Tình Yêu Không Chọn Tôi

Chương 8



Một thời gian sau.

Vân Tưởng Tưởng đã có thể xuất viện. Cô đi về nhà Cố gia. Ở đây mọi thứ chẳng có gì là thay đổi cả, thay đổi ở chỗ là…..Hoắc Phi Nhu. Cô ta đã đến đây ở từ khi Vân Tưởng Tưởng vào viện. Chắc hẳn cô ta sẽ rất vui khi thấy Vân Tưởng Tưởng cô khi kết hôn với Cố Minh Thành lại có kết cục như thế này.

– Vân tiểu thư, cô về rồi.

Quản gia Mạc chạy ra đón tiếp. Trong cái nhà này, đúng là chỉ có ông ấy mới quan tâm cô.

Vân Tưởng Tưởng im lặng bước vào căn nhà. Mọi người nhìn thấy cô thì chẳng nói gì, họ chỉ cười nhẹ khinh bỉ. Hoắc Phi Như ở trên cầu thang nhìn xuống, cô ta liền lấy cốc nước cầm trên tay hất vào người Vân Tưởng Tưởng.

– Ai đó, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Chỉ là tôi lỡ tay thôi.

Hoắc Phi Như vội vàng đến gần Vân Tưởng Tưởng, lấy khăn tay lau cho cô.

– Cô muốn giành Minh Thành của tôi, cô cứ mơ đi

Hoắc Phi Như nhếch mép cười, nói thầm vào tai Vẫn Tưởng Tưởng.

Vân Tưởng Tưởng nóng giận, cô chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay. Khi Cố Minh Thành bước vào, Hoắc Phi Như thấy thế liền tự động ngã xuống.

– A, Tưởng Tưởng, tôi không cố ý mà, sao cô lại làm vậy với tôi. Tôi biết, cô là vợ của Minh Thành, tôi không nên xen vào, nhưng cũng chỉ vì tôi quá yêu anh ấy mà thôi.

Hoắc Phi Như khóc lóc sướt mướt. Cô ta tỏ vẻ như mình là người chịu oan ức lắm vậy.

– Cô…cô đang làm gì vậy? Tôi có làm gì cô đâu.

Vẫn Tưởng Tưởng ngạc nhiên. Cô còn chưa hề động vào một cọng tóc của cô ta mà.

Cố Minh Thành chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh ta bất chấp lao đến chỗ Hoắc Phi Như đỡ cô ta lên. Cố Minh Thành còn dùng sức đẩy ngã Vân Tưởng Tưởng ra.

– Cô bị điên à, cô làm cái quái gì vậy, sao cô lại độc ác như vậy chứ, cô ấy có sai cũng đừng đẩy cô ấy ngã như vậy.

Cố Minh Thành tức giận quát lớn.

||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||

– Minh Thành, anh đừng trách cô ấy. Cô ấy không cố ý đâu, anh đừng đánh cô ấy, Tưởng Tưởng vừa mới xuất viện nên anh đừng làm hại cô ấy không thì lại bị mẹ anh mắng đấy.

Hoắc Phi Nhu ẻo lả, dở giọng thương tiếc.

Chỉ tiếc là Vân Tưởng Tưởng lại không chứng kiến được cảnh đó mà thôi. Lúc Cố Minh Thành đẩy ngã cô, không ngờ cô lại bị đập mạnh vào tường, làm hở miệng vết thương cũ. Máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt của cô. Không nói cũng biết, Vân Tưởng Tưởng ngất ngay sau đó.

Cố Minh Thành thấy Vân Tưởng Tưởng không lên tiếng, anh ta lấy làm lạ liền quay sang nhìn cô một cái. Anh ngờ đập vào mắt anh là Vân Tưởng Tưởng máu me đầy đầu đang nằm trên đất, anh ta sợ hãi, cho mời bác sĩ riêng tới.

Đúng lúc này, Bạch Nhã Đông – người thân cận bên cạnh Trần Thư Hà đến. Anh ta vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không kiềm lòng được mà chạy đến bế Vân Tưởng Tưởng về phòng của cô.

Một lúc sau, bác sĩ tới khám, ông bắt đầu nhận xét.

– Haizzzz, bệnh nhân vừa mới từ bệnh viện về vết thương còn chưa khỏi, thì lại bị hở ra. Tôi khuyên mấy người nên chăm sóc cô ấy tốt một chút, căn phòng này cũng nên đổi đi chứ ở đây khó mà có thể dưỡng bệnh được.

Bác sĩ Đức Phong nói xong liền rời đi.

Bạch Nhã Đông kéo Cố Minh Thành xuống phòng khách nhà dưới. Anh ta lấy sức đấm vào mặt Cố Minh Thành.

– Thằng khốn, cậu làm cái quái gì vậy hả? Vợ cậu còn bị bệnh mà cậu còn dắt một con tiện nhân về đây. Cậu không thấy hổ thẹn với Vẫn Tưởng Tưởng sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.