Edit: Min Ngốc
Beta: SCR0811
Ngày thứ hai sau Tân hôn, Ôn Miên tỉnh lại, liếc nhìn bên cạnh đã không có bóng người, tự nhủ rằng từ hôm nay trở đi sẽ phải giác ngộ là một quân tẩu thực thụ.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, nên tỉnh táo lại, sau đó rời giường rửa mặt, trở về nhà chồng một chuyến, nói cho mẹ chồng biết tình trạng hiện tại của sếp Cù.
Sau buổi cơm tối, lại ở lại Cù gia ngủ một đêm.
Bùi Bích Hoa lo lắng con dâu khó tránh khỏi mất mác, dù sao, đêm tân hôn mà chồng mình lại bị gọi đi làm công tác, thử hỏi ai không đau lòng đây?
Bà an ủi: “Con xem thằng nhóc này từ nhỏ đã mạnh mẽ hơn người, trước kia ta không để nó vào bộ đội, nó vẫn cứ đi, bây giờ còn gia nhập bộ đội đặc chủng, hại ta cả ngày lo lắng, nó cùng cha chồng con giống nhau như đúc. Hai cha con quanh năm suốt tháng không ở nhà…… Liên tục, nếu con thấy buồn bực thì trở về đây bồi ta, hoặc là tìm Tiểu Quang trò chuyện.”
“Mẹ, con hiểu rõ, làm lính thì phải chấp nhận thường xuyên không về nhà, huống chi sếp Cù còn là huấn luyện viên.”
Thấy Ôn Miên nở nụ cười nhu thuận vui vẻ, Bùi Bích Hoa cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
Ôn Miên còn nhớ rõ cảnh tượng tối qua, xuyên qua cửa kính cô nhìn thấy Cù Thừa Sâm rời đi, cô nghĩ cho tới bây giờ đều rất kính trọng quân nhân, họ là người của Quốc gia, thuộc về quân đội.
Ngày hôm sau, cô tới trường học trả phép, vẫn không có việc gì, 5h chiều là tan việc, cô chuẩn bị buổi tối về nhà mẹ đẻ cho đỡ buồn chán.
Trên đường về nhà, Ôn Miên đụng phải bóng dáng quen thuộc, anh ta ngồi chồm hổm trên mặt đất trêu chọc một con chó Scotland.
Anh hai……
Ôn Miên miệng lẩm bẩm, đôi mắt có vẻ mê mang. Nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu một cái.
Anh ta là Tả Luân.
Người kia cảm giác được có người đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt đầy mất mát của người con gái đối diện
Ôn Miên ngượng ngùng cười cười, lúc này mới thoải mái kêu một tiếng”Tả tiên sinh”.
Tả Luân sờ sờ trên sợi dây xích một cái, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.
Ôn Miên không thể không cảm thán, Tả tiên sinh này rất thích làm ra bộ mặt dọa người, mà hơn nữa có khuynh hướng giống như thợ săn Ám Dạ, kiêu ngạo, cô độc, thờ ơ lạnh nhạt với con mồi, chỉ chờ thời cơ chin muồi phục kích.
So với sếp Cù thì anh ta thích mặc màu đen hơn, toàn bộ đều màu đen.
“Tả tiên sinh, rất trùng hợp.” Sao nơi nào cô cũng có thể chạm mặt anh ta.
Tả Luân nghe vậy từ chối cho ý kiến, mấy lần trước quả thực là vô tình gặp được, thế nhưng hôm nay cứ cho là anh không cố ý đến đây đi, nhưng ít ra cũng không phải là hoàn toàn vô tâm.
“Nghỉ nửa ngày, đi dạo.” Anh đang làm việc bỗng nhiên có chuyên xảy ra, mỹ danh là anh được nghỉ, thực tế chính là cấp trên để anh tỉnh táo lại.
Tả Luân lớn lên ở nước Mĩ, ở thành phố Nam Pháp này anh không có người quen, anh lại không có chỗ đi, đi tới đi lui liền đi tới khu buôn bán này đây.
Gặp gỡ cô, không phải là không có nghĩ tới.
“Lần trước cám ơn anh đã cứu tôi.”
“Nếu là người khác, tôi đều cứu.”
Tả Luân nói lời này, khiến Ôn Miên cảm thấy anh ta rất kì quái, người đàn ông này tự tin tuyệt đối có thừa, giống như đối với chuyện cứu cô mà nói là chuyện nhỏ không đáng nói tới vậy.
Ôn Miên còn nhớ sếp Cù đã dặn dò, không nên tùy tiện tiếp xúc với anh ta.
Nghĩ đến đây, cô định chào hỏi xong liền đi, Tả Luân xoay người, cầm lon nước mới uống xong ném ra thùng rác, không chạy ra ngoài chuẩn xác không chệch một li.
Ôn Miên kinh ngạc, trước kia anh hai Ôn Tinh cũng rất thích chơi trò chơi này, luôn ở trước mặt cô khoe khoang pháp lực của đôi mắt tinh chuẩn. Chỉ là, anh hai của cô không thuận tay trái, còn Tả Luân thuận tay trái.
Ôn Miên hỏi anh, “Tài bắn súng của anh rất chuẩn xác phải không?” cô nhớ là trước khi hôn mê có nghe thấy tiếng súng.
Tả Luân nhướn lông mày, “Rất chính xác.”
“Thích dùng loại súng gì nhất?”
“M25.”
Sắc mặt Ôn Miên bỗng chốc thay đổi.
Súng bắn tỉa M25, là tên súng thuộc đẳng cấp thế giới, chủ yếu cung ứng cho bộ đội đặc chủng cùng hải quân Mĩ. Anh ta thích và am hiểu loại súng này, xem ra, đúng là cô không nên tùy tiện đến gần anh ta.
“Cô rất hứng thú với súng ống.”
Ôn Miên suy nghĩ một chút, chỉ là mím môi cười nói: “Biết sơ sơ.”
“Anh trai có dáng dấp giống tôi của cô, cũng thích chơi súng?” Tiếng cười của tả Luân ẩn chứa một tia lãnh lẽo, nhanh nhẹn như một con báo đen, “Tôi và người trong lòng cô so tài bắn tỉa, như thế nào.”
So sánh Ôn Tinh và Cù Thừa Sâm, Ôn Miên vẻ mặt rối rắm, cuối cùng quyết định lựa chọn chồng mình nhiều hơn một bậc.
“Anh ấy rất tuyệt.”
Bị người khác khiêu khích, “Tôi nhất định thắng người đàn ông kia.”
“Rất nhiều người cũng không thể thắng nổi anh ấy.”
“Tại sao?”
Ôn Miên nhún vai, “Anh ấy sẽ không thua.”
Tả Luân mơ hồ cảm thấy tâm tình không vui, “Bắn tỉa dù có tốt đến đâu, chắc chắn cũng sẽ có đối thủ, có cơ hội thật muốn người cô nói so tài một phen.” Hắn nói xong nhìn đồng hồ, ra ngoài quá lâu rồi, không thể ở bên ngoài một mình lâu được, nên trở về căn cứ FBI tạm thời.
“Cười nhiều một chút.”
Trước khi hắn đi bỏ lại mấy lời này, khiến Ôn Miên không thể nào giải thích được.
“Nghe nói người hay cười, vận số sẽ rất tốt.”
Ôn Miên thấy thảm rồi, cô là đứa gặp phải nhiều chuyện xui xẻo nhất từ trước đến nay, đến người đi ngoài đường cũng biết sao???.
******
Đảm nhiệm việc dạy võ ở trường Quốc tế Nam Pháp, so với tưởng tượng của Ôn Miên còn đơn giản hơn. Bởi vì cô không đi nghỉ tuần trăng mật, sau Tân hôn 3 ngày cũng trở lại với công việc, Phùng chủ nhiệm nhìn cô cười cười, cô bé này cũng quá yêu nghề đi chứ.
Buổi chiều thứ hai, các bạn nhỏ đã lục tục tới, Ôn Miên đã thiết lập được mỗi quan hệ với các bạn nhỏ người ngoại quốc, vẫn thường dùng tiến anh thăm hỏi cô.
Trên lớp trừ cô là giáo viên dạy võ, trường học còn mời thêm trơh thủ tới nữa, cùng nhau chăm sóc bọn trẻ, cô gái họ Lý này cũng là người vui tính hoạt bát cho nên Ôn Miên cảm thấy chung đụng được.
“Cô Ôn, chồng cô sao lại cho cô đi làm sớm thế.”
Hắc, ngay cả cô nhóc này cũng nhạo báng cô.
Ôn Miên đang định gõ cho cô nhóc này một cái, bỗng trước cửa có một cô gái tóc dài dắt một bé trai đi vào.
“Ơ, đây là cô giáo dạy Mĩ thuật trong trường.”
Cô gái này lớn hơn Ôn Miên hai tuổi, da trắng xinh đẹp, mang kính mát gọng đen, mặt mày thanh tú, nhìn rất duyên. Nhìn dáng dấp khuôn mặt đã khiến cho người ta có cảm giác thân thiện.
“Cô Thi…… Thi……” Ôn Miên trong lòng đã có đáp án, chỉ là cô còn không dám xác định.
Tiểu Lý cho là cô không biết, cười nói: “Cô ấy tên Thi Thiến Nhu.”
Cái tên này Ôn Miên có chút quen thuộc, trước kia, Chu Như cùng cô có nhắc qua, còn nói cô ấy là phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Tại sao?
Bởi vì, cô ấy là biểu tượng thầm mến của các cô gái!
Ôn Miên nhịn không được trong lòng hít một ngụm khí lạnh, cô gái này chẳng phải là mối tình đầu của sếp Cù nhà cô hay sao?