Vào những ngày khác trong kỳ nghỉ hè này, cô bé đã được chị của mình, là Trần Khiết chỉ dạy từng kiến thức nhỏ bé.
Cô vốn là một người hiếu học, từ bé đã có tính tò mò, nhưng lại dính một chứng khác là ngại ngùng và ngại nói chuyện với người khác.
Nên cô chỉ có thể học những kiến thức từ thầy cô giáo, tuy nhiên bố mẹ cô chỉ nghĩ rằng.
Đã là nữ nhân thì học làm gì, đợi đủ tuổi gả đi là xong.
Còn hiện tại, cô đã có thể thoả mãn lòng yêu thích của mình đối với việc học hành.
…
Ngày hôm nay, là 8 cũng là thời điểm sắp khai giảng, là thời điểm mà cô bé sẽ đi học, đi học ở môi trường mới, bạn mới.
Làm cô bé rất thích thú, chưa kể ngày hôm nay mẹ cô bé được nghỉ.
Đã dẫn cả 3 chị em đến một tiệm văn phòng phẩm.
Ở đó mẹ của 3 chị em đã mua đủ đồ học tập cho mình, cô bé cũng được mẹ tặng cho một chiếc cặp mới.
Tuy nó không bằng những chiếc cặp khác lúc còn là tiểu thư, tuy nhiên đối với cảm xúc của là một thứ quý báu.
Không như những thứ màu mè kia, cho dù nó chỉ là chiếc cặp đơn điệu màu đen, tuy nhiên nó lại gây một ấn tượng sâu sắc đối với cô.
Sau khi cả 3 chị em mua xong, mẹ cô đã bảo 2 anh chị của cô bé đi về, nhằm dẫn cô bé đến một nơi.
“Tiểu Hy, con biết mẹ dẫn con đi đâu không?”
“Dạ không ạ.”
“Mẹ biết con là người Ngọc Gia, cũng biết là con đã xảy ra nhiều chuyện và hiện tại không muốn nhắc đến nó nữa.”
“Nhưng, vì an toàn của con gái mẹ, mẹ quyết định sẽ mua mắt kính giả cho con, nhằm che đi con mắt màu ngọc bạch này của con.”
“Dạ… con cảm ơn mẹ!.”
Trần Ngọc Hy, hay tên khác là Ngọc Hy, giờ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ vọn vẹn 12 của cô bé, cảm nhận được tình thương từ cha mẹ.
Không phải từ máu mủ ruột thịt, mà đến từ người dưng nước lã.
Có vài lúc… Người dưng còn hơn ruột thịt.
Cô bé như muốn khóc, vì trong cuộc đời của con bé, ngoại trừ đánh đập thì là những ngày tháng rèn luyện cơ thể, giữ dáng cho thật đẹp.
Phải lấy lòng người này người kia.
Hiện tại cô bé đã được làm chính mình, vui chơi vui đùa, thoải mái với mọi thứ.
…
“Sao mẹ lại đuổi chị và em về vậy nhóc”
“Đừng gọi em là nhóc, chị có lớn hơn em mấy đâu? Có một tủi mà làm như ghê lắm ấy.”
“Ghê thật mà, mà em nghĩ sao về việc mẹ không cho bọn mình đi chung?”
“Em nghĩ rằng… Vì không muốn nghe chị nói nhiều.”
…
Những từ ngữ tiếp theo được phát ra từ Trần Khiết là những từ ngữ chửi rủa đứa em của mình Trần Dạ.
Họ từ đi những bước chân bình thường, giờ đã đổi thành việc rượt đuổi.
…
Cô bé Trần Ngọc Hy đã được mẹ của mình tặng cho một chiếc kính, là một chiếc kính không độ.
Nhằm che đi đôi mắt ngọc của cô, thứ gần như là biểu hiện Ngọc Gia.
Cô bé đi về với mắt kính trên tay, nụ cười nở rộ, mẹ cô đi về chung cũng nở nụ cười nhẹ.
Nụ cười hiền diệu mà người mẹ nhìn đứa con ruột thịt của mình.
Mong rằng những ngày tháng kế tiếp, nụ cười của cô bé vẫn còn nở lên trên môi, mong cô bé lớn lên tại nơi này với những ký ức mới, những ký ức đặc biệt.