Cô làm gì thì cô phải biết. Cô nghe rõ cho tôi, tôi mà phát hiện ra cô làm khó Phi Nhu nữa thì đừng có trách tôi.
Nói xong, Cố Minh Thành thả tay ra. Anh tức giận bỏ ra khỏi nhà.
– Khụ khụ…..khụ khụ….
Vân Tưởng Tưởng ho gấp. Cô vẫn chưa biết mình đã làm gì để anh ấy giận như vậy chứ. Chẳng lẽ mọi chuyện liên quan đến Hoắc Phi Nhu cũng là do cô sao? Ha, nực cười. Chỉ cần nhắc đến Hoắc Phi Nhu là anh ấy lại nổi điên lên với cô.
Vân Tưởng Tưởng vội vàng đứng dậy, cô lấy ít dầu xoa lên chỗ bầm tím. Ha, cái cuộc hôn nhân toàn bạo lực.
Cứ như thế, một buổi sáng tẻ nhạt lại trôi qua. Cô vẫn ở nhà làm công việc mình thích. Tuy bị những người làm ở đây chỉ chỉ chỏ chỏ về những thương tích và tình cảm hôn nhân nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, mặc họ có nói gì thì cũng không sao vì vốn nó là sự thật mà.
__________________________________
Một tháng trôi qua.
Thời gian trôi đi, trong căn nhà trống vắng chỉ có một chủ. Từ khi cuộc cãi vã vào tháng trước, Cố Minh Thành chưa từng về nhà một ngày nào, quần áo anh muốn lấy cũng nhờ trợ lý riêng về nhà lấy hộ. Vân Tưởng Tưởng cũng không bị chịu đòn roi.
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với cô, đó là 2 năm kỉ niệm ngày cưới của cô và Cố Minh Thành.
Vân Tưởng Tưởng đã dậy từ sáng sớm, cô trang trí phòng ăn. Cô còn cho các người làm nghỉ tạm thời một ngày. Cô cũng từ chối sự giúp đỡ của chú Mạc. Cô muốn tự tay tạo nên một không gian riêng cho hai người.
* Reng reeng…
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Vân Tưởng Tưởng nhấc máy, đó không ai khác là Cố Minh Thành gọi về. Vân Tưởng Tưởng cô rất muốn nghe máy nhưng sợ làm Cố Minh Thành giận nên cô đã nhường cho chú Mạc.
[ Alô, chú Mạc. Chú lấy mang tập tài liệu tôi để ở trên bàn làm việc đến công ty ngay cho tôi, tôi đang cần gấp. ]
Chưa đợi ai nói gì, Cố Minh Thành đã dập máy.
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ, cô cũng muốn giúp Cố Minh Thành làm được chút việc gì đó. Quản gia Mạc có vẻ đắn đo.
– Nhưng cô……cô có làm được không?
– Chú nói gì vậy cháu làm được mà, để cháu mang đi nha, chú Mạc.
Vừa nhận được cái gật đầu của chú Mạc, cô vui vẻ lên thay quần áo. Cô đưa tài liệu cho Cố Minh Thành tiện thể đi mua bánh kem và quà cho anh ấy luôn. Chẳng phải một công đôi việc sao.
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ lái xe đến tiệm bánh kem, mua vị bánh socola mà Cố Minh Thành thích, mua luôn một chiếc cà vạt mói cho anh ấy. Cô đi xe đến công ty, mọi người trong công ty đều biết cô là vợ của Cố Minh Thành nên vô cùng nồng nhiệt chào đón. Nhưng hình như họ đang có chuyện gì đó, lúc cô bước vào công ty mọi người luôn thì thầm to nhỏ. Vân Tưởng Tưởng cô cũng cứ cho là việc thường ngày nên bỏ qua.
Vân Tưởng Tưởng đến thang máy. Cô thấy có người đang đi xuống, điều này làm cô hơi thắc mắc, rõ ràng thang máy của chủ tịch mà. Vân Tưởng Tưởng biết người đang trong thang máy là Cố Minh Thành thì vô cùng vui vẻ.
* Ting….
Tiếng thang máy phát ra. Cô hớn hở chào đón Cố Minh Thành. Thế nhưng ngoài sượng ngóng của cô. Bên cạnh Cố Minh Thành lại còn có một người khác, đó không ai khác chính là Hoắc Phi Nhu người đã rời đi vào 2 năm trước.
Vân Tưởng Tưởng thấy cô ta thì liền giấu bánh và quà ra đằng sau mình.
– Vân Tưởng Tưởng tôi về rồi, lâu rồi không gặp cô, kể từ lần gặp đó rồi nhỉ gì?