Cuộc gọi kết thúc trong sự nghi hoặc và lo âu, Mặc Vũ đứng ngồi không yên, cuối cùng chỉ có thể lê lết thân xác tới tìm Lăng Tịnh.
Hắn gõ cửa phòng Hàn Dã:
– Anh Dã… mau mở cửa…
Hàn Dã gấp gáp mở toang cửa, hắn ta chưa kịp định hình đã bị Mặc Vũ kéo đi. Theo bản năng phòng vệ, hắn ta liền chống chế lại rồi hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Chú muốn đi đâu?
Mặc Vũ cũng không nói nhiều, lấy vội hai chiếc nón bảo hiểm treo trên tường, vứt sang cho Hàn Dã một cái, rồi gấp rút đội cái còn lại lên đầu.
– Tới nhà An Tự Đan. Hai người họ đều đã uống say rồi, em sợ xảy ra chuyện.
Hàn Dã một khi nghe thấy một ai nhắc tới ba chữ “An Tự Đan” đều sẽ nhảy lên đành đạch, hắn đập mạnh nón bảo hiểm xuống bàn, xoay lưng muốn rời đi.
– Liên quan đếch gì đến tôi. Chú rảnh thì đi mà lo việc dư thừa, tôi đi ngủ đây.
Mặc Vũ tức muốn phát điên, hắn liền túm lấy cổ áo Hàn Dã kéo lại.
– Anh thật sự không quan tâm ư?
Trong ánh mắt lạnh lùng của Hàn Dã ẩn hiện một tia phân vân, sắc mặt cũng nửa lưng chừng khó đoán.
– Không rảnh.
Hung hăng kéo mạnh Hàn Dã lùi lại gần mình, Mặc Vũ cao giọng đe doạ:
– Nếu như cô ấy không tỉnh táo mà nhảy lầu hay cắt tay tự tử thì sao? Người say không còn tỉnh táo để ý thức được việc mình đang làm đâu!
Hàn Dã thở dài đi ra cửa, trong lòng hiện lên tia gấp gáp.
– Đi mau lên.
Chiếc mô tô dừng lại trước một căn biệt thư xa hoa, hai người đàn ông cùng lúc bước xuống. Sau một hồi bấm chuông bất thành, cả hai quyết định sẽ vượt rào đi vào trong.
Cửa chính không khoá cho nên bọn họ không cần tốn quá nhiều công sức, chỉ cần một thao tác mở toang cửa, liền thành công đi vào trong.
Bóng tối lên ngôi cai trị cả không gian rộng lớn, đi tới đâu vấp phải những lon bia lổm ngổm tới đó, lại thêm mùi đồ ăn bay lên nồng nặc khiến hai người đàn ông kinh ngạc nhìn nhau. Bề ngoài trông hai cô gái có vẻ mị cường nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối.
Người ta thường nói: bề ngoài càng xởi lởi, nội tâm càng mỏng manh.
Sải bước tới bên cạnh hai cô gái, họ cố lay tỉnh thần thức của hai con men nhưng bất thành, chỉ đành bế bổng lên đưa về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi. Lặng lẽ thu dọn phòng ốc sạch sẽ, thu gom hết thảy những vật thải bừa bãi trên ghế sô pha, lau chùi những vết bia vung vãi trên sàn. Tươm tất mọi thứ, họ cùng nhau rời đi khỏi, âm thầm như một cơn gió, đến và đi không hề phát lên tiếng động.
Sáng hôm sau, Lăng Tịnh chớp động mi mắt tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhòm ngó xung quanh, không hiểu vì sao mình lại về được phòng. Nghiêng người nhìn sang bên cạnh, lại thấy An Tự Đan cũng đang ngủ say, trong đầu cô liền nảy sinh ra một ý nghĩ, là hai người họ uống say rồi cõng nhau về phòng.
Tuy nhiên, khi cô mở cửa ra phòng khách lại được một pha kinh ngạc khác, bãi chiến trường mà họ tạo ra đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có chút dấu vết nào của việc say xỉn.
Lạ thật! Hôm qua cả hai người đều say bí tỉ, say đến mức không còn biết trời cao đất dày gì, sao có thể tự mình dọn dẹp được chứ?
Lăng Tịnh khó hiểu gãi đầu, chầm chậm bước tới gần ghế sô pha, chống tay trên thành ghế, cúi sấp đầu xuống dưới sàn, cố tìm kiếm và lục lọi nhưng lại chẳng thấy có bất kì tung tích của lon bia nào.
Đứng thẳng người dậy, Lăng Tịnh hét lớn:
– Đan…! Có phải cậu nửa đêm dậy dọn nhà không?
An Tự Đan vẫn còn chưa tỉnh ngủ, kéo chăn trùm đầu lại, giọng nói cũng đang trong trạng thái mơ mơ màng màng.
– Cậu nhìn tớ có giống kẻ điên không?
Lăng Tịnh giãn rộng đồng tử ở mức to nhất, vầng trán theo đó mà xuất hiện những nếp nhăn, khuôn mặt cứng đờ như một tản đá lạnh.
– Vậy tại sao nhà lại sạch đến mức khó tin thế này?
Nghe thấy vậy, An Tự Đan ngay lập tức nhảy xuống giường, phóng như bay ra phòng khách, cảnh tưởng trước mặt doạ cho cô suýt ngất.
– Làm sao có chuyện đó được… Hả? Sao… sao lại…
An Tự Đan hốt hoảng quay sang nhìn Lăng Tịnh, bốn mắt đăm chiêu trong sự ngờ vực, trong tâm trí mơ hồ, An Tự Đan đột nhiên nhớ tới một việc gì đó rất quan trọng, dùng tay che lấy miệng há hốc, nói trong sự ngỡ ngàng.
– Tớ nhớ là tối qua cậu có gọi điện thoại cho Mặc Vũ… Liệu có phải là…
Lăng Tịnh chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh quan sát tỉ mỉ, đây đúng là tác phong làm việc của Mặc Vũ, lại nhận thấy một hiện vật rơi trên ghế sô pha. Sải chân đi tới, cô nhẹ nhàng nhặt mặt đồng hồ lên, lật qua lại các mặt quan sát kĩ càng, sau cuối liền đưa ra kết luận đồ này đích thực là của Mặc Vũ đánh rơi.
Tuy mặt đồng hồ đã cũ kĩ, cũng đã không còn dây đeo, nhưng Mặc Vũ luôn mang theo bên người, bởi vì đó là tín vật ít ỏi mà bố để lại cho hắn.
Bàn tay cô run rẩy bóp chặt lấy mặt đồng hồ, kéo di động từ trong túi xách ra, nhắn một dòng tin gửi tới Mặc Vũ.
– Em chờ anh trên cầu La Hồ, nếu anh không tới thì em sẽ không rời đi.
Sụt sịt lên hai tiếng, Lăng Tịnh kích động quay sang nhìn An Tự Đan, trong mắt hiện lên một tia sáng, giống như người đang lang thang trong bóng tối bất chợt gặp được ánh dương.
– Tớ ra ngoài một lát.
Hổn hển chạy tới điểm hẹn, cô lặng lẽ đứng trên thành cầu La Hồ, mắt hướng về phía xa xăm, âm thầm hồi tưởng về tất cả những chuyện đã qua. Thâm tâm cô thừa hiểu, khoảng cách giữa hắn và cô chỉ là một trong nhiều trở ngại cho mối quan hệ của hai người, cũng biết rõ không phải là hắn hết yêu cô nên mới chọn cách rời xa, mà bản thân cô cũng chẳng muốn kết thúc tình yêu theo cách này. Cho dù là kết thúc cũng phải đường hoàng đứng trước mặt nhau nói câu “chúng ta chia tay đi”, chứ không phải lặn đi biệt tăm giống như cách mà hắn đã làm.
Gió đông lồng lộng thổi tới, thẩm thấu qua da thịt, ngấm vào máu, chạm tới trái tim đang thổn thức của Lăng Tịnh.
Mái tóc dài bay bay trong gió, buông xoã một vài sợi lưa thưa trên gương mặt thiên thần, che đậy đi nét đượm buồn bên trên đó.
Bàn tay nắm lấy thành cầu La Hồ mỗi lúc một chặt, tựa như cô đang cố dùng hết sức mình ghì chặt mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô thực sự rất sợ, sợ rằng hắn sẽ không tới, sợ rằng những lúc như thế này hắn lại nảy sinh nông nổi, sợ rằng hắn thật sự không bao giờ gặp lại cô nữa.
Cả người cô đột nhiên run lên bần bật, cô cố kéo áo choàng che kín cổ lại.
Ở một góc khuất xa xa, Mặc Vũ đã đến từ sớm, bao lần chần chừ định bước lên, ngập ngừng một lúc rồi lại thôi. Hắn cứ thẫn người đứng ở đó, đưa mắt nhìn cô gái đang run lẩy bẩy trên thành cầu, trong mắt loé lên tia xót thương và đau đớn, nhưng cứ mỗi khi hắn lấy hết can đảm để đi tới thì bên tai lại không ngừng văng vẳng lại những lời Lăng Diện đã nói.
Hắn yêu Lăng Tịnh, chính vì yêu nên hắn mới sợ cô gặp nguy hiểm.
Chơi vơi giữa hàng nghìn sợi tơ phiền muộn khiến lòng Mặc Vũ nóng như than hồng.