Thời tiết ở Nam Pháp nếu so với vùng núi xa xôi hẻo lánh có nhiệt độ dưới âm mười độ thì tốt hơn nhiều. Cả một ngày “chạy sô”, Cù Thừa Sâm phải làm không ngừng nghỉ, bây giờ ngồi ở ghế sau không nhịn được mà nhắm hai mắt lại, muốn tranh thủ chợp mắt một tí.
Ngoại trừ Tiểu Đao bị thương phải giữ lại bệnh viện để quan sát, lần quân diễn này không còn rắc rối nào khác, kết quá tất nhiên là hồng quân thắng, đồng nghĩa với việc tiểu đội hoa dao giành thắng lợi.
Cù Thừa Sâm vội vàng trở về, trong nhà chưa có ai nhận được tin, anh cũng chẳng muốn báo cho cả đám người biết. Xe rẽ sang một khúc của, xuyên qua cửa số, người đàn ông thấy một tòa nhà cao tầng không mấy quen thuộc bên ngoài, đèn đường đang dần sáng lên, chút ánh sáng mềm mại chiếu thắp sáng vùng đô thị lúc hoàng hôn.
Lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho cô gái kia.
Lúc Ôn Miên nhận được điện thoại, đúng lúc đang dặn dò các học sinh những động tác cần về nhà luyện tập thêm, thằng nhóc Vire họ hàng của Thi Thiến Nhu quấn cô rất chặt, muốn ăn kẹo trước kia về nhà.
“Hôm nay cô không có mang, lần sau sẽ mang cho em có được không?”
“Cô Ôn, người lớn các cô nói rồi sao lại không giữ lời, có phải cô không thích con không?” Một đôi con ngươi nho nhỏ màu xanh thẳm chớp chớp: “Dì Thi nói sẽ cho con kẹo sữa hình con thỏ đó….”
“…….”
Nhìn thằng nhóc đang bày ra dáng vẻ người lớn này, nếu không phải nó là con lai, Ôn Miên còn nghi ngờ rằng đứa nhỏ này là con riêng của người họ Cù nào đó với mối tình đầu, ách, chỉ là nghĩ cho vui thôi.
Ngay khi đang suy nghĩ vẩn vơ, sếp Cù nói với cô, anh đã kết thúc diễn tập trở về nội thành rồi, tin tức tới quá nhanh khiến cho người ta trở tay không kịp.
“Giờ đang ở đâu.”
“Năm phút nữa là tan học rồi.”
Anh lại chuyên chế ra lệnh như trước: “Trực tiếp về nhà, tập hợp khẩn cấp.”
Ôn Miên nào dám chậm trễ, tan tầm vừa xử lý mọi chuyện xong, bước ra ngoài, một trận gió to thổi qua, cô vội kéo chặt áo lại, dọc theo đường đi, trong lòng luôn có một loại lo âu không rõ.
Bắt đầu từ biến hóa xảy ra ở quân doanh, từ đêm hôm đó, mọi chuyện liền trở nên tự nhiên rồi.
Khiến cho Ôn Miên thấy bất ngờ chính là, cô về đến nhà đã thấy anh nằm ngủ trên giường rồi.
Người đàn ông yên tĩnh nằm ngang trên giường, cô nhẹ nhàng bước qua, nhìn thấy khuôn mặt đang hô hấp nặng nề trong bóng đêm, sếp đúng thật là có bản lãnh khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt trong vô thức.
Tài năng võ học vượt trội, khí chất mạnh mẽ của bộ đội đặc chủng, Ôn Miên không chút nghĩ ngợi, ngồm xổm xuống muốn vuốt một lọn tóc đen giúp anh, vừa mới vươn tay, đột nhiên liền cảm thấy không ổn.
Đòn tấn công của người đàn ông giống như một tia chớp màu trắng đâm tới, cô cuống quít nghiêng đầu, nhưng mắt trái vẫn bị một quyền mạnh mẽ của anh đánh vào.
Mành chỉ treo chuông, thật nguy hiểm.
Xưa nay sau khi bọn họ trở về sau nhiệm vụ, luôn cần thả lỏng vài ngày để điều chỉnh lại trạng thái, Cù Thừa Sâm vốn chỉ tham gia quân diễn thì thần kinh cũng không bị căng quá mức, ai ngờ lúc ngủ vẫn phòng bị cao độ, đánh về phía cô.
Trung tá mở mắt ra, một đôi mắt đen tràn đầy sát ý, anh nhéo nhéo mi tâm, khôi phục lại bình tĩnh, từ trong bóng đêm đưa mắt nhìn người bên giường, ngồi thẳng người, đột nhiên anh thoáng có dự cảm không tốt: “Sao thế?”
“Không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên anh lại động đậy, làm em bị dọa.” May mắn trong phòng không bật đèn, Ôn Miên che một bên mắt, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ: “Anh ngủ tiếp đi, em không làm ồn anh đâu.”
Cô vội vàng chạy đến phòng tắm, nhờ ánh đèn để nhìn rõ vết thương: khóe mắt bị nứt ra một chút rồi, còn chảy máu, hốc mắt hơi xanh.
Vào nhà bếp tìm bông băng, mắt vẫn còn đau, trong lòng cô cảm thấy buồng cười, cô thiệt tình bội tài dự đoán trước của Chu Như, nếu không phải mình học được mấy chiêu, nói không chừng đúng là bị đánh đến tàn phế rồi.
Bàn tay vừa định kéo ngăn kéo liền bị Cù Thừa Sâm chặn lại, lòng bàn tay anh còn có vết chai, to lớn mạnh mẽ.
“Còn nói không có chuyện gì?”
Ôn Miên thầm thè lưỡi, để mặc anh giải quyết tốt hậu quả.
“Đừng nhúc nhích, để anh nhìn xem.” Cù Thừa Sâm nói xong, cô gái nhỏ liền đứng nghiêm lại, ánh đèn trong phòng chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cô.
Người nào đó bất đắc dĩ: “Em ngốc sao, nào có ai bị đánh mà vẫn còn cười vui vẻ như vậy.”
Ôn Miên nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ.
Anh đã trở lại, cô có thể không vui được sao.
Cù Thừa Sâm để cho cô gái nhỏ giữa bông băng, xoay người đi tìm áo khoác: “Vẫn không ổn, đi, dẫn em đi bệnh viện.”
“Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.”
“Nhìn hai mắt con lớn con nhỏ thế này.” Anh vỗ vỗ đầu Ôn Miên, ánh mắt thâm thúy, thần sắc trừ vẻ cương nghị quả quyết, còn có chút vẻ dụ dỗ lừa gạt: “Anh sẽ lo lắng.”
*****
Bệnh viện Phụ Chúc số hai của đại học quân y cách nơi này không xa, Cù Thừa Sâm ra cửa đón một chiếc taxi, dắt Ôn Miên đi tới ghế sau.
Nói rõ mục đích xong, sếp nhạy cảm phát hiện, vị lái xe này đang xuyên qua kính chiếu hậu, lặng lẽ quan sát bọn họ.
Anh mới về nên còn chưa cởi bộ quân trang trong người ra, cộng thêm cô gái bên cạnh còn có vết thương trên mặt, đáp án thật là sinh động.
Trung tá cũng không tức giận, lúc nhìn Ôn Miên còn nở nụ cười: “Lần trước em nói em không có bằng lái?”
“Ừ.”
“Có rãnh thì đi học đi.”
Sau khi Cù Thừa Sâm suy xét cẩn thận, thầm nghĩ, nếu cô có thêm một chiếc xe, đi về giữa nhà mẹ đẻ và nhà chồng sẽ không quá vất vả.
Dù sao rãnh rỗi không có việc làm, Ôn Miên “Ừ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu lơ đễnh đùa giỡn với ngón tay của anh.
Vết thương trên mặt cô gái không thể nghi ngờ là do bị đấm, rốt cục bác tài xế kia không nhịn được nữa: “Cô gái này, có gì cần giúp đỡ không?”
Ôn Miên nghe hỏi thì trố mắt ra, không hiểu tình hình liếc nhìn trung tá Cù một phen, sau đó cô liền cà lăm: “Không, không cần.”
Bác tài xế cố ý cười vài tiếng, lúc nói chuyện phiếm còn đề cập: “Mắt cô bị sao thế? Có phải bị người khác đánh không?”
Ôn Miên nghĩ nghĩ, thì ra là vì nguyên nhân này, chuyện này nói nhỏ thì là mâu thuẫn gia đình, nói lớn thì liên quan đến danh dự của quân nhân rồi.
Cô nhất thời nghẹn lời, quay sang cầu cứu sếp.
Cù Thừa Sâm vỗ vỗ lưng vợ, giải thích với ông bác: “Lúc đùa giỡn không cẩn thận bị thương.”
Bác tài xế thừa dịp đèn đỏ nghiêng người quan sát trung tá Cù, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, giống như đang nói cậu là đàn ông sao lại hung hãn tệ hại như vậy, làm chồng mà lại đi làm cái chuyện bạo lực gia đình.
Ôn Miên không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, cho dù người khác có lòng tốt muốn bảo vệ cô, cũng không thể khiến Cù Thừa Sâm tự dưng bị hiểu lầm như thế.
“Cảm ơn bác, tình cảm của cháu và chồng rất tốt, quả thật là lúc ở “trên giường”, không cẩn thận bị đụng phải.”
Lúc phát âm còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “trên giường”, cô bé Ôn như thế sẽ có hiệu quả đánh lừa dư luận.
Sếp Cù mím môi, anh xoay mặt ra ngoài cửa sổ, mìm cười, lại có vẻ như đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, đặc biệt không có ý tốt.
Ôn Miên nhất thời 囧 囧.
Đăng ký, thanh toán viện phí, chẩn bệnh, kiểm tra thị lực, vị quân y xác nhận võng mạc của cô bé này không bị tổn thương, chỉ bị thương ngoài da một chút, Cù Thừa Sâm mới nhẹ nhàng thở ra.
Ôn Miên nhìn con mắt bị bao bởi một khối vải bông, quả thật giống với thuyền trưởng độc nhãn long, hu, dáng vẻ này thật quá buồn cười rồi.
Người đàn ông mặc quân trang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt đang chán chường của cô: “Ôn Miên, anh nên xin lỗi em.”
Cô không hiểu ngửa đầu nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua đôi mắt sáng của anh.
“Do anh không nhắc em trước, hại em bị thương thành như thế, sau này….. tuyệt đối không có lần sau.”
Ôn Miên vội vàng lắc đầu với Cù Thừa Sâm, tỏ vẻ không đồng ý, cô đâu có giận anh!
Chẳng lẽ thật sự còn phải đi tính toán với anh bị thương là do lỗi của mình sao, người đàn ông này chỉ muốn có thể về sớm một chút thôi. Huống chi, đầu tư luôn có nguy hiểm, trước khi gả cho anh, cô đã sớm chuẩn bị rồi, chẳng qua là hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Ôn Miên tựa vào bờ lưng rộng của sếp, tim đập ngày càng nhanh, thấp giọng thì thầm: “Sếp, em rất nhớ anh.”
Cù Thừa Sâm xoay người, nghe xong nhẹ nhàng cười, bàn tay áp sát vào, xoa khuôn mặt đỏ bừng của cô: “Anh biết.”
****
Mệt mỏi cả một ngày, Cù Thừa Sâm về nhà tắm rửa xong, lau tóc đi xuống nhà bếp, Ôn Miên chuẩn bị cho anh một sự ngạc nhiên nhỏ.
Người nào đó nhận lấy cái túi lớn, mở ra vừa thấy, không khỏi nhíu mày, chỉ là vì nhìn thấy size của chiếc áo sơ mi này nhỏ, mà lại dở khóc dở cười rồi.
“Ôn Miên, size này nhỏ.”
Dát, dòng suy nghĩ của Ôn Miên khựng lại trong nháy mắt.
“Em thấy anh nhìn không mập, thật sự không dám mua size lớn nhất…..”
Cù Thừa Sâm cũng không muốn phụ lòng tốt của cô, tính toán, đây là lần đầu tiên, cô gái này vậy mà lại nhớ mua quà cho anh, không tệ.
Sếp đứng trước mặt Ôn Miên cởi áo, tự mình mặc áo mới cho cô xem.
Kết quả cái áo nhỏ thật, trên người anh còn hơi nước đọng lại sau khi tắm, chất vải dính sát vào vùng ngực rắn chắc của người đàn ông, mang lại hiệu quả mờ mờ.
Khối cơ bắp như ẩn như hiện, hơi nước mờ ảo khiến cho vẻ đẹp của người nào đó trở nên đặc biệt sa đọa.
Thì ra cô vẫn xem nhẹ những thứ được ẩn giấu dưới lớp quân trang sao, Ôn Miên đâu còn chăm chú nhìn áo sơ mi được nữa, xoang mũi nóng lên, chỉ kém đổ máu tử trận ngay tại chỗ thôi.
Cù Thừa Sâm không chú ý tới ánh mắt si mê cực độ của người nào đó, anh lại muốn thử duỗi thẳng hai tay, nhưng vừa làm, cúc áo trước ngực liền bắn ra ngoài, bay một vòng cung duyên dáng đáp lên giữa cằm Ôn Miên!
Ôn Miên: “…….”
Được rồi, cho dù là mua sai kích cỡ, sếp cũng đâu cần phải dùng thủ đoạn dụ người ta phạm tội để nhắc nhở cô chứ, lại nhìn người đàn ông này thêm lần nữa, cổ áo rộng mở, eo không có một vết sẹo, chẳng lẽ còn muốn trình diễn tiếp một màn dùng cơ thể để mê hoặc người sao.
Ôn Miên xoa xoa hai tay đang dính nước rửa rau lên tạp dề, trong đầu mơ hồ có suy nghĩ thôi thúc cô tiến lên sờ khắp người sếp, thật là, từ khi nào thì cô cũng trở nên háo sắc như thế chứ!
“Anh cởi ra nhanh đi, em còn phải nghĩ cách để kết nút áo lại, đi đổi số khác.”
Cù Thừa Sâm nhìn Ôn Miên không tự nhiên quay người đi, dáng người dưới lớp tạp dề trở nên lung linh gấp bội, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Anh mở nút áo, cởi áo ra, đuôi tóc vẫn còn đọng nước, cơ thể trần truồng như đang dụ hoặc người khác phạm tội, mang theo chút ẩm ướt, người đàn ông ôm chặt eo Ôn Miên từ phía sau, quay đầu cô lại đối mặt với mình.
Ôn Miên câm như hến, phía dưới của sếp đã dựng lên thành một cái lều nhỏ, thẳng tắp đứng vững ở mông cô.
“Sếp, anh không nhìn thấy em đang thế này sao.” Chỉ chỉ vào mắt bên trái của mình.
“Anh không ngại.”
“Anh về phòng ngủ trước đi, em, em còn muốn dọn dẹp ở đây……”
“Không cần.”
“……”
Hai người chỉ mới làm vài lần thôi mà, sếp đã nghĩ cũng cô chơi trò đặc biệt rồi sao! Ôn Miên cười khổ, không lẽ đây chính là tính cách của bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết. Dục vọng thật mạnh mẽ, bằng không sao cô chỉ đeo một cái tạp dề màu hồng nhạt cũng trở nên gợi cảm chứ?!
Kỳ thật nếu tính toán rõ ràng, dựa theo tố chất thân thể tốt, tinh lực dư thừa của sếp Cù, trước kia bọn họ vẫn chưa thực sự trải qua một đêm tuyệt vời đâu. (……)
Lần trước lúc hai người trải qua chuyện này, là lần đầu tiên của cô, anh lại chỉ có một ngày, căn bản không dám thả lỏng để mặc sức giày vò.
Ôn Miên vùng vẫy, cho người đàn ông này một cái tối hậu thư: “Cù Thừa Sâm, không cho anh cười!”
Trung tá tiên sinh buồn cười, hai tay khóa chặt eo Ôn Miên: “Ôn Miên, em dám uy hiếp sếp, lá gan thật không nhỏ nhỉ.”