Theo lời hẹn Lăng Tịnh một mình đến sân bay đón An Tự Đan trở về, cô mặc chiếc đầm hoa màu cam đất, đeo theo túi xách màu xanh ngọc lấp lánh, cả người cô như dát vàng lên vậy, sáng lấp lánh! Tuy nhiên sự màu mè ấy lại khiến cô vô cùng nổi bật, vừa tôn lên dáng người thanh thoát, mảnh mai, vừa tô lên vẻ đằm thắm, cùng làn da trắng nõn nà, không tì vết, lại khiến người nhìn cảm giác dễ chịu.
Một cô gái kéo theo hai vali hành lí đi từ trong ra, cô ta cao ráo, thon gọn, người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh lịch, đôi môi chúm chím cười, đeo cặp kính đen thời trang.
An Tự Đan.
Ba năm rồi vẫn không thay đổi mấy.
– Hi. Bên này.
Lăng Tịnh đưa cánh tay lên cao vẫy, ra ám hiệu giữa dòng người đông đúc lướt qua.
Vứt hành lí sang bên, An Tự Đan nhảy bổ tới ôm chầm lấy Lăng Tịnh, cái ôm thắm đượm giống như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại, cái ôm cho thoả sự nhớ nhung.
– Lần này về có định đi nữa không?
-Chắc là không.
An Tự Đan thoải mái đáp lại câu hỏi của Lăng Tịnh.
Đôi mắt trong veo An Tự Đan say mê ngắm nhìn Lăng Tịnh qua một lượt, mỉm cười chợt nói:
– Được đấy Lăng Tịnh, cậu bây giờ không còn kín cổng cao tường cứng nhắc như ngày xưa nữa rồi. Nhưng mà như này vẫn chưa được lắm, cậu nên mạnh bạo phô đường cong cơ thể ra nhiều hơn nữa, cổ áo như này cao quá, thời đại nào rồi mà còn mặc váy qua đầu gối như thế kia.
Lăng Tịnh cười đáp lại:
– Được rồi An tiểu thư, ở trong nước không giống như nước ngoài đâu ạ!
Một hơi lạnh xoác qua thu hút ánh nhìn của Lăng Tịnh, cái nhìn đến mê đắm, cái nhìn đến điên dại.
Người có thể hút hồn Lăng Tịnh trên đời này chỉ có một.
Là Mặc Vũ.
Hắn mặc chiếc quần jean đen, áo phông trắng, áo khoác bò hơi rỉ màu, bước đi cao ngạo, tự tin và săn chắc, thần thái đỉnh của chóp.
Bất chợt bị hắn bắt gặp, Lăng Tịnh luống cuống quay đi, mặt ửng đỏ, toàn thân như bốc hoả, tim đập thình thịch như sấm.
Thấy vậy An Tự Đan bèn hỏi:
– Sao thế? Vừa gặp người tình trong mộng hả?
Lăng Tịnh vội vàng lắc đầu phủ nhận:
– Đâu có.
Kéo cặp kính đen ra khỏi đôi mắt để tầm nhìn được rõ hơn, An Tự Đan không thoả mãn với câu trả lời, cố ý móc quéo ngược:
– Sao mặt mày đỏ ửng lên thế kia? Đừng nói là do trời nóng quá nha! Tôi không bao giờ tin.
Lăng Tịnh đành lảng sang câu chuyện khác:
– Thay vì phỏng đoán mò cậu nên nghĩ xem tối nay ăn gì đi. Tôi mời.
Ở sân bay, Mặc Vũ vẫn đứng im lìm nhìn theo dáng người mượt mà dần khuất bóng. Mỗi lần gặp cô hắn lại có bất ngờ riêng, lần trước là gu ăn mặc công sở không thể nào kín đáo hơn, hôm nay lại bánh bèo trông vẻ yếu đuối, tạo cho người ta có cảm giác muốn được bảo vệ và nâng niu.
Nhưng cho dù là kiểu phong cách gì thì vẫn đủ sức hút để hớp hồn hắn ra khỏi xác.
Một cái vỗ vai bất chợt, Hàn Dã hơi quá sức khiến cho thân thể săn chắc của Mặc Vũ cũng bị lung lay.
– Chú nhìn gì mà say sưa thế?
Mặc Vũ nhếch môi cười mà như không cười, thoát ra khỏi cơn mê say nhất thời ấy:
– Mẹ kiếp cái thứ gọi là nhân duyên. Anh nói xem ở đây em vẫn gặp được cô ấy.
Hàn Dã vỗ thêm một cái lên bờ vai Mặc Vũ, nhưng lần này không làm xê dịch một bước chân nào của hắn:
– Chú nên dẹp đi mấy cái đạo lý viển vông trên sách vở không có ai chứng minh đó đi. Theo anh nếu chú thích cứ chơi đùa cô ta, chán thì bỏ.
Ánh mắt hắn vẫn cứ liếc về bóng dáng kiều nữ của Lăng Tịnh ở phía xa xa bên ngoài cổng:
– Em sợ chơi rồi muốn bỏ cũng không được nó mới đau.
Một người ngày ngày có phụ nữ vây quanh như Hàn Dã làm sao có cơ hội nếm trải mùi vị nhớ nhung là như thế nào.
Thật đáng tiếc cho một kiếp người…
Bọn họ đón một người phụ nữ trẻ trung, gu ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tôn quý, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời nứt ra từ rạng Đông. Cô ta là Nhã Lan bạn gái đại ca Nhị Lang, ít hơn bọn họ một tuổi, nhưng cả hai người đàn ông đều phải mở miệng gọi tiếng: chị dâu.
Nhã Lan cũng có một số nét giống Lăng Tịnh, trông vẻ ngoài yếu đuối nhưng bản chất lại cực kì mỵ cường, trông dịu dàng nhưng lại cương nghị, tuy ít nói nhưng lại là người có học thức.
Có nhiều khi hắn thật lòng cảm thấy khâm phục tình yêu vĩ đại mà chị dâu dành cho đại ca, chỉ cần yêu là đủ, không cần tiền tài hay vật chất. Kể từ ngày có tình yêu, đại ca hắn cũng yêu đời hơn hẳn.
Chiếc BMW rẽ vào biệt thự rộng lớn ngay giữa lòng thành phố, một người đàn ông dáng người to lớn, có chút hung bạo, tay nâng ly trà nhâm nhi nhằm che bớt đi sự căng thẳng.
– Đại ca, bọn em đón chị dâu tới rồi.
Nhị Lang vừa đứng dậy lập tức Nhã Lan chạy ào tới ôm chặt, cái ôm khiến hắn sững người như bột, phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại được.
– Nhã Lan cuối cùng em cũng chịu về rồi.
– Em thực sự rất nhớ anh, Nhị Lang.
Ra khỏi nhà riêng của Nhị Lang, Hàn Dã và Mặc Vũ nhìn nhau rồi thở dài, bọn họ không ngờ sẽ có một ngày đại ca lại yếu đuối và rơi vào thế bị động như ban nãy.
Mặc Vũ nhướn đôi vai, dang rộng hai cánh tay, vẻ mặt khó hiểu giãi bày:
– Anh Dã…! Anh thấy em nói đúng không? Rơi vào lưới tình rồi muốn dứt đâu phải chuyện dễ. Anh nhìn đại ca đi.
Hàn Dã vẻ không vui nhắc nhở:
– Thế thì chú càng phải tránh xa Lăng đại tiểu thư đó ra, kẻo tới lúc muốn dứt lại không nỡ.
Mặc Vũ nhếch môi, nụ cười như không cười, thẳng thắn nói ra những gì mình đang nghĩ.
– Bây giờ em đã thấy không nỡ rồi. Nếu như có thể em vẫn muốn một lần theo đuổi tình yêu đó thử xem sao.
Mở cửa xe bước lên, để lại tiếng thở dài, Hàn Dã than thở:
– Chú đúng là cứng đầu khó bảo mà.
Mặc Vũ cong khoé môi như vừa cười:
– Đi thôi! Mời anh ăn tối.
Chiếc Audi đen vẽ nên một đường cong như mặt sóng hoàn mỹ rồi dừng lại hẳn trước một nhà hàng sang trọng. Hai người đàn ông vừa bước xuống xe đã bị tiếng cãi vã ở đằng xa thu hút, nhận thấy giọng nói quen thuộc, Mặc Vũ theo bản năng liền đi tới.
– Mộc Khiết Băng… tôi không liên quan gì tới chuyện của cô và Châu Diệc Thần, sau này hãy tránh xa tôi ra, nếu không thì đừng có trách.
Mộc Khiết Băng hung hăng vung tay lên định tát vào mặt Lăng Tịnh, vừa may Mặc Vũ tới, hắn nắm lấy cánh tay chao đảo trên không của cô ta, bóp chặt, ánh mắt hắn như lưỡi dao găm sắc lẹm, giống như muốn phanh thây cô ta ra thành nhiều mảnh vậy!
Mẹ kiếp! Lại dám động tới người phụ nữ của hắn ngay trước mắt hắn, chán sống rồi sao?
– Anh là ai?
Trong mắt Mộc Khiết Băng ngưng tụ một mảng âm trầm, cô ta cố giãy dụa ra khỏi đôi bàn tay cứng cáp nhưng không thể.
– Cô không cần phải biết tôi là ai, mà cô hãy nhớ tôi là người sẽ bảo vệ cho cô ấy, nếu như cô dám làm gì cô ấy thì cô sẽ không được chết yên thân đâu!
Ánh mắt Mặc Vũ chuyển sang phía Lăng Tịnh đã dịu hơn vài phần, nhưng giọng nói lại cực kì bén nhọn.
– Anh dám…
Từ cổ tay truyền tới cơn đau thấu xương thấu thịt khiến sắc mặt Mộc Khiết Băng trở nên tái nhợt hẳn đi, kéo theo thanh âm cũng run lên bần bật.
– Đau… đau…
– Cô cứ thử xem tôi có dám không?
Đôi con ngươi sâu như chim ưng của Mặc Vũ liếc nhìn Mộc Khiết Băng khiến bức tường phòng ngự của cô ta hoàn toàn sụp đổ, cả người lạnh như băng.