Tình Yêu Ngang Trái

Chương 39



Trong đêm tối, có hai người lả đi vì kiệt sức, và cũng có hai người và một đội người đang điên cuồng phóng xe đi tìm kiếm xung quanh vùng ngoại thành. Chuyện là tuy là nó và Minh đã tra ra được cô và Vân Sang ở khu vực ngoại thành nhưng khi họ sắp tra ra được vị trí của ngôi nhà hoang thì lại bị mất tín hiệu. Không biết là do thiết bị của Minh dởm hay bọn bắt cóc đã phòng ngừa trước mà đập nát điện thoại của cô và Vân Sang. Cả đám người bắt đầu điên cuồng lục soát nhưng đã đến tối họ vẫn chưa tìm thấy được vị trí chính xác của cô và Vân Sang. Đang trong lúc lòng nó như lửa đốt vì tìm mãi không thấy tung tích của cô và Vân Sang thì Minh phát hiện ra hai người đã bất giác lạc vào sâu trong rừng.

-Mày có nghĩ rằng chúng có thể đi sâu như thế này sao?

Nó không trả lời, vì chính bản thân nó cũng không tin rằng bọn bắt cóc có thể vào sâu trong rừng như vậy.

Đang lúc nó định quay xe rời đi thì bất giác, chiếc đèn xe đã chiếu đến một căn nhà hoang. Căn nhà thật tồi tàng ẩn mình sâu trong màn đêm đen.

-Kìa Hy! Có một căn nhà. Tao sẽ lập tức gọi cho Mị Ảnh. Mày chờ một chút đã.

Nhưng khi Minh vừa mới lấy điện thoại ra gọi thì nó đã vội vàng xuống xe, xông vào để cứu người. Cô là cả mạng sống của nó, nó không thể để cho bản thân mình chậm một giây một phút nào cả, vì nó sợ một phút giây chậm trễ đó sẽ làm nó hối hận cả đời.

-Mày ở đây chờ Mị Ảnh. Tao sẽ vào đó trước.

Nó nhanh chân phóng vào bên trong, do căn nhà đã quá cũ kĩ nên chỉ cần một cước là nó đã có đi vào. Nhưng cũng chính cú đã đó của nó cùng tiếng đổ xuống của cánh cửa đã làm cho hai lão tam và lão tứ cùng tất cả mọi người bên trong tỉnh giấc. Tên lão tam ngay lập tức chạy ra, còn không quên mắng chửi vài câu

-Khốn kiếp!!! Đứa nào không muốn sống nữa hả?

Nó không thèm để ý tới hắn, đôi mắt nhanh như chớp hướng về phía thân ảnh của cô đang bị trói ở đó.

-Vũ Giang!!! Cô không sao chứ?

-Ưmmm…ưmmm

Nó nhanh chóng lao tới muốn cứu lấy cô nhưng tên lão tứ lại đứng gần hơn nên hắn đã bắt lấy, kề dao lên cổ cô.

Nhìn thấy con dao sắt bén đang kề vào cần cổ xinh đẹp kia mà nó lo lắng không thôi.

-Mày đừng làm hại cô ấy. Mày muốn gì?

Thấy vậy tên lão tam lập tức tiến tới gần lão tứ, cái tay dơ bẩn lướt lên khuôn mặt cô.

Thấy vậy nó gầm lên như con thú bị thương, đôi mắt hằng lên vẻ khát máu

-THẰNG CHÓ!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI CÔ ẤY

-Haha. Tao thích đó mày làm gì tao? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Dựa vào mày? Hay tao có một ý này. Mày làm được tao sẽ thả cô ta ra.

Hắn biết rằng hiện giờ hắn và lão tứ đều trọng thương nên không thể giao tranh trực diện với nó được. Nên hắn liền nảy ra một ý.

-Nói đi.

-Mày đứng yên đó cho tao đánh 10p. Nếu qua 10p, mày vẫn còn chịu đựng được thì tao sẽ thả cô ta ra. Mày thấy thế nào?

-Được.

Nó đáp mà không hề suy nghĩ. Còn cô vừa nghe đến đó thì lập tức bật khóc, muốn hét lên, muốn dẫy dụa để ngăn nó lại để kêu nó hãy chạy đi nhưng tên bắt cóc kiềm quá chặt và miếng băng keo thì không hề sứt mẻ nên cô chỉ có thể khóc mà nhìn nó bị đánh.

-Đừng khóc. Chỉ cần cô bình an, coi như em sống không uổng kiếp này.

-Haha. Đến lúc này mà còn có hơi sức nói mấy câu này. Nhận lấy đi.

Hắn dùng cây đánh vào người nó, từng cây giáng xuống như muốn bổ nó làm đôi nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng. 5p trôi qua, từng khớp xương trên cơ thể nó như muốn đứt lìa, máu chảy lênh láng không ngừng, nhưng đôi mắt nó vẫn hướng về phía cô, hướng về người nó yêu. Đang lúc nó sắp không chịu được nữa thì
ĐÙNG…ĐÙNG….ĐÙNG….

Ba phát súng vang lên…một phát xuyên qua đỉnh đầu của lão tứ. Phát súng chính xác tới từng milimet có thể thấy rằng người bắn súng khônb phải hạng xoàng. Hai phát còn lại trúng vào bả vai và tay của lão tam, làm cho hắn phải ngã xuống đất mà rên la thảm thiết.

Vừa được tự do cô đã nhanh chóng bò đến bên cạnh nó. Xung quanh nó được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm của máu làm cô nhớ lại chuyện đã xảy ra mấy năm trước. Cảm giác mất đi người mình yêu nhất lại trở về làm cho cô trở nên hoảng sợ.

-Cố lên, Hy ơi em không thể bỏ cô lần nữa. Cô sợ lắm Hy ơi….híc…hic…

-Em….kh…ôn…g….sa…o

Sau khi nói câu đó thì nó ngấy lịm đi. Minh nhanh chóng đưa cả Vân Sang, nó và cô đi bệnh viện và phân phó Mị Ảnh ở lại xử lí hiện trường. Minh tin rằng nó sẽ bắt tên đã đánh nó kia phải trả giá nên Minh chỉ bắn tay và bả vai của hắn và dặn Mị Ảnh phải giam hắn lại. Chờ nó tỉnh lại rồi tính.
————

Đèn phòng cấp cứu lại sáng lên, nó lại phải đối diện với ranh giới sống còn một lần nữa.

CHÁT….

Một tiếng thanh thuý vang lên trên hành lang vắng lặng.

-Ta đã nói là đừng dính dáng gì với Hy nữa

-Sao bác lại đánh Giang cơ chứ? Đâu phải lỗi của cậu ấy

Vân Sang thấy bạn thân mình bị đánh thì tiến lên ngăn cản nhưng bị cô trấn an.

-Con xin lỗi bác

Cô vẫn đứng đó với một bên má xưng đỏ hứng chịu cơn giận của bà Âu Dương đang không ngừng truyền tới.

-Nể tình giao tình của hai nhà. Cô về đi, Hy nó đã có vợ và ta mong rằng hai người sẽ không dính dáng gì với nhau nữa

-Không thể. Con sẽ ở đây cho đến khi Hy tỉnh lại, cho đến khi Hy nói không cần con nữa.

-Cô làm vậy là ý gì đây hả?

Ngay lúc này thì ba mẹ cô cũng đến, họ nhìn bộ dạng thê thảm của con gái mình mà đau lòng không thôi.
-Như Nguyệt, Tần Hoàng. Hai người tới đúng lúc lắm. Mau đưa cô con gái yêu quý của anh chị về đi

– Kiều Ân à, bà đừng nóng vội như vậy mà.

-Con hai người nằm bên trong vậy hai người có nóng vội không hả?

Thấy vợ mình đang giận dữ nên Âu Dương Chấn Phong đành lên tiếng can ngăn.

-Thôi hai người và Vũ Giang về đi. Ở đây có chúng tôi là được rồi

-Vậy thôi chúng ta về thôi. Giang con theo ba mẹ về

-Không. Con muốn ở lại đây chờ Hy tỉnh lại

-Con gái mau nghe lời đi, Hy nó tỉnh dậy cũng không muốn con như vậy đây

-Đúng rồi đó Giang. Cậu về tắm rửa rồi ăn uống dưỡng sức mới có sức chăm sóc cho Hy chứ

-Vậy nghe mọi người. Bác trai, bác gái con về

————

#Au: Dạo này ta lười lười lười quá, nên chắc truyện sẽ kết thúc sớm thôi. ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tình Yêu Ngang Trái

Chương 39: Tình yêu chính là như thế!



Cuộc sống của Lăng Tịnh và Mặc Vũ cứ bình lặng như thế trôi qua, trên thương trường có thể là ông này bà nọ nhưng khi quay trở về mái nhà chung họ sẽ giống như một đôi chim ri chim sẻ, ríu rít chuyện trò, dựa đầu vào nhau hưởng thụ những giây phút ngọt ngào, thỉnh thoảng lại trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, thay lời yêu muốn nói dành cho đối phương.

Yêu, khiến con người ta u mê bất ngộ.

Yêu, khiến con người ta mù quáng không thấy đường.

Yêu, khiến người ta chỉ muốn móc hết ruột gan ra tặng cho người ấy.

Yêu, cũng là giây phút một chân bước vào vùng lầy.

Đã nhiều lần Lăng Tịnh phản kháng lại ba mẹ mình chạy theo tiếng gọi của con tim.

Mặc dù, vẫn sống chung dưới cùng một bầu trời, trong cùng một thành phố, nhưng cô đã lựa chọn không quay trở về nhà, cũng xin nghỉ việc ở tập đoàn, chỉ lặng lẽ đứng nhìn ba mẹ từ xa, không dám đến gần, không một lời hỏi thăm, đôi lúc sợ bị họ nhìn thấy liền cúi đầu rảo bước đi thật nhanh. Nhưng, cô lại cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại, ít nhất là cô được ở bên cạnh người mình yêu, đạm bạc cùng hắn sống qua ngày, dành hết những gì đẹp đẽ nhất, trao hết tất cả ngày tháng thanh xuân cho hắn, cùng hắn đi qua mùa hoa nở rộ. Dẫu không thể hứa hẹn cùng nắm tay nhau đi hết mùa hoa ấy, cũng không thể thề nguyện bất cứ điều gì cho cái gọi là “tương lai”, cô thừa biết hắn vốn dĩ không phải là người an phận, trên vai hắn có những thứ bắt buộc hắn phải gánh, cô cũng biết hắn không hề muốn như thế, nhưng kể từ khi hắn bước chân vào xã hội đen, đời đã bắt hắn phải gánh lấy.

Cô tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi ấy cùng hắn làm những điều mà mình muốn, tới những nơi cần đi, sống một cách an nhàn tự tại, không nghĩ suy, không lo lắng, không muộn phiền, ít nhất là hiện tại sẽ như thế! Cô đưa hắn đến tới nhà thờ Thánh, cùng chắp tay cầu nguyện, cùng lặng lẽ đính ước chuyện trăm năm. Dù rằng điều đó chỉ xuất phát từ tâm nguyện của hai người, không có sự đồng ý của người lớn hai bên, không có chủ hôn chủ trì, cũng không có bạn bè người thân tới dự, xung quanh họ chỉ là những dãy bàn ghế trống vắng, trước mặt là một bức tượng thánh nữ sừng sững uy nghiêm, họ nắm tay nhau, xúc động nói ra những lời hẹn ước, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn nhau, nở nụ cười mãn nguyện.

Nắm tay nhau rời khỏi nhà thà, họ dẫn nhau hoà mình vào trong dòng người tấp nập, ở giữa thế giới đó, không ai nhận ra họ, cũng không ai dè bỉu họ, thi thoảng lại có người nào đó nhìn họ bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cô muốn ăn món vặt bên đường, hắn liền mỉm cười ghé vào mua. Cô muốn mua đồ đôi trong sạp quần áo bình dân, hắn cũng gật đầu ưng thuận. Cô muốn chơi trò chơi của trẻ con, hắn cũng không ngần ngại mà lao vào cùng cô. Cô muốn ăn kem, hắn cũng chiều. Bất kể là cô muốn gì, cần gì, hắn đều vui vẻ gật đầu đồng ý.

Dường như ở thế giới của hai người, khi chỉ có hai người, họ không tỏ ra chê bai trước bất cứ thứ gì, kể cả đó là món ăn lề phố mấy đồng lẻ, kể cả đó là bộ quần áo rẻ mạt cô chưa từng thấy qua bao giờ, kể cả đó là những trò chơi mạo hiểm hay trẻ con, họ vẫn cảm thấy vui vẻ và ngọt ngào.

Tình yêu chính là như thế!

Đơn giản, bình thường, không so đo, không tính toán, càng không thể quy chuẩn bằng tiền. Chỉ cần người đó là Mặc Vũ, chỉ cần có Lăng Tịnh, bất luận là vật vài nghìn, hay vài trăm, vài triệu, đều giống như nhau.

Khi yêu không có ai là người lớn cả, những người đang yêu giống hệt như một đứa trẻ, thích đòi quà, thích nũng nịu, thích được dỗ dành, và thích cả hít hà mùi hương trên cơ thể người mình yêu, luôn xem đó là sự đặc biệt duy nhất trên đời. Nói người đang yêu không có lý trí cũng đúng, dường như khi yêu không còn một ai đủ tỉnh để phân biệt đúng sai, nếu người đó vẫn còn tỉnh táo, thì đó không phải là yêu.

Kể từ sau khi mối quan hệ giữa Lăng Tịnh và Mặc Vũ bị rò rỉ, lời đồn thổi trong giới báo chí mỗi lúc một bay xa hơn, khiến tập đoàn Lăng Thị rơi vào cảnh lao đao, cổ phiếu liên tục tụt dốc không phanh, nhà đầu tư ngỏ ý muốn rút vốn vì sợ bị liên luỵ, bên đối tác càng e ngại nhập hàng với số lượng lớn giống như trước kia.

Lăng Tịnh sớm đọc được tin tức, trong lòng có chút ủ dột, nhưng lại chẳng dám nhắc tới trước mặt Mặc Vũ, càng không muốn nói lời chia tay anh, phải khó khăn lắm cô mới có cơ hội ở bên người mình yêu, cô không muốn dễ dàng từ bỏ như thế, vì cô hiểu rất rõ, chỉ cần mình buông tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu cô cố chấp ở bên hắn, rất có thể Lăng Thị sẽ rơi vào nguy cơ điêu tàn, đương nhiên đó cũng chẳng phải là điều mà cô muốn. Người đứng ở giữa như cô, giống như ngồi trên chảo nóng, bổi hổi bồi hồi đầy sự giằng xé trong lòng.

Sự im lặng bị phá vỡ, chuông di động của Lăng Tịnh reo lên từng hồi, cô run rẩy nhấc chiếc điện thoại lên, nặng nề như khuâng vác tản đá nghìn cân vậy. Cô chăm chú nhìn tên người gọi đang sáng trên màn hình, khoé mi đã ướt nhoè từ bao giờ cô cũng không biết, chỉ biết được bản thân đang rất hoang mang. Sau một nhoáng chần chừ, chờ tới khi nhạc chuông sắp đến hồi kết cô mới nhấc máy, cô nghẹn ngào cất lên chữ “alo” trong tiếng nấc nhè nhẹ.

Đầu giây bên kia vang lên chất giọng nam trầm tính, trong lời nói ẩn duật tia xót xa:

– Tịnh! Con đừng bước chân quá xa nữa, được không?

Run rẩy thu lòng bàn tay thành nắm đấm, Lăng Tịnh cố gắng để không vỡ oà, răng cắn chặt môi, khó khăn cất tiếng nói:

– Con xin lỗi ba! Con yêu anh ấy.

Dường như người đàn ông đang từng bước đánh mất đi sự bình tĩnh:

– Trên đời này thiếu gì đàn ông, tội gì con phải tự huỷ hoại mình như thế?

Lăng Tịnh cuối cùng cũng chẳng thể ngăn được giọt nước mắt rơi xuống, giờ phút này cô mới thấm hết vị đắng trong nước mắt, lại càng tuyệt vọng khi ba hết lần này đến lần khác bắt cô cự tuyệt tình yêu của mình. Cắn chặt cơn đau trong lòng, cô cố gắng giữ giọng nói của mình một cách bình thản nhất:

– Ba nói đúng, trên đời này có vô số đàn ông, nhưng người con yêu thì chỉ có một, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy!

Cứ như thế, cuộc gọi kết thúc trong chớp nhoáng, nhưng đã để lại cho người gọi cũng như người nghe một thứ cảm giác gì đó rất lạ lẫm, có thể là đau đớn, cũng có thể là chua xót, hình như bản thân họ cũng chẳng thể phân biệt được nữa.

Mặc Vũ vừa đúng lúc quay về, cũng tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại của Lăng Tịnh, cánh tay đang nắm chặt lấy then cài cửa của hắn đột nhiên khựng lại, sau một lúc đắn đo, hắn vẫn quyết định mở cửa bước vào. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trăn trở, cổ họng như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn.

– Tịnh! Thực ra…

Hắn chưa kịp nói gì, cô liền nhào tới ôm chặt lấy người hắn, gục đầu vào trong lồng ngực hắn khóc nức nở, cũng không biết là cô đã khóc trong bao lâu, chỉ biết rằng nước mắt cô đã thấm ướt chiếc áo sơ mi hắn đang mặc trên người. Thấy cô phản ứng mạnh như thế, hắn cũng chẳng nỡ lòng nào nói ra mấy lời tuyệt tình được nữa, sống mũi hắn bắt đầu cảm thấy cay cay.

Sau khi tâm trạng đã ổn hơn đôi chút, cô liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong khoé mắt cô vẫn còn đọng lại một giọt nước tinh khiết, giống như nước mưa, nhưng hương vị lại có sự đắng chắt. Cô chăm chú nhìn hắn, trong đáy mắt ẩn hiện tia sợ hãi, lại có sự giằng xéo kịch liệt, tựa như vừa có một cơn bão đổ bộ tới vậy! Cô nói:

– Vũ! Đừng buông tay em, có được không? Em biết, giữa anh và gia đình em bắt buộc phải lựa chọn, em cũng biết bất kể là anh hay là em cũng đều không có sự chắc chắn cho mối quan hệ này, nhưng ít nhất là không phải bây giờ sẽ kết thúc. Cho dù cả thế giới này chửi rủa em bất hiểu, cho dù ba mẹ em cắt đứt mối quan hệ với em, em đều có thể chấp nhận, chỉ xin anh, đừng bỏ em lại một mình.

Hắn nhìn sự đau khổ trên nét mặt của cô gái trong lòng, rồi chậm rãi gật đầu một cái rất nhẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.