Như Linh tuy có một thân hình khác cô, nhưng giữa cô và cô ấy như 2 thái cực.
Một người có thể vượt dễ dàng qua chướng ngại, còn một người vẫn kẹt ở đó.
Tiểu Hy ngày đầu tiên học đã gặp được chuyện này, tâm tình thật chất không vui mấy, nên chỉ muốn nằm ngủ một chỗ, còn không có tâm tình học.
Như Linh thấy vậy, cũng lờ mờ đoán được tâm tình của cô gái bé nhỏ kế bên cô này.
Cơ mà ai bảo cô ấy là bạn cùng bàn cô chứ.
Như Linh lấy bàn tay to của mình ra, nhẹ nhàng chỉ một ngón xong rồi chọt chọt vào má của Tiểu Hy.
Tâm tình vốn không vui còn thêm cái việc trẻ con này.
Tiểu Hy vốn đang nằm ngủ, ngẩng đầu dậy rồi sau đó lườm lườm Như Linh.
Cô lườm rất mãnh liệt, Như Linh lại cười mãnh liệt.
Xong sau đó Như Linh lại ghé lại tai của Tiểu Hy.
Vì giờ vẫn còn trong tiết đầu tiên, tiết sinh hoạt nên cô vẫn còn thoải mái.
Sau đó Như Linh nói.
“Trần Ngọc Hy tớ thân là lớp trưởng, có khả năng bắt lỗi cậu vì ngủ trong giờ á.”
Vừa nói xong Như Linh nhìn chằm chằm vào Tiểu Hy.
Cớ sao cô ấy lại đỏ nhỉ.
Như Linh thầm nghĩ vì khi cô nhìn vào cô ấy, hai má phiếm hồng.
Sau đó là lại lấy cái tóc che che lại.
Một hành động không khác gì một con thỏ con.
Như Linh càng thấy thú vị hơn với cô bạn này.
Hết tiết đầu tiên, nhanh chóng đến tiết đầu tiên.
Là tiết toán.
Cơ mà cô lại không mang sách toán vì không có lịch.
Như Linh cũng vậy, nhìn lên bàn trước.
Thấy 2 bạn học lấy ra 2 cuốn sách, Tiểu Hy thầm nói trong mình dũng cảm lên.
Nhẹ nhàng đụng vào vai của một bạn học nam ngồi trước.
Nói:”Bạn ơi ch….”
Chưa kịp nói xong đã nghe thấy bạn nam đó nói một từ không mạnh mẽ xong quay khoắt lên.
Tiểu Hy thấy xong cũng im bặt.
Sau đó là lờ mờ nghe thấy 2 bạn nam bàn trên nói.
“M* nhìn xấu vãi, trước đó bên trên t đã thấy xấu rồi, giờ nhìn gần còn thấy có mụn, ghê quá.”
“Mày cũng thấy thế à, t cũng thấy thế.”
…
Tiểu Hy vô thức cúi đầu xuống, trong mắt có chứa một ít tuyến lệ.
Cô im bặt, toàn tâm chú ý vào từ xấu và mụn.
Hic..m hôm qua cô ăn cay có tí mà hôm nay đã có mụn rồi ư.
Chợt có âm thanh kế bên.
Lời nói mạnh mẽ, ranh đe và đầy áp lực đến 2 bạn nam ngồi trên.
Như Linh nói xong họ nhanh chóng đưa xuống đây một cuốn sách toán.
Như Linh cầm lấy sau đó vỗ vỗ lên đầu của cô.
Nhẹ giọng bảo cô ngồi dậy học.
Tiểu Hy nghe xong ngẩng đầu lên.
Không biết liệu có phải Như Linh mắt tinh không mà cô lại thấy vết nước khô trên mắt của Tiểu Hy, nhẹ nhàng ôm lại Tiểu Hy bảo không sao.
Khuôn mặt cô bất ngờ trước hành động này, màu đỏ dần dần hiện lên trên má cô.
Kế tiếp sau đó là một giọng nói to lớn từ trên bảng, kèm theo sự già nua trong đó.
“A… Ta năm nay 60 tuổi vẫn cố đi làm, cơ mà trong lớp cứ ôm ôm này thật không ổn cho ta mà.”
Như Linh và Tiểu Hy như cùng hiểu được ẩn ý trong đó, nhanh chóng bỏ ra, sau đó cũng nhìn chằm chằm lớp, có vẻ như lớp cũng nhận ra cũng có gì đó.
Nhưng mà cô và Như Linh nhanh chóng bỏ ra nên cả lớp hầu như không ai biết.
Như Linh nhìn qua cô, nhẹ gióng nói Trần Ngọc Hy.
“Tớ là Như Linh, hân hạnh làm quen cậu.”
Cô biết đây là một lời chào hỏi, cũng là một lời chào mừng cả 2 làm bạn.
Cô nhẹ nhàng gật đâu xong sau đó nhẹ nhàng nói.
“Tớ Trần Ngọc Hy còn hay gọi là Tiểu Hy, hân hạnh làm quen cậu.”
Như Linh nghe xong sau đó, hành động sau đó khiến cô không ngờ.
Cô ấy lại lấy má cọ cọ cô, xong lại nói “Tiểu Hy ơi, giọng cậu ngọt quá”.
Lại một lần nữa cái má nhỏ nhỏ của cô lại đỏ lên.