Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 64



Khí hậu dưới 0 độ C thật đúng là làm cho người ta có chút chịu không nổi. Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, gió lạnh thổi vù vù, trong nhà có lò sưởi, tốt hơn rất nhiều.

Ôn Miên đi cùng anh trai lên lầu, người nhà họ Cù đương nhiên sẽ không tới quấy rầy.

Lúc trước cô khóc đến sưng cả mắt, giờ vẫn không ngừng nức nở. Cù Thừa Sâm vỗ lưng vợ, dỗ cả nửa ngày, đợi đến khi cảm xúc cô ổn định lại mới thôi.

Những chuyện anh em muốn nói với nhau, kỳ thực, cũng không có gì phức tạp.

Những nhung nhớ trong lòng Ôn Tinh, cả nỗi tang thương Ôn Miên thầm giấu kín, cả hai bọn họ đều hiểu rất rõ, chỉ là luôn giữ trong lòng, không cần thiết phải nói ra miệng, chỉ cho người kia không phải đau lòng hơn nữa.

Trước đó Ôn Tinh còn nghĩ có phải hai người không hiểu nhau hay không, hiện giờ xem ra hoàn toàn là do mình lo buồn vô cớ.

“Miên Miên, thật xin lỗi.”

Dù sao sự ra đi của anh, rõ ràng giống một thanh dao đặt trên cô, một cây lao mắc kẹt trong ngực, một quả lựu đạn đã tháo chốt, khiến cho toàn bộ cuộc sống của cô đều hoàn toàn thay đổi, chỉ còn một mình, phải quật cường chống đỡ, nỗi tịch mịch và hốt hoảng của cô, cũng không có ai để dựa vào.

“Những ngày đó, thật ủy khuất cho em và mẹ, Miên Miên, em giỏi hơn anh nghĩ nhiều, chăm sóc cho mẹ rất tốt!”

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, Ôn Miên lắc đầu: “Người một nhà, còn nói những thứ này làm gì? Hay là…… hiện giờ anh với em thành người xa lạ rồi hả?”

Ôn Tinh chậm rãi cười, nhéo gò má của cô nhóc, như lúc còn nhỏ, anh xem cô như bảo bối trân quý nhất, con búp bê tinh xảo đắt tiền nhất.

Những thứ anh đã trải qua, khó có thể một lời mà nó hết với cô được, phần lớn đều là những chuyện cần phải tuân theo quy tắc bảo mật, cũng không tiện nói nhiều.

Chỉ có một việc, Ôn Tinh phải nó rõ với em gái: “Trước đó anh có tới gặp mẹ, mẹ nói với anh em đang ở đây.”

Anh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh định đưa mẹ sang New York, sống cùng với anh, nhận chế độ bảo vệ.”

Đây là kết quả sau khi phía nhà nước và phía mỹ bí mật hiệp thương, năm đó Ôn Tinh đã làm giao dịch với FBI, sau khi Sherry chết, anh thay thế công tác của cô, và tiếp tục giữ liên lạc với tổ chức, bọn họ nhận lời Ôn Tinh, sẽ cung cấp cho người nhà anh kế hoạch bảo vệ tốt nhất.

Ôn Miên không biết anh đã làm gì ở Haiti, những thứ này không nằm trong phạm vi cô được phép biết, cho dù trước đó 3 đã lộ ra một ít, nhưng cô vẫn nên cố gắng biết càng ít càng tốt.

Trên phim cũng có nói, bí mật càng nhiều, bị chết càng nhanh.

Chân tướng, thường khiến người ta không có cách nào cứu vãn được.

Ôn Tinh nhìn ánh mắt của em gái, nói cho cô: “Theo lý thì em cũng nên đi cùng anh.”

“Cù Thừa Sâm không thể xuất ngoại được, em không thể đi….”

Phản ứng này của cô anh đã đoán được từ trước, người đàn ông rũ mắt xuống, thần sắc bình tĩnh cười cười, bỗng nhiên, anh hỏi từ tận đáy lòng: “Anh ta đối với em rất tốt sao?”

“Cả nhà anh ấy đều rất tốt.”

Ôn Miên gả cho người trong sạch, theo lý thuyết anh nên thấy vui sướng, nhưng tâm trạng cha gả con gái thật đúng là nghìn đời đều giống nhau.

“Nếu sau này…. có chuyện gì cứ nói với anh, sau này anh sẽ luôn làm chủ cho em.”

Tầm mắt Ôn Miên mơ hồ, cau chặt mày, có thế mới cố gắng kìm dòng nước mắt lại, anh lại muốn chọc cho cô khóc lớn sao.

Bất quá, lại có thêm một người thương cô, như vậy thật tốt, không phải sao.

“Anh đã nghĩ, mẹ ở một mình sẽ có nhiều bất tiện, lại nói, anh nên ở bên cạnh mẹ để làm tròn chữ hiếu, về phần em….. Anh sẽ thương lượng lại với Cù Thừa Sâm, xem thế nào đã.”

“Vậy không phải hai chúng ta lại phải tách ra sao?” Ôn Miên tức giận, lắc đầu như trống bỏi.

“Cái này sao có thể giống được, huống chi em là em gái đã gả ra ngoài, bát nước đổ đi, còn muốn cả ngày kệ cận anh sao?”

“Sao em nghe giống như có chút chua nha, Ôn Tinh?”

Ôn Miên nói, cười đùa với anh trai, giống nhau trở lại lúc trước.

Phải một mình cố gắng mạnh mẽ, sống nương tựa với mẹ qua ngay, rất nhiều lần cô đã suy nghĩ tại sao cuộc sống lại đối xử không công bằng với mình, nhưng vậy mệnh tự có sự an bài của nó.

Ngay cả khóe mắt của người đàn ông cũng dần trở nên ướt át, anh rời quê rồi lại trở về, một thân một mình sống lang bạc khắp nơi, có mấy lần gần như là không vượt qua được, thậm chí còn từng có nghĩ coi thường mạng sống, may là đã trở về, từ đây về sau, anh không còn phải lưu lạc nữa.

Ôn Tinh đút tay vào túi áo, ngoài ý muốn lấy ra một cây viết bi có hình hoa hồng……. Đây chỉ là một vật tầm thường.

Trên mặt người đàn ông không có một tia cảm xúc, nhìn không ra anh đang nghĩ gì, “Đúng là, những thứ của phụ nữ anh dùng không quen.”

Ôn Miên sững sốt, còn chưa hiểu đang có chuyện gì, đã thấy Ôn Tinh nhét cây bút vào tay cô, sau đó xoay người mở cửa, bóng lưng của anh cất giấu rất nhiều bí mật.

Cô làm em gái, trong lòng co rút đau đớn một trận.

Trên đời này vốn không thiếu nam nữ yêu nhau, nhưng có một số người, nên hiểu rõ từ lúc mới gặp, bọn họ không thể đến với nhau.

Vì sao phải chờ đến khi phí hoài thanh xuân, mới hiểu ra được so với sự điên cuồng, nhiệt tình trong một chốc để rồi vạn kiếp bất phục, không bằng không gặp.

Ôn Miên không nên cũng không dám hỏi chuyện của Thiệu Tử Doanh, cô chỉ mong bọn họ có thể nhanh chóng tháo bỏ gánh nặng trói buộc. Đừng thấy anh cô không hiểu tình yêu, anh cũng chỉ là không lay chuyển được lương tâm của chính mình.

Không khỏi nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình và huấn luyện viên Cù, Ôn Miên cảm thấy may mắn, cho tới lúc này vẫn chưa xảy ra sai lầm gì, có thể khiến cho bọn họ chia lìa.

Những quân nhân dũng cảm quyết đoán đó, kỳ thực đều là những người đàn ông có tình cảm chân thành nhất.

Bạn có dám nói, sau khi bọn họ trải qua những kỳ huấn luyện tàn khốc, chưa từng nghĩ tới người yêu nơi phương xa?

Hoàn toàn ngược lại, vợ con mẹ già mới là những vướng bận lớn nhất trong lòng nam tử hán, ở cửa ải sinh tử, bọn họ luôn tỏ ra dũng cảm và nghị lực, hành động phi thường vĩ đại, không phải đều do cái khối cơ thể có máu có thịt này hay sao?

*****

Ai nói chỉ có truyện ngược mới lay động lòng người, đó là vì bạn chưa hiểu được mối tình sâu nặng trong truyện ngọt.

*****

Những khối tuyết rắn chắc, mỗi một năm, cứ đến mùa đông là lại đổ xuống thành phố này, bông tuyết đọng trên vai tan đi rất nhanh, giờ phút này trên một con phố buôn bán sạch sẽ, nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ.

Người đàn ông đang gọi điện thoại, sức quyến rũ toát ra từ bộ dạng chín chắn này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khuôn mặt nhìn nghiêng khảm vào nền trời tuyết trắng, như ánh mặt trời chói mắt giữa mùa đông khiến người ta không thể mở mắt.

“Anh đã nói là không cho em làm như thế.”

Ai biết, người trong điện thoại không mảy may nhún nhường: “Là anh đổi ý trước, anh đã phá hủy ước định, em cũng không cần tuân thủ.”

“Anh không cố ý…….”

“Rắc–!”

Anh còn chưa nói xong, người nọ đã cúp điện thoại.

Sắc mặt của người đàn ông đen như mực, cô gái thực sự là lá gan càng ngày càng lớn, hiện giờ dám chơi đến trò leo tường dỡ ngói rồi!

Người qua đường thấy thế, đều nhao nhao tự giác nhường đường, người đàn ông nắm chặt di động, ngửa đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu của một cửa tiệm, mệt mỏi bước vào.

Đầu kia điện thoại, mùa đông ở New York cũng không ấm áp hơn bao nhiêu so với thành phố Nam Pháp, một cặp song sinh khoảng ba tuổi từ trong xe chui ra.

Đứa bé trai mặc một chiếc áo khoác bằng vải nỉ màu xanh của lính đánh thủy, khuôn mặt được quấn trong một cái khăn quàng cổ màu xám tro, bàn tay nắm lấy em gái, đứa bé gái ôm một món đồ chơi bằng nhung, hơi giống một chú chó nhỏ……. hoặc là cừu.

“Mama, con nóng quá, chảy cả mồ hôi rồi! Mẹ xem!”

Ôn Miên vừa kéo rương hành lý từ sau xe xuống, cô thở dốc một hơi, lúc này mới đi tới hầu hạ hai tiểu tổ tông.

Chiếc áo lông thủ công trên người con trai là do Bùi Bích Hoa dệt, còn là lông dê thật, hai đứa nhỏ cũng thật đã bị gói quá dày rồi.

Ôn Miên không còn cách nào, đành phải cởi ra giúp bọn nó, ngoài miệng còn dặn: “Một lát gặp bà ngoại phải nói gì có nhớ không? Phải ngoan ngoãn chào hỏi, không được thiếu lễ phép.”

Hai đứa nhỏ thật sự là còn quá bé, lực chú ý còn chưa đủ tập trung, chỉ thấy đứa em gái đang vuốt lớp lông quăn trên người con cừu.

Rương hành lý bên cạnh bỗng nhiên bị người khác kéo đi, mấy đứa nhóc nhảy nhót: “Chú Tả Luân!”

Người đàn ông còn mặc đồng phục có chữ FBI màu vàng, đội một cái mũ len màu xám có chỉ thêu và bao tay, con ngươi lạnh nhạt trong nháy mắt trở nên nhu hòa: “Ai không ngoan? Ông già Noel không tặng quà.”

“Chú Tả Luân, con rất ngoan, ôm con một cái!” Đứa bé gái có một đôi mắt to trong sáng, thuần khiết, thân hình nhỏ bé mũm mỉm, bởi vì mặc nhiều áo nên rất ấm áp, thật sự khiến cho người ta không có cách nào không thích.

Tả Luân ôm đứa bé lên, quay mặt nói với Ôn Miên: “Vừa kết thúc một vụ án tử, lần trước mẹ cô nhờ tôi mang cho bà ấy bộ “mạt chượt”.”

Ôn Miên cũng không biết nên giấu mặt ở chỗ nào: “Tôi đã dặn mẹ đừng có tùy tiện sai bảo anh rồi….. Chấp nhận đi, ai bảo anh lớn lên giống con trai của bà ấy làm gì.”

Nhắc đến mới nói, anh ta và Ôn Tinh đã gặp mặt nhau, hai người đứng chung một chỗ quả thật cũng không giống nhau nhiều lắm, chỉ khi nào thấy mặt anh ta mới khiến cho người ta tránh không được mà liên tưởng tới Ôn Tinh, thực kỳ quái.

“Chú Tả Luân, chú lại bắt người xấu sao?” Đứa lớn Cù An Tường giật nhẹ tay áo của anh.

Bé trai thích nhất là lấy những chuyện về chủ nghĩa khủng bố, nội chiến, dân tộc phân tranh để làm truyện xưa bên gối, Ôn Miên muốn kể cho nó nghe truyện cổ tích, tên nhóc này lại chớp mắt không chịu ngủ.

“Vẫn chưa, để hắn chạy thoát rồi.” Tả Luân cười cười, bước lên nắm tay bé trai: “Nhưng mà chú sẽ cố sức ngăn cản, đến khi hắn dừng lại mới thôi.”

Nói xong, hai người lớn dắt một đôi long phượng dở hơi vào nhà, ở cửa có máy giám thị, nối thẳng với cục cảnh sát, hơn nữa đôi lúc sẽ có điều tra viên của FBI đi tuần tra ở xung quanh, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề an toàn.

Bà ngoại Nghiêm Di vừa nhìn thấy cặp long phượng thai xinh đẹp đáng yêu thì cười như nở hoa, bà và con trai ở đây, bình thường muốn gặp cháu lại không thể gặp, nhưng cũng không thể đi qua đi lại.

Cũng may nghe Ôn Tinh phong phanh nói, những ngày ẩn cư khổ cực ở hải ngoại của bọn họ sắp qua rồi.

Khi đó, Ôn Miên không muốn cùng chồng tách riêng hai nơi, liền quyết định bình thường khi anh không ở nhà thì cô dọn đến quân khu ở, Ôn Tinh còn ủy thác riêng cho đội cho cô học mấy khóa đặc huấn, dạy cô phải xử lý thế nào trong tình huống cấp bách, bao gồm theo dõi, phản theo dõi…

Trong năm gần đây, Ôn Miên cũng đã chuyển sang công tác mới, hiện giờ cô làm dân sự trong đại đội phòng chống ma túy của cục công an thành phố Nam Pháp, tuy rằng đã thành mẹ của một đôi long phượng thai, nhưng những người trong đội cũng phải nói cô được xem như là nửa đóa hoa của ngành cảnh sát.

Cù Thừa Sâm cũng vừa mãn thời hạn, được thăng lên làm đại tá, cũng dần dần lui về tuyến hai trong đa số nhiệm vụ, nhưng những người trong đội nói thể nào cũng không để anh đi, bởi vì có một số người, sự tồn tại của họ như một loại tượng trưng, anh vĩnh viễn được xem là phòng tuyến vững chắc nhất.

Lần này Ôn Miên dẫn theo hai đứa bé đến New York khi chưa được sự đồng ý của anh, sau khi trở về không biết sẽ bị thu thập thế nào đây.

Ôn Miên nấu cháo điện thoại để phát tiết, Chu Như đang suy nghĩ xem ngày kỷ niệm kết hôn nên mua quà gì cho Vương Giác mới tốt.

Nghiêm Di ở trong bếp học cách nấu món Tây mới, chờ Ôn Tinh trở về ăn cơm. Tả Luân vốn phải đi sớm, nhưng bà tìm mọi cách để giữ anh ta ở lại ăn cơm, con gái không có bên cạnh, anh còn tìm điều tra viên Magi, hỏi cô có cách nào để giúp bác Nghiêm giải sầu hay không.

Magi thậm chí còn giới thiệu những người thân cùng tuổi cho bà, nhưng lại bị tác dụng ngược, mấy người phụ nữ tác phong cởi mở kia còn định giới thiệu bạn trai cho Nghiêm Di.

Chuyện này thật đúng là khiến cho Ôn Miên và Ôn Tinh thích thú, dù sao mẹ của bọn họ trước kia đã sống quá áp lực, bà cũng không vui vẻ gì.

Tả Luân ngồi trên sofa chơi với Cù An Tường, Cù An Hoan, từ góc độ của anh ta có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái đông phương, nụ cười tự tin ôn nhu của cô, còn mang theo tình thương của người mẹ.

Anh hơi giật giật đầu ngón tay, chạm vào cốc nước cảm thấy có chút mát.

Ba năm nay anh đã tự hỏi chính mình vô số lần, câu chuyện của bọn họ bắt đầu từ lúc nào, phải làm thế nào mới có thể kết thúc.

Anh bước ra khỏi biển lửa, nhìn thấy cô, nói anh giống với anh trai mình, ánh mắt của cô thật ôn nhu.

Anh hôn cô ở vũ hội, cô xem anh như chồng mình, nụ cười của cô thật ôn nhu.

Anh bị thương nằm trên giường không thể cử động, cô chăm sóc anh chu đáo cẩn thận, sự quan tâm của cô thật ôn nhu.

Rất kỳ quái, dường như từ đầu đến cuối, sự tiếp xúc giữa bọn họ đều nhẹ nhàng như vậy, không nghĩ tới, anh lại không cách nào quên được.

Sau này, vào một ngày cuối tuần Tả Luân có đến giáo đường, anh nói, cha sứ, con có tội.

Cha sứ nói với anh, khi yêu một ai đó, chúng ta đều mắc tội.

Cha sứ nói, con phải có lòng nhẫn nại, dịu dàng và sáng suốt, con chỉ cần chờ đợi một tình yêu cân bằng.

Anh nghĩ, anh chưa bao giờ là đối thủ ngang tài ngang sức với cô, chỉ vì không đủ cân bằng, mới không thể thích hợp.

Anh lại hỏi, cha sứ, dạy con làm thế nào để quên cô ấy.

Cha sứ nở nụ cười, đứa nhỏ, trên đời này không có bông hoa nào không héo úa.

Không có cơn sóng nào không rút đi.

Không có tia sáng nào không tàn lụi.

Con nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của con, không cần làm gì cả, bởi vì, Chúa yêu con người.

*****

Ở lại New York mấy ngày, Ôn Miên kết thúc kỳ nghỉ, chuẩn bị dọn đồ về nhà. Trời lạnh đất đóng băng nên cũng không để bà ngoại đi tiễn, mấy đứa nhóc vẫy tay chào tạm biệt với Nghiêm Di.

Ngồi trên xe của Ôn Tinh, bọn nó còn dùng tiếng anh nói hẹn gặp lại với mấy chú điều tra viên FBI đang trực ban, khiến mấy chú ngoại quốc cười to.

Cù An Tường ló đầu, nhìn Tả Luân, ra vẻ người lớn nói: “Không sao, chú về đi, nhớ chú thì con sẽ gọi điện cho chú.”

Ôn Miên dở khóc dở cười, đành phải áp tay lên mặt con trai vuốt ve.

Tả Luân nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra được câu an ủi nào khác, liền vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Trước đó Cù An Hoan không nhịn được mà cọ cọ Ôn Tinh, dựa vào người anh ngủ thiếp đi.

Trải qua một đoạn đường dài, máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay quốc nội.

Trước cửa đón khách có một vị quân nhân mặc thường phục đang đứng, quân hàm hai gạch bốn sao nổi bật giữa những người xung quanh, bởi vì đang vội, anh đã trực tiếp lái xe từ bộ đội đến, cũng chưa kịp thay quân trang xuống.

Người quân nhân dáng đứng thẳng tắp vững vàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhưng anh chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào lối ra, không hề nhúc nhích.

Ôn Miên giúp lấy hành lý xuống, hai đứa nhóc một trái một phải vây quanh cô, đoán chừng là sắp gặp được ba, nên không dám nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mẹ.

Cô vừa nâng mắt, tầm mắt xuyên qua đám người, đối diện với người đàn ông kia, ánh mắt của anh tối đen, vô cùng sốt ruột, thâm thúy, mệt mỏi, và cả ôn nhu nồng đậm.

Ôn Miên giẫm ủng quân nhân xuống sàn, mạnh mẽ bước qua, ôm đứa bé gái lên, anh giơ tay đánh vào gáy con trai: “Không giúp ba khuyên mẹ, còn dung túng cho mẹ dẫn tụi con đi, đúng không?”

“Báo cáo sếp, là Tiểu Mị, không phải con.”

Còn nhỏ tuổi mà đã học theo mẹ gọi anh là “sếp”, nhiều năm như vậy rồi mà Ôn Miên vẫn không sửa được thói quen này, đó là tình thú vợ chồng giữa cô và anh, ngược lại còn khiến anh rất thích thú.

Tiểu Mị co người lại, nhìn vô cùng đáng thương tội nghiệp, Cù Thừa Sâm chăm chú nhìn vợ giây lát, cũng không để ý còn có người khác, ôm chầm lấy eo cô.

Ôn Miên định giãy dụa: “Là do trước khi quân diễn anh không gọi điện cho em, anh đã đồng ý với em, cho dù là nhiệm vụ gì, cũng phải nói cho em biết, di động của em đâu có tắt máy, cũng không là tìm không ra tụi em…..”

Cù Thừa Sâm lạnh nhạt nghe cô trút hết bực tức một lần, cuối cùng, vợ trừng mắt, “Em nói rồi, không thể để lại dù là một chút tiếc nuối nào….”

Người đàn ông gật đầu, đầu tiên là khiêm tốn thừa nhận sai lầm: “Do anh không suy xét cẩn thận, nên phạt.” Anh vừa nâng mi, khí thế lại lên cao: “Nhưng đồng chí Ôn Miên, em cũng quá chuyện bé xé ra to rồi, anh nói rồi cãi nhau thì cãi nhau, nhưng không cho rời nhà trốn đi.”

“Em chỉ mang theo con trai con gái đi gặp bà ngoại và cậu của tụi nó……”

Ôn Miên muốn tranh cãi, bàn tay của Cù Thừa Sâm đã phủ lên khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ của cô, cô có biết hay không, có một giọt nước mắt đã theo hốc mắt mà chảy xuống.

“Anh biết, em lo lắng lần này là điềm báo cho sự bắt đầu…”

Cô xuyên qua màng nước mắt mông lung nhìn anh.

Có phải, anh không còn coi trọng lời hứa nhỏ lúc trẻ này với cô nữa.

Không còn nói “anh đi đây” với cô trước kia xuất phát, không còn để cô tự tay ủi phẳng quân trang cho anh, bọn họ đã trải qua những năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt, khi nhìn đối phương sẽ không còn tình cảm mãnh liệt như lúc ban đầu…..

“Em không cần nghĩ như vậy.” Đôi mày của Cù Thừa Sâm hơi cau lại, nói ra một câu làm rung động lòng người: “Bởi vì, anh sẽ làm hết thảy vì em.”

Đồng ý với em, cho nên anh mang cả tính mạng bản thân ra để thề thốt, anh sẽ thực hiện đến cùng.

Ôn Miên không nghĩ là đột nhiên sẽ bị người đàn ông này làm cho cảm động, cúi mắt xuống liền nhìn thấy hai bánh bao nhỏ đang nhìn chằm chằm hai người họ, cô ngượng ngùng.

“…… Anh nói thì được rồi.”

Cù Thừa Sâm dắt tay Ôn Miên, cô đoán không ra giờ phút này anh đang nghĩ gì “Đang nghĩ gì thế?”

“Anh đang suy nghĩ sau khi về nhà, làm thế nảo để giáo huấn con cừu nhỏ kia…..”

Ôn Miên lại ngẩn ra, “Mấy đứa nhóc vẫn còn ở đây, bớt phóng túng một chút đi.”

“Anh đã gọi điện rồi, trực tiếp đưa bọn họ đến nhà ông nội.”

Ông nội tư lệnh của bọn nó còn đang chờ mong muốn gặp hai đứa nhóc này kìa.

“Anh đừng có tự chủ trương, em có nói là đồng ý sao?”

Cù Thừa Sâm bỗng nhiên thừa nước đục thả câu, “Anh có mua quà cho em.”

“Mua gì?”

“Súng.”

Ôn Miên ôm cổ chồng, kề vài tai anh nói nhỏ: “…….Sếp, em yêu anh.”

Cha sứ nhất định sẽ nói, tình yêu chân chính, luôn gắn kết với niềm vui, sự chân thành, cởi mở và sung túc, mà hôn nhân, còn mang đến cả sự thấu hiểu và bao dung.

Sân bay quốc tế của thành phố Nam Pháp, một đôi vợ chồng tay trong tay, bế một cô bé mắt to, phía trước còn có một anh trai của nó đang nhảy lên, cô gái đang kể lại các chuyện vụn vặt, dưới quân mũ là vẻ mặt hài lòng của người đàn ông.

Cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc và bình yên, những thứ chúng ta luôn hướng tới, cũng có lý do của nó.

Mới đầu, cô cũng chỉ là một hạt mầm trong lòng anh, phát triển mạnh mẽ khiến anh không thể thích ứng, nhưng trực giác nói cho anh biết, cô chính là phần thiếu hụt trong trái tim anh.

Hạt mầm ngày càng vươn dài ra, phát triển thành một bụi gai bền chắc, chiếm giữ anh, xâm nhập vào tận tim anh.

Cuối cùng, cộng sinh với nhau mà tồn tại, đây là người bạn đồng hành suốt cả đời người.

Giữa chúng ta.

Cuộc đời chìm nổi cũng không thể ngăn cản, anh nguyện chỉ có một mình em.

Chỉ cần có em ở đây, thì đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất của anh, làm bạn đến già, mãi đằm thắm như lúc ban đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.