngu nặng nề đặt cốc trà trên tay xuống, ánh mắt nhìn con trai dần dầntrở nên nghiêm khắc: “Tiểu Phi! Chú ý cách diễn đạt của con”.

Mẹ Bành Tiểu Phi mang hoa quả vào, làm dịu không khí giữa hai cha con: “Lạinổi nóng rồi? Ngày nào cũng hằm hè với nhau. Tiểu Phi, mặc kệ bố con đi, mau ănhoa quả”.

Bành Ngu xua tay, ý bảo vợ ra ngoài, sắc mặt dịu lại trầm giọng nói: “Nguồntài nguyên ở Vấn Sơn phong phú dồi dào, mấy năm gần đây phát triển rất mạnh,nhanh chóng trở thành thành phố trọng điểm của tỉnh. Nhưng cùng với sự pháttriển về kinh tế cũng không tránh khỏi những hiệu ứng tiêu cực. Tỉnh trưởng Bađã rất giỏi trong việc quản lý kinh tế ở tỉnh bên cạnh, sau khi về Tế Tây khôngchừng sẽ lấy Vấn Sơn làm địa điểm đột phá, mà phương pháp của bí thư Cao cũngrất cứng rắn, mọi người đều biết. Trận này…”. Bành Ngu bình tĩnh dừng lại, sắcmặt ưu tư: “Bố là người được bí thư Cao dìu dắt, thời khắc mang tính quyết địnhthế này, làm gì có chuyện đào tẩu hay phản lại ông ấy. Tiểu Phi, chuyện này bốkhông cho phép con tham gia”.

Bành Tiểu Phi nhìn bố chằm chằm hồi lâu, không khí nặng nề cũng dần dần tanđi. Anh ta khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Con có chút hối hận khi học ngành luật.Học kinh tế, học tự nhiên, học y, còn tốt hơn học luật nhiều”.

Sáng hôm sau, Bành Tiểu Phi với thần sắc mệt mỏi của người ngủ không đủ giấcđứng bần thần trước máy điện thoại, sau khi do dự hồi lâu vẫn quyết định bấm số:”Thẩm Khánh Đệ? Về Vấn Sơn rồi chứ? Tối qua gọi điện nhưng không gặp được cô.Thế này nhé, tôi có một anh bạn, cũng là người Vấn Sơn, chuyên môn rất khá, hainăm trước còn có cơ hội được giữ lại trường, nhưng vì lý do cá nhân mà phải từbỏ cơ hội đó, về Vấn Sơn mở một văn phòng luật sư nhỏ. Nếu cô đồng ý tới nóichuyện với anh ấy, tôi sẽ cho số”.

Đầu dây bên kia Khánh Đệ bình tĩnh nói một câu: “Được”.

Bành Tiểu Phi đọc số điện thoại xong, do dự vài giây, rồi nói tiếp: “Xin lỗi,tôi chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi”.

Bên này Khánh Đệ nghe thấy anh ta nói vậy buồn bã cười: “Trên đường quay về,tôi đã suy nghĩ rất nhiều những lời anh nói, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của anh rồi.Lần đầu tiên tôi mới giác ngộ, thế giới này thật quá rộng lớn, lớn tới mức tôikhó có thể hiểu được. Nhưng cho dù kết quả ra sao, anh ấy ngồi tù mười năm, haynăm năm, thì đối với tôi anh ấy vẫn là người tốt. Thế giới dù có thay đổi, thìsuy nghĩ này của tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đối với tôi mà nói, vậy làđủ rồi”.

Sau khi đặt điện thoại xuống, mẹ Khánh Đệ lập tức đưa cho cô một chiếc khănmặt nóng: “Chườm đi”.

Khánh Đệ cầm lấy, hết sức cẩn thận đặt lên chỗ sưng trên má. Ái Đệ không nhịnđược sán lại ngồi trên ghế sô pha cùng chị, tò mò hỏi: “Chị, hôm qua chị đã điđâu? Vừa rồi ai gọi điện đến thế?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.