A Thành…Cô ấy mắng em kìa. Anh nhất định phải làm chủ cho em.
Hoắc Như Phi nhõng nhẽo ôm lấy tay của Cố Minh thành. Cô ta không tin mình không thể không có chức vụ ấy.
– Vân Tưởng Tưởng, cô nghĩ có ông nội và ba tôi chống lưng thì cô uốn làm gì thì làm sao? Đừng có mà tự cao quá, cô nên biết thân biết phận của mình đi.
Cố Minh thành liếc mắt nhìn Vân Tưởng Tưởng, ánh mắt anh lúc ấy đầy vẻ giận dữ nhưng lại có một chút mặc cảm và đau lòng. Khi anh thốt ra bốn từ ” biết thân biết phận “, trong lòng anh không hiểu sao lại quặn thắt lại như có mũi dao đâm vào.
Vân Tưởng Tưởng dường như đã nghe quen mấy câu chửi kiểu này, ánh mắt cô rũ xuống, cô mỉm cười một cái nhẹ rồi gương mặt lại trở nên băng lãnh như cũ. Cô đi xuống từng bậc thang, cô lướt qua người của Cố Minh Thành. Cứ thế chẳng nói một lời nào, cô đi ra khỏi căn nhà trước ánh nhìn của Cố minh Thành.
Khi nhìn thấy Vân Tưởng Tưởng như thấy Cố Minh Thành từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh cứng đờ người nhìn cô bước đi qua mình, trong lòng sôi trào ngọn lửa giận dữ và một cảm xúc gì đó mà anh cũng không biết chính xác nó là cái gì.
Hoắc Như Phi vừ nhìn thấy hình ảnh tự cao của Vân Tưởng Tưởng như vậy, cô ta chỉ giận không thể đạp Tưởng Tưởng xuống chân như con chó mặc cho cô ta sai bảo. Cô ta nắm chặt lòng bàn tay lại khiến trong lòng bàn tay tạo thành vết hằn do móng để lại.
______________________
9 giờ sáng tại công ti Cố Thị.
Vân Tưởng Tưởng dường như rất được mọi người ở trong công ti yêu quý và ngưỡng mộ, họ ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp và sự tài năng của cô. Nhưng có người thích cũng phải có người ghét, có một số người ghen tị, đố kị với cô đến mức dùng mọi thủ đoạn để có thể hạ bệ cô xuống cho chúng dẫm đạp và chơi đùa.
Cố Minh Thành và Hoắc Như Phi đã đến công ti sau khi Vân tưởng Tưởng đến được ít phút. Dáng vẻ tự cao tự đại của Hoắc Như Phi đi cùng với Cố minh Thành, làm cho người ta cứ tưởng cô ta là người đã được Cố gia rước về từ mấy năm trước. Hoắc Như phi vì không thể có được vị trí của Vân Tưởng Tưởng nên đã xin Cố Minh thành cho cô ta làm thư kí riêng, và tất nhiên Cố Minh Thành làm sao mà không đồng ý cho cô ta được. Hai người bọn họ lúc nào cũng ở trong căn phòng làm việc kín mít, ai biết được họ có làm trò gì hay không chứ.
* Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Như Phi và Cố minh Thành đang ngồi cạnh nhau xem tài liệu liền dừng lại. Cố mInh Thành ngẩng đầu lên, anh chỉnh lại áo khoác ngoài rồi lên giọng.
– Vào đi.
Tiếng nói lạnh lùng vừa cất lên, cánh cửa đã được mở ra. Một cậu thư kí bước vào trên tay cậu là một thiệp mời. Cậu tiến đến bàn làm việc của Cố Minh Thành.
– Sếp, đây là thư mời của phu nhân nhà Khuynh gia, bà ấy muốn mời ngài và thiếu phu nhân đến tiệc thưởng thức âm nhạc do họ mở
Cậu thư kí kia nghiêm giọng nói, hai tay dâng bức thiệp mời lên trên bàn của Cố Minh thành.
– Khuynh gia?
Hoắc Như Phi tỏ vẻ ngạc nhiên nói, cô ta không ngờ một nhà thường thức âm nhạc như phu nhân Khuynh gia lại mời Cố Minh Thành – một người làm trong lĩnh vực tài chính đấy.
– Cậu đi ra đi.
Cố Minh Thành lạnh lùng nói, hất tay ra hiệu cho người rời đi.
Sau khi thấy thanh niên kia đã rời đi, anh ta liền quay sang hôn nhẹ lên má của Hoắc Như Phi rồi dịu dàng thấp giọng hỏi.
– Em có muốn đi không? Ở đó chắc sẽ có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đó, em có thể đến đó để học hỏi.
Cố minh Thành mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
– Em có thể đi thật sao? Nhưng thiệp mời này rõ ràng lè mời anh với Vân Tưởng Tưởng mà.
Hoắc Như phi lúc đầu ngạc nhiên lúc sau lại thấp giọng, giọng nói có chút buồn của cô ta khiến cho Cố minh thành lay động.
– Cô ta là cái thá gì chứ? Huống hồ anh chưa từng coi cô ta là vợ mình.
Cố Minh thành lạnh lùng nói,ánh mắt đầy vẻ cáu giận. Phản ứng đó của anh lại khiến cho Hoắc Như Phi vui vẻ, cô hôn nhẹ lên trán anh đầy thân mật.