Chương 24.
Sau khi ăn sáng xong, hắn dẫn nó dạo một vòng thành phố, nhìn cả hai đẹp đôi biết mấy, đi chơi với hắn nó rất vui, nó cứ cười mãi.
Về đến nhà, nó bị hai con bạn loi vào nhà, My lên tiếng nói:
– Mày đi đâu sáng giờ vậy? Tao đợi mày xuống ăn sáng mà không thấy, làm tao phải nhịn đói nà!
Nó nhìn My như không nhìn, nói sạo quá trớn, nói sạo mà không có kỹ thuật, My có biệt danh là heo, mà lại không ăn đi nhịn đói à? Bộ My thương nó hơn thương cái bụng của mình hay sao? Nói sạo quá là nói sạo. Tuyết đứng nhìn nó, Tuyết kéo túi đồ trên tay nó, nó giật mình kéo lại thì Tuyết liền nháy mắt với My, My liền lấy hai tay…..chuẩn bị hai tay….chọc lét nó, nó cười run người buông tay ra. Tuyết với My liền đẩy nó ra và nhào vào đem đồ trong túi ra ngoài, trong túi đồ là một chiếc áo len loang màu, một đôi giầy bata màu trắng, mắt kính, hết. My và Tuyết nhìn nó, nó mua mấy thứ này làm gì? Khó hiểu, nó có cả đóng quần cao chất cao hơn núi, vậy mà mua mấy thứ này thêm làm gì? My kéo áo nó để nó ngồi xuống sofa sau đó hỏi:
– Mua sao không mua 3 bộ luôn?
Phải nói là tụi nó như ba chị em song sinh, dù có mua gì cũng là mua chung, nhưng khi lớn lên một chút thì cả 3 không mua giống nhau nhưng ít nhất cũng tựa tựa nhau, bữa nay nó mua cho một mình nó là sao? Phản hay sao? Nó ậm ờ một hồi rồi nói:
– Cái này tao mua đồ cặp!!!
Tuyết và My nghe xong mà thấy lùng bùng lỗ tai, đồ cặp? Nó mua cặp với ai? Với hắn? Không thể nào!! Nó….nó….lại đồng ý mua đồ cặp hay sao? Không thể tin. Nó thấy cả hai im lặng mà nhìn nó chăm chăm, tự nhiên nó thấy ngài ngại, nó lúc đầu cùng không thích đồ cặp, nhưng…nhưng…nó với hắn mặc vào nhìn rất đẹp…nên….nên…nó đồng ý. Nó thật sự thích những thứ mua chung với hắn, nhưng nó không thích hắn đâu nha, không có nha…nó không có thích….dù có cũng chỉ chút xíu thôi…chút xíu thôi.
Nó cầm túi xách, bỏ mấy thứ đó vào rồi chạy lên phòng, My nhìn theo rồi nói:
– Hối hận là điều đơn nhiên nếu nó cứ nghĩ nó không thích hắn và nó nghĩ nó đang lợi dụng hắn.
Tuyết đặt tay lên vai My rồi nói:
– Đúng là vậy nhưng nó cũng không ngốc đến mức không biết mình thích người đó.
Nói rồi cả hai nhìn nhau, mỉm cười nhạt, mong thời gian sẽ giúp nó biết được trái tim nó đã từng lỗi nhịp, từng mong muốn điều gì, nó sẽ tìm được hạnh phúc, mong là sau khi hắn biết sự thật hắn vẫn sẽ thích nó.
Buổi chiều, tại công viên. Có 1 cô gái đang ngồi trên ghế đá đợi ai đó, trong cô ta rất đang nóng vội, nhìn cô gái đó rất đẹp nhưng lại có tính cách dữ dần, một chàng trai từ xa chạy tới nói:
– Trinh! Em kêu anh ra đây làm gì?
Trinh nhìn anh chàng này rồi mìm cười nói:
– Chia tay nhưng tôi vẫn biết anh đang giữ một thứ.
Hắn chợt giật mình, biết thì sao chứ? Nói ra cho cả thế giới biết à? Hắn không quan tâm. Dù sao chiếc hộp đó có là gì đâu chứ. Nhưng dù sao cứ bịt miệng cô ta rồi tính tiếp, hắn mỉm cười nói:
– Giờ cô muốn sao?
Trinh nhếch mép cười, cô làm hành động lấy ngón trỏ xoa vào ngón cái, hắn cười nhạt. Thì ra là kẽ hám tiền, hắn đưa cho cô ta một tấm chi phiếu rồi đi khuất, Trinh cầm trên tay tớ chi phiếu thì cũng quay mặt đi, miệng nở một nụ cười.
Về tới nhà, hắn thấy nó đang trèo cây, không biết nó làm gì mà trèo lên cây, mở cửa bước vào, hắn đi vào nhà nó nhìn nó trèo, hắn mỉm cười rồi hù một cái, nó giật mình quay lại nhìn thấy hắn nó thở phào nói:
– Rảnh quá há!!
Hắn mỉm cười rồi chòm lên ẩm nó xuống, nó la oai oái, hắn đưa tay lên miệng nó, thả nó xuống đất nó nói:
– Lại không đi học à?
Hắn nhìn nó, kéo nó vào mái hiên cho bớt nắng rồi nhẹ nhàng nói:
– Học là để có thể kiếm tiền nhưng anh đã kiếm được tiền thì anh không cần học làm gì.
Nó nhất thời cứng họng, lần đầu tiên nó bị người khác làm cho cứng họng, thấy nó im lặng không nói gì, hắn mìm cười nói:
– Mai đi du lịch, em đi không?
Nó gật đầu nhưng có khi náo chiếc hộp hắn chôn ở đâu đó mà không mang theo, nếu vậy nó đi làm gì? Tốn thời gian, tốn công nhưng tự nhiên nó muốn đi là sao? Cảm giác hạnh phúc và vui sướng khi được mời đi này là sao? Nó đang bị gì đây? Thôi bỏ qua đi đừng nghĩ nữa. Lắc đầu gạt phăng mấy thứ khó hỉu đó khỏi đầu nó liền nhìn hắn mỉm cười, đứng chung một mái hiến, nhìn chung một hướng, cùng nhau ngắm mặt trời lạnh, cảm giác tim nhẹ nhàng đập một cách chậm rãi, thật là thoải mái. Và hạnh phúc làm sao. Nó chợt thoát khỏi cái cảm giác tự ngộ quái dị lúc nãy, nó liền kêu hắn về rồi chạy vào nhà. Hắn nhìn nó đi vào mà khó hiểu. Vừa vào nhà nó liền thở phào không ngừng lẩm bẩm:
– Tuyệt tối không thích, tuyệt đối không thích, tuyệt đối không thích, tuyệt đối không thích….
Đối với cái hánh động lắc đầu lẩm bẩm kia, hai con bạn nó chẳng thèm quan tâm, hai đứa chỉ lo gom góp đồ đạc để mai còn đi du lịch. Nó cứ lẩm bẩm như thế cho tới sáng.
Ngày hôm sau, hai con bạn nó đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng để đi du lịch. Cầm trên tay túi xách, cả hai đứa đứng đợi Triết và Khôi. Hai chàng trai vừa tới cũng là lúc hắn tới, hắn hỏi:
– Băng đâu?
Cả hai đứa lắc đầu, chắc giờ này nó còn ngủ, mà sao hôm nay nó ngủ dữ vậy? Mặt không đổi sắc, hắn liền bước nhanh lên phòng nó, cả hai con bạn liền vụt túi sang một bên liền ngăn hắn lại:
– Khoan! Khoan! Anh là con trai sao vào phòng con gái được. Bây giờ anh đứng đây đợi tụi tui sẽ lên tìm nó.
Hắn thoáng không muốn đống ý nhưng mà hoàn cảnh đã vậy thì hắn đành phải nhường thôi. Hắn vừa có ý kêu hai con bạn đi thì phía trên cầu thang có tiếng động, nó mặt vẫn chưa tỉnh táo, hai tay kéo vali, miệng lẩm bẩm gì đó. Hắn vừa định đi tới thì nó liền ngồi phịch tại cầu thang, nhìn xuống hai con bạn nói:
– Tụi bây có mắt để trang trí à?
My và Tuyết thở dài ngao ngán, đi lên xách vali cho nó, My tức giận bậm môi nói:
– Mày có thấy mày giống lắm không?
Nó cười cười rồi đúng lên đi xuống lầu, nhìn thấy hắn đứng dưới lầu tự nhiên tim nó đập liên hồi.