Tình Yêu Nho Nhỏ

Chương 3: Vịt con nhỏ



Sau khi hội diễn kết thúc Hùng Bối mới biết được mình nói nhầm ‘vũ đạo’ thành ‘vũ dạo’. Mấy ngày sau đều bị các bạn chọc đến đỏ cả mặt, đặc biệt là Hoa Hâm, cố ý gào to ‘vũ dạo vũ dạo’, chọc cho Tiểu Hùng bực đến không thèm để ý.

Không hiểu sao cô bé thấy vinh dự của tập thể lớp trở nên lớn hơn. Ngày hôm đó Hoa Hâm biểu diễn làm vẻ vang lớp, hình tượng của cậu ta từ hỗn thế ma vương một phát trở thành nghệ sỹ đàn nhị.

Hai người đối chọi gay gắt bất tri bất giác lại phát triển thành nồi kẹo bông gòn, ngọt ngào hoà thuận. Tiểu Hùng là kẹo bông quấn quanh que gỗ kia.

Kỳ nghỉ quốc khánh nhanh chóng đã tới, Tiểu Hùng đã không nói chuyện với Chu Ngộ An hơn một tuần rồi, cũng đến nhà cậu làm bài tập ăn bánh kem như mọi khi. Không khí giữa hai người vẫn rùng mình khó tả.

Người lớn cho rằng hai người cãi nhau. Mẹ Chu biết tính cách con trai nhà mình bèn khuyên cậu: “Sao con lại không quan tâm đến em Tiểu Hùng? Em là em gái, con nhường em một chút. Là con trai phải rộng lượng.”

Không phải cậu không rộng lượng, mà là Hùng Bối với Hoa Hâm dạo này thường xuyên truyền giấy cho nhau trong giờ học, giáo viên giao bài tập lại không nghe cẩn thận, tới hôm sau đi học mới nhớ liền muốn chép bài cậu. Cậu không vui, tại sao phải cho người không nghiêm túc nghe giảng chép bài tập của cậu chứ?

Chu Ngộ An ngồi trước bàn học luyện chữ, từng nét chữ vặn vẹo như toả ra oán giận, “Mọi người luôn nói em ấy là em gái với con, nói con là anh trai với em ấy sao?”

Mẹ Chu nghe không hiểu ý cậu, nhanh chóng hoà giải: “Không nói con là anh sao được? Không phải lúc nhỏ đều gọi con như vậy sao?”

“Đến mẹ cũng nói là lúc nhỏ.”

“……”

Mẹ Chu thật sự không hiểu được, hai đứa nhỏ cãi nhau vì cách xưng hô vai vế này sao?

Trước đây mỗi lần cô bé quên làm bài tập, Chu Ngộ An đều cho cô bé chép, đôi khi còn tiện thể giúp một phần. Nhưng lần này, mặc kệ Tiểu Hùng có cầu xin như thế nào, ánh mắt có bi thương ra sao, Chu Ngộ An đều quyết tâm từ chối, không chịu lấy bài tập ra cho mượn.

Tiểu Hùng ở nhà cũng kể tội với mẹ, vừa khóc vừa nói, khiến người ta đau lòng cực kỳ, “Con… Con trước giờ đều chơi cùng anh ấy, bây giờ anh ấy lại chẳng đợi con… Đi học chẳng đợi, tan học cũng chẳng đợi nữa. Bài tập, bài tập cũng không nói cho con biết…”

“Con tốt với anh ấy như vậy, mượn bài tập một chút thôi cũng sai sao…”

“Anh ấy thà mất đi một đứa em gái lớn lên cùng mình còn hơn cho mượn vở bài tập…”

Tiểu Hùng nằm trong lòng mẹ khóc đến nghẹn lời, càng nghĩ càng tủi thân.

Mẹ Hùng mãi mới đoán được người cô bé đang nói tới là ai, vỗ vỗ lưng cô bé dỗ dành.

Như bị kim đâm, cô bé đột nhiên nhảy ra khỏi lòng mẹ. Ánh mắt không biết trừng ai, muốn bao nhiêu tức giận đều có, nghiến răng nghiên lợi: “Cái đồ bạch nhãn lang!”*

*vong ơn bội nghĩa

Mẹ Hùng im lặng, nhịn không cười. Đáng lẽ không nên cho cô xem truyền hình với bố Hùng, lại bắt đầu rồi.

Kỳ nghỉ quốc khánh này, Chu Ngộ An theo bà về nông thôn.

Trước khi xe xuất phát, Tiểu Hùng còn ngồi xổm trong sân nhà mình gặm đùi gà, nghe được tiếng bà Chu gọi liền nhanh chóng gặm xong đùi gà, hai tay bẩn lau lên quần áo cười hi hi chạy tới.

Vừa tới gần xe đã thấy người đang đọc truyện tranh ở ghế sau. Người kia nghe bà Chu nói chuyện với cô cũng chẳng ngẩng đầu một cái, giống như trong sách có thứ gì đó câu lấy đôi mắt của cậu vậy.

Tiểu Hùng cố tình với đầu vào cửa sổ xe, tạo thành cái bóng lớn. Bị chắn ánh sáng, Chu Ngộ An rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn.

Vẻ mặt cậu không kiên nhẫn, cô bé còn cố tình như không có chuyện gì mà ríu ra ríu rít nói chuyện với bà. Đến khi xuất phát, bà Chu vẫn còn nói chuyện với Tiểu Hùng.

Bị hai bên trái phải tấn công, Chu Ngộ An đành từ bỏ việc đọc truyện, nhắm mắt dựa vào ghế, tuỳ ý hai người kia phun nước miếng lẫn nhau.

Tiểu Hùng vừa trả lời bà, khoé mắt vừa quan sát Chu Ngộ An, đôi con ngươi đen láy di chuyển liên hồi.

Bà Chu rốt cuộc cũng hiểu ra, cánh tay đẩy người đang chợp mắt bên cạnh. Chu Ngộ An không kịp phòng ngừa, giật mình mở mắt thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang dán vào cửa sổ xe.

Hai bên khoé miệng như kéo đến mang tai. Thấy cậu nhìn qua, Tiểu Hùng chớp mắt thân thiện, lông mi dài như cây cọ nhỏ quạt qua quạt lại. Trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng.

Mắt đối mắt, mũi đối mũi với khoảng cách gần như vậy, Chu Ngộ An theo thói quen lui ra sau, cảnh giác nhìn, “Làm gì đó?”

Hai người đã không nói chuyện với nhau một thời gian, cách cậu hỏi cũng có chút cứng ngắc và xa cách.

Tiểu Hùng như làm ảo thuật, không biết lôi ra từ đâu một cái túi hình vuông, híp mắt đưa cho cậu, vui vẻ nói: “Này, cái này cho anh.”

Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tờ giấy trắng được xếp lại. Bốn góc cũng không xếp ngay, không biết bị chà đạp qua bao nhiêu lần nữa. Chu Ngộ An nhìn qua, thấy một mặt còn dùng bút xanh viết ba chữ to “Thư hoà giải” xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cậu không nhận, Tiểu Hùng liền ném vào trong lòng cậu, “Em mặc kệ, anh nhận thư rồi em xem như làm hoà.”

Chu Ngộ An bị thư đập đến có chút ngốc.

Bố Chu vừa thu xếp hành lý xong ra tới cửa thì thấy cô gái nhỏ ghé vào cửa sổ xe nhà mình, từ phía sau xoa đầu cô bé, “Đứa nhỏ này lại cãi nhau với anh trai sao?”

Tiểu Hùng quay lại phản bác, “Không có, chúng con làm hoà rồi nha!”

Nói xong lại sợ sệt nhìn bức thư nằm trên đùi Chu Ngộ An. Đây là lần đầu cô viết thư cho người khác, phía sau còn ghi “Anh trai nhỏ (đã nhận)”

Mắt thấy bố Chu duỗi tay cầm lấy, cô lập tức bắt lấy cổ áo hoodie của Chu Ngộ An. Cổ áo bị siết, Chu Ngộ An buộc phải há miệng thở dốc. Tiểu Hùng vội giật lấy lá thư nhanh chóng nhét vào cổ áo cậu rồi chạy.

Bố Chu không hiểu ra sao, khách khí gọi theo: “Nhóc con, có muốn đi chơi với bọn chú không?”

Chu Ngộ An che lại yết hầu, “Bố, đi nhanh thôi.”

Bố Chu sẽ không tự tiện dẫn Tiểu Hùng đi khi chưa hỏi qua bố Hùng mẹ Hùng, chỉ là thuận miệng hỏi như vậy chứ không nghĩ rằng Tiểu Hùng nghe xong lại nghiêm túc suy nghĩ. Chờ mẹ xếp hành lý xong, xe nhà Chu đã không thấy bóng dáng.

Không ai chờ cô, Tiểu Hùng lẻ loi đứng ở cửa, cảm thấy bản thân bị lừa, không nhịn được oà một tiếng khóc nức nở.

Tối hôm đó Tiểu Hùng náo loạn mãi cũng không chịu ăn cơm, mẹ Hùng cũng để cho cô khóc nháo như thế, chờ bố Hùng về mới có người an ủi cô bé. Thà không an ủi còn hơn, giọng bố Hùng có chút dịu dàng, làm cho người vốn đã ngừng khóc lại đột nhiên nức nở không khống chế được. Tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Kết quả cuối cùng chính là bố Hùng cũng bị ăn mắng lây.

Chu Ngộ An ngồi trên xe mở “Thư hoà giải” của Tiểu Hùng. Nói là thư nhưng bên trong trừ năm chữ “Anh trai nhỏ” mở đầu và “Hùng Bối” kết thúc ra còn lại đều là tranh vẽ.

Một người mặc váy, trong tay cầm gậy

Cậu nhìn nửa ngày cũng chưa hiểu được, ý là không làm hoà thì đánh một trận?

Kỳ nghỉ này thật sự không quá hài lòng. Đoán rằng bởi vì ngày hôm đó khóc một hồi, mấy ngày sau bố mẹ có dẫn cô bé đi đâu, cô bé cũng đều rầu rĩ không vui.

Lại nhớ đến bài tập, miệng Tiểu Hùng dẩu càng cao hơn.

Cô thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của thầy cô. Câu trước vừa tình cảm thắm thiết chúc các em nghỉ lễ vui vẻ, câu sau lại giao một đống bài tập. Như vậy có thể nghỉ lễ vui vẻ sao?

Không có Chu Ngộ An, Tiểu Hùng đành phải tìm bạn học khác tạo nhóm làm bài tập, Hoa Hâm cùng với Trình Tuyền, người mới vừa phát triển quan hệ hữu nghị với cô liền trở thành người được chọn hàng đầu.

Mấy người kia ở xa nhà Tiểu Hùng, vừa nghe có Trình Tuyền còn dẫn theo các bạn khác tới, Tiểu Hùng đứng trước cửa nhà nghênh đón bọn họ.

Người cùng tới đây học là một bạn nữ, đôi mắt của Tiểu Hùng nhìn đối phương hồi lâu, không biết tại sao lại đột nhiên xấu hổ.

Hoa Hâm để cặp sách lên bàn đá trong sân, nghi hoặc kéo tóc Tiểu Hùng, “Chúng tôi mang đáp án mẫu tới rồi, cậu còn ngẩn người làm gì?”

Cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa, vầng trán trơn bóng, làn da trắng trắng mịn mịn, so với Trình Tuyền, Hoa Hâm là cả một bầu trời khác.

Tiểu Hùng nháy mắt tưởng tượng đến Vương Ngữ Yên da trắng xinh đẹp. Tuy cô bạn trước mặt này không hề giống với Vương Ngữ Yên trên TV, nhưng đôi mắt nhỏ vừa mới nhìn cô kia lại giống với đoạn Vương Ngữ Yên trong lúc lơ đãng liếc nhìn công tử nọ, ngay cả cách thu hồi tầm mắt cũng không hề kém cạnh.

Tiểu Hùng đỏ mặt không thể giải thích được.

Thấy cô không lên tiếng mà dọn ghế rót nước, Hoa Hâm có chút mở rộng tầm mắt.

Trình Tuyền vừa soạn bài tập vừa giới thiệu qua với Tiểu Hùng, “Đây là đại biểu môn toán ở lớp mình, Tôn Phỉ Phỉ.”

Tiểu Hùng tới gần Tôn Phỉ Phỉ mà ngồi xuống, chống cằm nhìn người ta mà cười, “Thì ra là cậu là Tôn Phỉ Phỉ, lần trước còn nghe thầy toán nhắc đến cậu.”

Tôn Phỉ Phỉ nhướn mày, trên mặt không biểu hiện vui sướng hay kiêu ngạo gì cả, ngược lại lại mỉm cười lấy sách bài tập ra hỏi cô: “Trình Tuyền nói bài tập toán của cậu còn trống nhiều lắm sao?”

Tiểu Hùng cười hắc hắc.

Tôn Phỉ Phỉ với Trình Tuyền học lớp 6-5, lớp Tiểu Hùng với lớp bọn họ cùng giáo viên toán.

Giáo viên toán rất thích ngâm thơ, thầy ấy là fan cứng của Tây Du Ký, chỉ cần dính chút rượu là lại kể cho bọn họ về Tây Du Ký, không quan tâm học sinh phía dưới có hiểu hay không.

Thầy ấy đặc biệt thích Tôn Phỉ Phỉ lớp 6-5, Tiểu Hùng lúc trước đa phần là nghe về Tôn Phỉ Phỉ từ thầy.

Lần này gặp mặt, Tiểu Hùng cảm thấy số lần nhắc về Tôn Phỉ Phỉ vẫn còn ít, vừa đẹp lại vừa học giỏi, người gặp người thích.

Ở trước mặt Tôn Phỉ Phỉ, Tiểu Hùng diễn một lần đoạn công tử kia, giúp cô bưng trà đổ nước vào nhà vệ sinh, mọi thứ đều diễn ra trước mặt mẹ cô, mẹ Hùng nhìn đến sửng sốt.

Hoa Hâm nhìn cô diễn, khi Tiểu Hùng đi ngang qua chen chân vào một câu, Tiểu Hùng trừng mắt nhìn qua, cậu ta nhếch miệng cười: “Cậu làm gì vậy? Tôi cũng giúp cậu mà, sao cậu không xem tôi như Hoàng Thượng mà hầu hạ?”

Tiểu Hùng nhìn hắn, lại đánh giá Tôn Phỉ Phỉ vài lần, “Vương Ngữ Yên có thể so với cá sấu Nam Hải sao?”

Cái gì so với cái gì? Hoa Hâm khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn Trình Tuyền, người kia cũng lắc đầu.

“Thiên Long Bát Bộ?” Tôn Phỉ Phỉ có chút ngạc nhiên mà Tiểu Hùng.

Quả nhiên vẫn là ‘Vương cô nương’ lanh lẹ, Tiểu Hùng gật gật đầu, cao hứng kể chuyện Kiều Phong A Chu một tràng. Hôm nay nói rõ sẽ làm xong bài tập toán nhưng toàn bộ thời gian đều bị Tiểu Hùng dùng để nói chuyện tào lao.

Trải qua hai ngày gắn bó, Tiểu Hùng càng ngày càng dính Tôn Phỉ Phỉ, cùng là con gái quả nhiên vẫn có nhiều đề tài để nói với nhau hơn.

Các cô có thể từ Thiên Long Bát Bộ nói tới Ma pháp thiếu nữ, lại từ Hoàng tử Tennis nói tới Tuyết sơn phi hồ. Tiểu Hùng rốt cuộc tìm được một người bạn nói chuyện “hợp gu”, không chỉ có được một trái tim thiếu nữ, còn có khát vọng lưu lạc giang hồ tràn ngập nhiệt huyết.

Khi kỳ nghỉ còn lại hai ngày, Chu Ngộ An trở về.

Vừa xuống xe đã nghe được tiếng vui đùa ầm ĩ trong sân nhà cách vách, trong tay cầm theo hộp giấy thật cẩn thận, cậu đi đường vòng tới cửa nhà Tiểu Hùng.

Hai căn nhà đều là kiểu biệt thự cũ. Phía trước là hàng rào sắt, bên trong có hai cây bách. Mấy người Tiểu Hùng lúc này đang đùa giỡn trong sân. Có mấy người cầm gậy gỗ khua qua khua lại, giảng võ nghệ cho nghe.

Chu Ngộ An liếc mắt một cái liền nhận ra người đang dùng gậy nghịch tóc Tiểu Hùng là Hoa Hâm, hai người người đuổi người bắt, Tiểu Hùng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người đứng ở cửa.

Mấy ngày không gặp, Tiểu Hùng vội ném gậy trong tay chạy tới chỗ cậu, mồ hôi đầy đầu mà nhìn cậu cười: “Anh đã về rồi sao, đi chơi ở chỗ bà vui không?”

Cậu nghĩ đến lá thư Tiểu Hùng trước khi đi ném cho mình, gật đầu trả lời cô: “Rất vui, bà bảo tôi đem vịt con về cho cậu.”

“Là sao?”

Chu Ngộ An để hộp giấy trước mặt cô, bên trong truyền đến tiếng kêu, Tiểu Hùng mở hộp ra xem, vịt con lông vàng ở trong hộp có vẻ hoang mang lo sợ. Ánh mắt cô bé sáng rỡ, chọc chọc tay làm cho vịt con liên tục kêu.

Tiểu Hùng nói: “Nhìn nó đáng thương quá, hay chúng ta thả nó ra đi.”

Tiểu Hùng ôm hộp giấy trên tay, Chu Ngộ An theo sau cô bước vào nhà, bổ sung: “Nó tên là Bối Bối, bà đặt vậy đó.”

“Bối Bối?” Tiểu Hùng không nghi ngờ, chỉ lo mở hộp để ôm vịt con ra, “Thì ra cùng tên với tôi sao?”

Vừa thấy vịt con, ba người Hoa Hâm cũng vây quanh, Hoa Hâm lấy gậy gỗ cản đường vịt con, bị Tiểu Hùng húc đầu, “Đừng khi dễ Bối Bối, nó là do bà tặng cho tôi!”

Hoa Hâm bĩu môi, “Chỉ là một con vịt, lại còn đặt tên là Bối Bối.”

Cậu ta quay đầu nhìn Chu Ngộ An ngồi xổm bên cạnh Tiểu Hùng đang mỉm cười nhìn vịt con, Hoa Hâm kéo ống quần nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm bài tập xong rồi sao?”

Chu Ngộ An cũng chẳng ngẩng đầu, nói: “Đã xong từ lâu.”

Hoa Hâm trong lòng mở nhạc, rạo rực mà tới gần cậu hai bước, cầm gậy gỗ gõ bùm bùm lên mặt đất, “Ai cha, chúng ta có phúc hưởng rồi.”

2786 từ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.