Con nhỏ “cháu họ” trời thần này đúng là dạng đặc biệt, tôi chả bao giờ dám nghĩ là mình sẽ gặp được một đứa cháu như nó. Không thể hiểu nỗi tại sao dòng họ mình lại sinh ra nhiều điều buồn cười đến vậy! Trước tiên là tôi hay gặp phải những đứa cháu trong bất ngờ: Có đứa thì đã làm mẹ, có đứa làm thầy giáo, có đứa lớn hơn tôi đôi ba tuổi cũng có khi tôi phải xưng hô chú cháu với một người lớn hơn mình những ba mươi tuổi… Quả thật những lúc như vậy thì tôi chỉ còn biết “chết giấc” vì ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tôi gặp phải một con nhỏ cháu gái nói chuyện hết sức… vô tư đến độ thành tinh.
– Mày đi đường xa chắc xe xốc đến độ não mày bị hư luôn rồi hả? (^_^!) – Tôi đổ mồ hôi ướt cả áo. Cũng may là nhỏ em tôi không có ở đây, nó đi học tuốt rồi. – “Hay mày uống lộn thuốc?”
– Dân quê mà nói chuyện cũng bốp chát quá há! – Nhỏ “cháu yêu” của tôi cất lời khen ngợi bằng giọng mỉa mai.
– Tao ở dưới quê không đồng nghĩa là tao cũng hai lúa. – Tôi lắc đầu lia lịa để phản bác lại nó.
– Dzậy nói thẳng ra mày có hay gượng đực không để tao còn biết. – Nó cởi phăng cái áo ngoài của mình ra như thể mình đang ở chổ hoang vắng không người; cái thằng có đầu, mình, tứ chi, mặc quần áo đang đứng cạnh nó chỉ là một pho tượng cổ lỗ sỉ ở trong lâu đài hoang. – “Mắc công tối đến làm giật mình thì khó ngủ lại lắm!” – Phen này nó làm tới luôn chứ không dừng lại. Cái áo sơ mi mà nó mặc lần lượt bung nút ra.
Một cái… Hai cái… Ba cái… Vừa đếm tôi vừa há hốc miệng kinh ngạc.
– Mày… không biết cái gì gọi là… thục nữ hả con kia? – Rồi cái nút cuối cùng cũng bị nó tung ra hẳn. Bây giờ nó chỉ còn lại duy nhất mỗi một cái… coọc – xê ở bên trong.
Không vội trả lời, nó trề môi lại nhìn tôi, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Đã vậy còn dò xét từng chút một.
– Thấy chưa! Tui đã nói dân ở đây không hai lúa cũng ba trợn mà. Có nhiêu đó thôi mà… – Vừa nói nó vừa quẳng cái áo ngoài lên giường, tiếp tục công việc… cởi tuốt của mình.
Thề với chúa trời là tôi hổng biết lúc đó mình phải làm sao. Chỉ còn biết lấy tay bịt mắt lại chứ không thì… Rủi con này nó đang gài hàng thì tôi chết chắc!
– Mày… Thấy ghê quá! – Tôi lắc đầu lia lịa.
– Miệng thì nói “thấy ghê quá” mà đứng ì ra một chổ, nếu biết “ghê” sao hong chạy? Hay là thèm tới bản họng rồi? – Con nhỏ này đúng ra má nó không nên đặt cho nó cái tên là Mỹ Kim nghe mỹ miều như thế, đúng ra là phải phải đặt thành “Yêu Nữ” mới đúng! Con gái con đứa mà không có miếng liêm sỉ gì hết trơn àh! – “Thèm hong? Thèm thì nói đi rồi muốn tới thì tới!”
Quả thực lúc đó tôi cũng quên mất việc mình phải đi ra. Nếu mà… nếu mà… đi ra thì đâu có bị sỉ nhục dữ như vậy. (T_T) Tôi tự hỏi chả nhẽ dân Sài Thành có thói quen hay nói sốc với thay đồ trước mặt người lạ mà không chút ngượng ngùng? Nếu thế thì… eo ôi! Đứa cháu này của tôi nó đã dám thế thì những việc “tệ hại” hơn nó cũng vẫn có thể làm.
Tôi tốt nhất là không nên dính tới nó.
– Mày… cần gì thì gọi… tao! – Tôi lắp bắp nói với nó mấy câu cuối rồi chạy thẳng ra ngoài, không dám ở lại phút nào nữa.
Lúc đi ra, tôi loáng thoáng nghe tiếng cười khả ố của nó.
– Cậu thua cả bạn trai của con nữa! – Dám tin con quỷ cái này nếu mà không từng đi… thăm bác sĩ phụ sản tôi sẽ đi học bằng hai tay suốt một ngày.
Thế là tôi đã bước vào ngày đầu tiên “làm quen” với con nhỏ cháu họ trời đánh này. Ấy chỉ là mới ngày đầu tiên thôi! Nó còn ở lại đúng một tháng lận đấy.
Sau bữa cơm chiều
Hôm nay có khách, nhà tôi có nhiều món ngon! Nào là cút rô ti, lẩu chua, bò lụi với mấy món cũng đặc màu sàng sang khác. Tôi thì hong thấy hứng thú, suốt bữa cơm chỉ nghĩ mông lung tới những cái thứ vô bổ ích nào đó. Chả hiểu làm sao!
– Con quỷ cái kia nó đi đâu mà đi quài dzị? – Con Mỹ Kim đang ngồi đưa đẩy trên ghế xích đu, mặt nhìn ra đường, miệng lại trề chảy xuống để thốt lên một câu nói sặc mùi chê bay. – “Đi học àh?”
Tôi thì đang ngồi cạnh nó. Phải nói là con nhỏ này điếc không sợ súng là đúng, nhỏ em tôi có tiếng là “hung dữ” mà nó chưa được dịp nghe qua. Tôi không thể hình dung nếu con Nhi em tôi nghe được thì chuyện gì sẽ tới.
– Mày hỗn quá đấy con kia! – Tôi gằng giọng cảnh cáo.
– Sợ ai không dám? – Nó thì lại không thôi lên giọng.
– Dì ba của mày mà nghe được thì… Con sư tử xổng chuồng rồi thì mày tan xác con àh!
– Sợ nó có nanh nhọn hả? Tui không có sao? Nói cho cậu biết há… – Nó vỗ vỗ vai tôi rồi chỉ vào ngực mà nói một câu đầy tự tin: “Ở trường, tui đứng giải nhất không ai dám đứng giải đặc biệt đâu!”
– Hay quá há!
– Mới biết sao? Cậu không nghe thành tích của tui hả? – Con Mỹ Kim bắt đầu huyên thuyên. – “Biết tại sao tui dzìa đây không?”
– Tao có phải con lãi trong bụng mày đâu mà mày hỏi? Tưởng tao là chúa trời chắc?
– Nói nhỏ cậu nghe há! – Đứa cháu thân yêu bắt đầu thì thào bằng cái vẻ mặt sợ sệt, y như thể nó gặp phải cái gì đáng kể lắm! – “Má tui sợ tui bị chém mới dẫn tui dzìa đây chứ hong phải thương dòng tiếc họ lâu ngày mà dzìa thăm đâu.”
Chậc…! Không nói thì không nghĩ tới, hoá ra bà má của nó cũng có dụng ý dữ thiệt. Tôi ban đầu cũng lờ mờ đoán ra bả đâu phải hạng người biết uống nước nhớ nguồn gì. Bao nhiêu năm nay không hề về đây một lần, bây giờ lọt tọt chạy về ở cả tháng dám không có chuyện nhờ vả thì cũng trốn nợ hay gì gì đó đại loại… Hoá ra lại là “lánh nạn” mới hay!
– Tại sao? – Tôi chau mày khó hiểu.
– Tui giật bồ con kia ở trong trường Me – ri – cù – rí ấy! – Nó đột nhiên lấy hai bàn tay nâng cặp ngực lên rồi chỉ chỉ lên đó. – “Thấy gì hong?”
– Sẹo! – Tôi trả lời một cách thản nhiên. – “Sâu dữ há!” – Nguyên một lằn sẹo dài, vết thương vẫn còn ít mài vì chưa lành hẳn. Cái sẹo đó nằm xéo theo lồng ngực con Mỹ Kim.
– Con quỷ đó dzú móm thì không có, thằng bồ nó đi dzới tui mà chê lên chê xuống, nói là sờ hong đã! Thấy hong? – Con cháu trời đánh của tôi lại nâng cặp ngực y chang hai quả đồi thông có mỏ sữa tươi của mình lên, miệng không ngớt lời. – “Phải cỡ này mà thằng đó còn chưa vừa ý, nó còn nói tui xin tiền má bơm thêm lên cho bằng Chen – ni – phờ Lô – bệch mới oách nhứt! Dám mà nghe lời nó tui hong nhìn còn có thể ngẩng mặt nhìn đời, toàn đi chúi nhũi xuống đất.”
– Mày nhiều chuyện ghê á, mỏ mày nhọn là phải! – Tôi bịt miệng cười đểu. – “Còn cái sẹo kia?”
– Từ từ tui kể! Ông bà dạy nói gì cũng phải có đầu có đít, xắn vô nói đại thì mất hay. – Nó liếc xéo tôi cảnh cáo. – “Có lần tui đi chọi Bô – linh dzới mấy con bạn, đụng phải con quỷ cái đó. Nó ăn gan trời, dám tạt nguyên ly trà sữa vô cái giỏ mới của tui. Tui nổi điên lên, lôi đầu nó vô cầu tiêu đập như má dạy con gái trước ngày lấy chồng, đánh còn hơn con tui không đẻ…”
Con này càng kể sao tôi thấy nó có nhiều điểm giống hệt con chằng tinh trong trường tôi. Mỹ Kim – Tina, hai thực thể không cùng nguyên bản, không phải họ hàng, cũng không chị em mà lại quá ư là giống nhau! Tina nổi tiếng là “chảnh” thì gặp con nhỏ này cũng “sốc hàng” không kém phần. Nó thì quá ư là tự nhiên trong giao tiếp còn con kia lại sống bên Pháp từ nhỏ nên không ngại ngần trong phát ngôn. Tina dám xưng đàn chị ở trường mà không ai dám ho thì con Mỹ Kim lại tự vỗ ngực nói là “không đứa nào dám đứng hạng đặc biệt nếu nó đứng hạng nhất”. Ôi!!! Ôi chúa chứng giám và tin tưởng lòng thành nơi tôi! Hãy thử tưởng tượng nếu con Tina và con nhỏ Mỹ Kim này nhập sốc lại thì… chắc là long trời lở đất.
– Mày có cần phải dzữ dzị hong? – Tôi tặc lưỡi ngạc nhiên khi nghe nhỏ cháu của mình kể đến đấy. – “Ly trà sữa thôi mà!” – Người ta thì chỉ mới ly trà sữa thôi là đã gây chuyện lại, tôi đây ăn cả một chai Wister mà còn… chịu nhục nữa! (>_<) Huhuhu… Sao tôi không đáng mặt làm nam nhi thế này?!
– Tui đánh xong còn lấy xô úp đầu nó cho biết mặt chứ đừng nói là nhiêu đó. – Con Mỹ Kim trề môi khi dễ.
– Đừng nói cái sẹo này mày bị nó trả thù nha? – Tôi tò mò hỏi tiếp.
– (?_?) Sao biết hay dzạ? – Nó trố mắt ngạc nhiên.
– Tao… đoán đại thôi! (^_^!)
– Liền bữa sau con quỷ cái đó rủ nguyên đám bên trường Cù – rí qua trường tui liền chứ ngoan hiền gì. Nó lấy lưỡi lê “thẻo” dzú tui mà hong được, hên là chỉ mới trúng ở ngoài da thôi chứ hong là giống con Cát Tuyền luôn chứ đừng nói mà…
– Tiền thuốc ai trả? – Tôi tò mò hỏi tiếp.
– Má tui!
– Sao kỳ dzạ?
– Tại dzì tui lấy ống tiếp đập nó gãy tay thì lấy gì mà má tui hong đền?
(T_T) Thật là khủng khiếp! Tôi dần dần vẽ được viễn cảnh của cuộc đụng độ giữa con Mỹ Kim với con Tina rồi. Lúc đó… hậu quả không sao lường được!
Cậu! Đi đâu dzạ? Cho đi chơi dzới! – Con Mỹ Kim õng ẹo đu theo sau yên xe tôi. Nguyên một cặp núi đôi của nó cứ cạ vào lưng tôi làm cho… gai óc của tôi mọc lên tới não bộ.
Chả là tôi vừa nhận điện của Quân nên mới dắt xe ra để đi tới chổ hẹn thôi.
– Ở nhà đi chời!! Theo làm gì pà cố nội? – Cố đẩy nó xuống, tôi phải rất vất vả mới dẫn xe ra tới cổng nhà được. Quả thực tôi hong muốn nó đi theo… Con nhỏ này lanh chanh ghê lắm!
– Bắt tui ở nhà hả? Thà ông giết tui còn hơn là… Cậu!! Con đi theo dzới! – Nó lại nài nỉ.
– Tao đi công chuyện, mày theo làm gì?!
– Cậu không cho tui theo tối nay tui cởi hết đồ rồi chạy qua phòng cậu ngủ là mai mốt tui có chửa cậu lãnh đó!
(r_r) Con quỷ nhỏ này lại… Sao nó thích lấy vụ “trinh tiết” hù doạ tôi thế? Tôi cũng là dân còn “zin” mà nó lại nói vậy quả đúng không biết gượng mà. Nhưng… dẫu cho nó có làm thiệt, có cởi hết đồ của nó zới đồ tôi ra cũng chưa chắc tôi… lãnh trách nhiệm được! Sự thật là… Khà khà khà…
– Mày là con quỷ sống chứ hong phải con gái đâu! – Tôi lắc đầu chán nản vì mình đã đại bại với con nhỏ cháu trời thần đất lở này.
– Nhìn cậu cứ như Gay ấy! – Nó đột nhiên bắn một câu như sự thực. – “Dzèo dzẹo… Nhão nhão sao đó… Trai thì không có đứa nào… lờ lợ kiểu đó??”
Lúc nghe được câu đó tôi đã muốn té liền xuống đất chứ không ngồi trên xe nổi nữa. Cái con nhỏ này có tật bốp chát ghê thật! Nó hay nói những câu… tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum từa lưa hết. Thành thử bị trúng phân nửa tim đen nên… tôi đâm ra đơ đơ liền ngay sau đó. Bi chứ hong phải Gay! (^_^)
– Mày không định… mặc bộ đồ này ra đường theo tao chứ? – Tôi suy nghĩ mãi mới tìm ra được một câu “trống lảnh” thật hay trong não bộ của mình.
– Đồ này thì ảnh hưởng gì? Tui đi chơi mà mặc vầy là hơi bị kín rồi đó cậu! – “Hơi bị kín” của nó là vậy sao chời?? Cái áo của nó chỉ có một miếng vải hình chiếc lá ở phía trước, đằng sau lưng có độc hai sợi dây tí nị. Cái quần thì… lửng lơ ở tận mây xanh, chưa kín nổi cái rốn. Thế mà nó lại nói là… “kín” được sao? Tôi không dám tưởng tượng nếu nó bảo “thoáng” tí nữa thì chắc là… vận nội y hoặc không cần mặc gì trong suy nghĩ của nó chắc?
– Mày định làm trai trong huyện này sặc máu chết hết sao? – Tôi mệt mỏi lên bật chìa khoá xe lên.
Đằng sau lưng, con Mỹ Kim cũng nhảy tót lên liền ngay sau đó.
– Xe cùi quá! Mai mốt đổi tay ga đi ông nội. – Nó bắt đầu chê bai. – “Tui có mang theo bao cao su mà, lo gì ba chuyện máu me!”
– Mịa! Tao con nhà nghèo chứ hong phải con giám đốc như mày.
Chả biết lúc gặp cái con này thì tên Quân sẽ hành xử ra sao đây nữa? Một con Tina đã quá đủ rồi!
—— o0o ——-
Càfê Sunday
– Cậu nói là thằng đó đó hả? – Mỹ Kim chỉ tay xuống dưới sân khi nghe tôi nói là người mình đợi đã tới.
Tôi với nó đang ở trên sân thượng ấy mà.
– Ừ! Nó là… bạn thân của tao! – Tôi nặn ra được từ “bạn thân” để diễn tả mối quan hệ của mình với Quân trong hai giây trước. Sao mà dám bảo đấy là… “bạn trai” được hử? Tôi dám tin nó sẽ nhảy dựng lên rồi la ó um xùm cho mà xem.
– Đợi nãy giờ là đợi thằng này sao? – Nó lặp lại một câu hỏi cùng ý nhưng khác cấu trúc câu. Chung quy cũng có bi nhiêu ý đó chứ có gì khác đâu – Toàn là hỏi coi phải đợi Quân không thôi!
– Chứ tao đợi ai? Ờ – mé – ri – khân Ai – đồ hả?
– Xời! Dân quê tưởng đẹp ai ngờ… tàm tạm! Nhan sắc cũng tầm thường thôi, thua cả bạn trai tui nữa!
– “Trời ới! Con quỷ cái!! Tại sao mày dám chê bạn trai của tao? Mày đẹp lắm hả? Đồ thứ… ngựa pà!” – Tôi liếc xéo nó rồi rủa thầm trong miệng. Thiệt là tức không chịu được mà… – “Ít ra thì con Tina nó còn biết khen thằng Quân, mắt nó vẫn còn tốt chán so với cặp mắt mù của mày.”
– Con trai gì mà… Chân mày tướng đen xì, mũi nhọn như con két, miệng tí nị như cái chủm chuột, đã dzị môi mỏ còn đỏ au như mấy con bóng ở trong công viên, trắng xác hệt con ma da… Nói chung nó xấu tệ!
– Mày đẹp lắm hay sao mà chê bay này nọ? Bạn trai mày đẹp cỡ nào mà dám so sánh với bạn…
– Ừh đó! Có miệng thì nói mắc gì cấm?
Suýt chút là tôi lỡ miệng rồi. (T_T)
– Bạn… thân của tao ai cho mày sỉ nhục?
– Tao ngứa họng thì tao nói, mày lấy quyền gì cấm?
…
– “Ai dzị?” – Quân đạp bàn chân tôi một cái khi vừa đặt đít ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh. – “Quỡn quá há? Rủ cả gái theo.” – Mặt gã bắt đầu hầm hầm, tỏ vẻ không dzui. (>_<)
– “Cháu họ thôi mà!”
– “Tui hong thích mấy con nhỏ như dzị!” – Hắn nghiến răng trèo trẹo trong miệng.
Lần này thật không may, con Mỹ Kim nó bắt đầu chú ý tới cuộc nói chuyện của tôi và Quân.
– Nói zì đó? Mấy con nhỏ như dzị là sao? Con này có gì dở mà ông chê?
– Mày là đứa nào mà láo dzị? – Quân bắt đầu nổi nóng.
– Tao phải hỏi câu đó đó! Mày là thằng nào mà láo lếu? Mày tưởng mày ông nội ở đây sao? Tin tao lột quần mày đem treo dưới quán không?
– Con này… Con này láo thật!
Hhuhuuu… Hai đứa này chỉ mới nhìn thấy nhau được có hai phút rưỡi mà đã… “lí sự” đôi co rồi, nếu biết trước dẫn theo con Mỹ Kim sẽ làm banh chành cái cuộc hẹn này tôi có chết cũng không dẫn nó đi theo. Một tên hay xà mâu gặp phải một con nhỏ chúa phá bĩnh, giống hệt con chó với con mèo nó đụng nhau trên mâm cơm. Lúc trước là thằng Khoa với Quân, giờ lại tới phiên con Mỹ Kim. Nếu mà có cả con Nhung, Dustin, Tina và cả thằng Khoa thêm nữ thì… chắc là thế chiến thứ ba nổ ra thật sự luôn ấy chứ.
– Mày nói nữa tao kêu người lấy giẻ lau nhà nhét họng mày cho câm họng lại! – Anh Quân lấy tay chỉ vô mặt con Kim rồi trợn mắt cảnh cáo.
Những tưởng con Kim sẽ sợ, ai dè nó còn dữ dằn hơn. Nó gạt liền tay Quân ra chổ khác.
– Mày làm cái đếch gì mà lấy tay chỉ mặt tao?
– Tao là tao!
– Ngon thì làm lại một cái nữa coi? – Con Mỹ Kim thách thức bằng cái mặt nghênh nghênh như thể nó nghĩ sẽ làm người ta sợ. Quả thực nếu là người khác thì còn may ra, chứ với Quân thì…
– “Kim… Sao mày hứa với tao là không gây chuyện!” – Tôi khều vai nó nói nhỏ.
– Gây gì? Cậu không thấy thằng này nó xạo l… dữ dzị hả? Tui vố nó bộp tay cho hết láo luôn…
– Con khùng! – Quân thét lớn lên. – “Đừng tưởng tao không dám xỉ mặt mày. Tao cứ xỉ… Cứ xỉ luôn thì làm c… gì tao?” – Quả đúng là chọc phải ổ kiến lửa, tên Quân vừa nghe thách thức là làm liền chứ không đợi hạ hồi phân giải.
– Cho mày uống trà chứ làm gì?
(T_T) Nguyên một bình trà tạt thẳng vào mặt Quân. Giông bão sắp nổi lên rồi. (~_~)
!$#$#@[email protected]#[email protected]#[email protected]#[email protected]#[email protected]#[email protected]#[email protected]#[email protected]#[email protected]#[email protected]#$!#$~ [email protected]#[email protected]#[email protected]#
Cái lần này là lần đầu mà tôi được tận mắt chứng kiến… Quân bị một đứa con gái sỉ nhục tới mức độ “không gì có thể phản khán”. Uống cả ấm trà chứ ít gì! (May cho con Mỹ Kim là trong đó chỉ có nước trà nguội, nếu mà còn nóng là tôi thí mạng với nó liền chứ hong có dzụ ngồi nhìn không thôi đâu)
– Grừ… Hừhừ… Hừừưừừừ… – Quân thở dốc, mặt biến sắc nhìn con Kim như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó liền chứ không để nó tồn tại thêm phút giây nào nữa.
– “Bình… tĩnh… đi anh! Anh… bớt nóng…!” – Tôi liên tục vuốt lưng Quân chỉ với một dụng ý duy nhất là làm cho ảnh bớt nóng đi. Có trời mới biết chuyện xấu gì sẽ đến nếu con cọp này lên cơn. – “Zuốt zận… Dzuốt dzận… Bình tĩnh… Bình tĩnh…”
– Tao nói cho mày biết: Ở Sài Thành không thằng nào con nào dám lớn tiếng dzới tao hết áh! – Nhỏ cháu họ “quý hoá” này lại tiếp tục bắn đạn, nó vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình hòng khẳng định tên tuổi. – “Mày muốn ăn axit pha lỏng ra hay là axit đậm đặc nguyên chất hả? Bình trà là nhẹ đó con!” – (T_T) Có ai bịt miệng con nhỏ này lại dùm tôi không hả trời???
– Tao sẽ giết mày! – Quân đập bàn rồi hùng hổ đứng dậy, bước qua chổ con Kim. Mỗi bước chân của hắn như thể gạch dưới sàn muốn rạn ra, tấm nào tấm nấy bung nứt cả đường xi măng. (*_*) Khiếp chưa?!
Lần này không phải sắp mà là… giông bão đã nổi dậy rồi.
Như thể không có chuyện gì, con Mỹ Kim vẫn hùng dũng đứng dậy, nó nghênh mặt lên tiếp đón cái vẻ “hung dữ” của Quân:
– Sao? Muốn gì? Muốn kiếm chuyện hả gì? Làm gì được tao? – Thái độ kênh kiệu hệt con Tina, không sai chút nào.
– “Đừng mà chời! Anh đánh nó mắc công lắm… Con này bị thần kinh mà.” – Tôi cố níu áo Quân lại.
– Bữa hôm nay tao mà hong bóp họng mày tao hong còn là Đại Tướng Quân nữa! – (>_<) Chúa tôi! Quân bắt đầu nổi điên rồi.
Con Kim đớp lời liền ngay sau đó:
– Tướng Quân *** khỉ gì? Bộ mày nghĩ mày nói tên mày ra để “khè” chị hả? Khuya nha con! – Pà nội Mỹ Kim của tôi cũng hùng hổ đứng lên ghế, đạp một chân lên bàn, tay chống nạnh thủ thế. – “Con trai đánh con gái là hèn!”
– Tao thà mang tiếng hèn chứ hong để một con nhỏ như mày lộng hành. Tưởng dân xì phố là ngon lắm hả?
Hong ổn rồi! Đại chiến đã tới lúc khai màn. Hai đứa điên này đứa nào cũng máu nóng, hễ nói là sẽ làm. Con Mỹ Kim chỉ mới gần nó một ngày nay mà tôi đã nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc, tên Quân thì… cả một kho chứa lựu đạn chứ ít chi? Còn tui, tui chỉ là một hột cơm nguội hong có thể tư duy gì ở đây hết trơn!
– Mày có ngon đấu đô với tao hong mà lên tiếng láo lông ở đây? – Chiến trận đổi màu ngay sau đó.
– Tại sao tao phải uống với mày? – Hai phe bắt đầu tiến đến chiến tranh thực lực.
– Nếu mày sợ đừng có sủa nữa con chó!
– Mày mà xỉn trước là toi mạng với tao ngay lập tức! – Quân giơ nắm đấm ra hiệu.
– Thắng được tao đi rồi mới nói, con chó ghẻ… – Con Kim cũng khí thế không kém phần, nó bước hẳn lên bàn để dằn mặt Quân, vừa nói vừa quay mặt xuống. – “Tao mà thua thì mày muốn mấy đứa tao cũng đẻ cho mày.”
– Đừng có trách!
– Sợ mày chắc?
Liền sau đó, bốn két bia Thai – gờ được mang lên để mở màn cho đại chiến của hai kẻ máu nóng. Tôi thực sự không biết nên bênh vực cho ai. Một đứa là… “pà cố nội” họ của tôi còn một người là “sếp” thì thử hỏi bạn theo phe nào? Nếu đứng ở trên lập trường của một hai người đang yêu, việc “binh zực” cho Quân là đúng; nhưng nếu xét lại, uýnh giá trên lập trường “máu mủ thâm tình” thì con gái mà đấu với con trai vốn dĩ có phần bất lợi, tôi lại phải dzề phe con Kim… Ai dà!!!
Tướng Quân Vs Mỹ Kim
Tám giờ hai mươi phút tối
– Oẹ… Oọe…
– Khiếp chửa? Cho chó ăn chè kìa!! Nhục ghê chưa?
– (T_T) Tui không thích mấy cái thứ… thui thúi nầy…
Rốt cục, chiến trận đã đến hồi hạ màn. Dĩ nhiên, thiệt hại cũng có nhưng phe thắng luôn có lợi hơn. Có người chiến bại, có kẻ chiến thắng: “Thắng làm vua – Thua làm giặc”.
– Để đó đi con, mai mày biết tay pà! Háhhaháháháh… – Đứa cháu trời đánh này của tôi quả thực là đáng sợ, nó y hệt mụ phù thủy Sim – la trong trò chơi Hu – gô của tụi nhóc, có giọng cười thật kinh khủng khiếp. Mặt nó khắc đầy chữ… nham nhở trên đó. – “Hố hố hố… Ho ho ho… Chết chửa? Biết tay pà chửa?”
Bạn nhận ra được ai thắng ai bại rồi chứ? Liên tục uống đến những bảy két bia mà con Kim nó không hề suy suyễn gì, đã vậy mặt mày còn tươi rói y chang mấy con cá La Hán bơi chủm chủm trong bể kiếng. Thiệt không dám nghĩ có ngày Đại Tướng Quân của tôi lại đại bại như thế! Mà bị “đứa con gái” (không biết gọi nó là con gái có đúng không ấy chứ) hạ kờ – nốc – ao mới đáng sợ!
Một trong những lần hiếm hoi mà tôi được diện kiến “nhan sắc” của Quân lúc bị “chết ngắc” – Y hệt một đứa trẻ con. Hắn thở nhè nhẹ… nhè nhẹ… Mặt mũi đỏ như trái gấc, tóc tai phủ loà xoà, người nóng ấm… (sao giống tả phim ma dzị chời >.<) Tất thảy càng nhìn càng thấy thương! (~_~) Lúc đó tôi chỉ muốn “mi” một cái thôi chứ chẳng muốn làm dzì cho mệt xác. Nhưng mà… hắn xụi lơ àh, mềm xèo mềm nhũng như con gấu bông bị thấm nước mưa, hoàn toàn không có chút… “xác khí” (^_^!). Mất hoàn toàn vẻ điển trai và hùng dũng thường ngày.
– “Để coi… Cho nó làm con gái hay là… bắt nó dzẽ mặt hề đây ta?? Hay là… bắt nó mặc quần lót đi ra đường? Cho nó cột sừng trâu đi học hả đa?? Chậc…!” – Giời ạh! Con nhỏ này đúng là ác nhân thứ thiệt, tôi là người chuyên nghĩ ra những cái cách trả thù phải nói là… “độc hại” vô cùng rồi, giờ đây lại gặp phải nó. Đã vậy còn trên cơ tôi một bậc.
– Tha cho nó đê! (T_T) – Tôi khều tay con Kim năn nỉ nó.
– Tha gì chời? Chơi mà xin chời… Nhục dzạ chời!
– Chứ mày muốn sao?
– Muốn sao là chuyện của tui, hong mắc mớ chi cậu. Đồ mỏ nhọn nhiều chuyện!
(T_T) Con này dữ thật! Nó đã biết gọi tôi một tiếng “cậu” mà không ngại ngần chửi kiểu đó, tính ra thì con Tina nó còn “hiền” chán!
– Mày cũng dữ quá đa! Sốc th… ằ… ng bạn tao đo đất mà hong xỉn mặt. – Tôi vờ giả lả với nó với một hi vọng duy nhất là làm cho nó vui để không tính chuyện này chứ nếu không thì lúc gã… ác thần này tỉnh lại hắn sẽ… đập đầu tự tử vì mình thua cả một đứa con gái. – “Ghê thiệt!”
Nghe khen, con Kim tự hào vỗ ngực lên tiếng:
– Tui nói cho cậu biết, nguyên một cái Cờ – lúp còn hong dziết được tui mà huống chi thằng này. Mới có bảy thùng mà xụi lơ mẹ rồi, tui chấp cả tá!
– Ghê dzị sao? Mày uống cách nào mà hay dzạ? Tao có thấy mày đổ ra đất miếng nào đâu, nốc ừng ực đó thôi… – Tôi trố mắt ngạc nhiên khi nghe nó nói thế.
– “Lại đây!” – Con Kim ngoắt tay kêu tôi lại gần.
– Sao? – Tôi ngơ ngác nhìn con Kim khi thấy nó ra hiệu.
-“ Lại đây!” – Nó lại ngoắc tay tiếp.
– Kêu gì? Nhỏ xíu hong nghe thấy…
– Tao kêu mày lại đây tao bảo! – Nó điên tiết gào lên.
Để Quân ra ghế, tôi lết mình sang chổ con Kim để xem nó sẽ nó gì.
– Biết tại sao tui hong xỉn hong?
– Tại sao?
– Có bảo bối chứ hong phải tui dzữ dzị đâu. Cậu là cậu tui nên tui nói cho nghe, đừng bép xép cho ai biết hong thôi tui cắt lưỡi cậu nấu cháo lòng đó. – Nó chỉ tay cảnh cáo tôi.
– Ờ… (T_T) Mày dữ như chằng tinh ai dám nói?
– Hứ! – Con Kim liếc xéo tôi một cái. – “Tui có cái này nè!” – Nó dáo dác nhìn xung quanh coi coi có ai chú ý tới không, lộ rõ cái điệu thập thò y chang ăn trộm. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng là không có ai để ý, nó bắt đầu há miệng ra, chỉ cho tôi coi một thứ mà… – “Biết gì đây hong?”
Tôi thốt lên vì kinh ngạc khi thấy cái “vật đó” nằm gọn trong kẽ răng của nó:
– Mày chơi ăn dzan!!!!
– Im! – Con Kim giật thót mình, vội vàng lấy tay bụm miệng tôi lại. – “Trời ới… Cậu ăn *** hay sao mà ngu dzị? Miệng như cái hầm cầu chứa *** àh, la lớn lên cho thiên hạ biết hả?”
– ”Mày dám xài Lộc Nhung hả? Phá người mày chết cho coi!” – Tôi quá đỗi ngạc nhiên, thực sự không còn gì để nói nữa.
Bạn đã bao giờ nghe qua Lộc Nhung chưa? Cái đó là một thứ rất hay, có một công dụng đặc biệt đấy. Lộc Nhung nói nôm na là cái sừng của con Hươu trên rừng ấy, có màu đen đen và được mài giũa kỹ lưỡng, đủ độ nhỏ để nhét vào kẻ răng hàm của người dùng. Công dụng duy nhất và hay nhất của món “bảo bối” mà con Kim đang cầm là… để gạt rượu người ta. Mỗi khi đi nhậu nhẹt, một số người thường hay xài chiêu này để ăn gian, nó có điểm hay là làm cho người ta “giả vờ không xỉn” để qua mặt thiên hạ. Thế nhưng… bảo vật này rất mắc tiền, chỉ mấy ông nhà giàu mới tìm mua được. Còn con Kim, chắc mọi người đang hỏi vì sao nó có phải hong? Ba nó giàu ghê lắm! Ổng mua là xiềng, nó chôm thôi.
– Hheheh… Tui đã dám đấu với nó thì tui nắm chắc phần thắng rồi! – Pà cố nội của tôi cười đắc ý. Nó đang khoái trá đến tận cổ họng.
– “Mày gian lận mà cười được hả?” (>_<)
– Miễn sao thắng được thì thôi chứ! Ra đường không ăn gian nói lận thua lỗ chết cha luôn.
Thiệt tức không chịu được! Nó dám lừa… bạn trai tôi mà.
– Hình như nó tuột ra rồi kìa… – Tôi hốt hoảng chỉ tay vào miệng con Kim.
– Trời đất ơi! Cậu nhét lại dùm coi! Nhanh nhanh… – Vừa nghe nói cái Lộc Nhung bị sượt ra là con quỷ cái đó nó hết hồn hết vía, đứng ngồi không yên. – “Nhanh nhét vô dùm… Nhanh lên…”
– Há to miệng ra! – Tôi ra lệnh.
Tôi mà không trả thù tôi không theo họ Trần nữa!
– Hơhơhơ… Chết chửa?
– Cậu… Đồ trời đánh… – Nó chỉ còn rủa được tôi ba chữ đó rồi té xỉu ra ghế, xỉn mốc cả mặt lên.
Cái Lộc Nhung hay thì có hay nhưng bị rút ra rồi thì… hậu quả khó lường lắm! Haháhhaháh há há… Nhỏ này ngủ tới mười hai giờ sáng mai là cái chắc ăn.
(T_T) Nhưng làm sao tôi khiêng nổi hai cái hũ chìm này về nhà đây chời?