Vân Tưởng Tưởng lững thững cầm hộp nhãn rồi ra về. Trong đầu cô đang rất rối loạn. Thì ra bấy lâu nay, cô đã đeo một chiếc nhẫn ra, vậy chiếc nhẫn thật đó đang ở đâu chứ? Vân Tưởng Tưởng sực nhớ lại cái lần cô gặp Cố Minh Thành và Hoắc Như Phi ở thang máy ấy, hình như cô có loáng thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn mà cô ta đeo trên tay. Vân Tưởng Tưởng lúc này dường như đã suy sụp hoàn toàn, cô đi lên xe rồi lái xe đi về nhà.
Vân Tưởng Tưởng lúc này như người mất hồn, cô không tập trung vào lái xe khiến chiếc xe suýt nữa gây tai nạn, phải bồi thường tiền cho người ta.
Về đến nhà, Quản gia và những người khác chào hỏi cô cũng không để ý, cô chỉ im lặng đi lên cầu thang.
– Căn nhà này cũng sạch sẽ quá ha.
Hoắc Như Phi bước vào, nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt rồi cười nhạ.
– Cô là ai vậy hả? Tại sao lại tự ý vào đây?
Quản gia Mạc nhìn Hoắc Như Phi với vẻ mặt tức giận.
– Mạc…Mạc quản gia. Cô ấy nói là thiếu gia bảo cô ấy đến rồi dọn vào đây ở. Chúng tôi cũng vừa gọi điện xác minh với thư kí của ngài ấy rồi ạ.
Đám bảo vệ chạy vào hớt hải giải thích.
– Tại sao không ai báo cho tôi biết?
Mạc quản gia nhìn đám bảo vệ với vẻ mặt cáu kỉnh.
– Ông không phải nói họ, tôi mới bảo anh ấy sáng nay nên chưa kịp nói gì với ông thôi. Đồ đạc của tôi để ở ngoài đó, kêu người dọn vào đi.
Hoắc Như Phi kiêu ngạo nói, giọng điệu như ra lệnh cho Mạc quản gia.
– Trời ơi, đây chắc là người tình của thiếu gia rồi.
– Cô nói gì vậy? Vốn dĩ đây là người yêu của thiếu gia mà. Cái cô Vân Tưởng Tưởng kia từ trước đến nay thiếu gia có yêu thương gì cô ta đâu.
– Đúng đó, chắc đây là thiếu phu nhân của chúng ta rồi.
– Cố gắng lấy lòng vào.
Mấy người hầu trong nhà túm tụm xì xào bàn tán to nhỏ. Hoắc Như phi nghe thấy thì nhếch mép cười khinh khỉnh.
– Mấy người nói gì vậy? Đi làm việc của mình đi.
Mạc quản gia tức giận nhìn đám người hầu mà quát lớn, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
– Im mồm ông lại đi, ông chỉ là con chó cho Cố gia thôi. Ông đang tỏ thái độ gì trước mặt tôi vậy hả?
Hoắc Như Phi trợn mắt nhìn lão Mạc tỏ ý không vừa lòng.
– Cô là cái thá gì mà trách mắng người trong nhà Cố gia. Cô nên biết cô hiện giờ chưa có cái danh phận gì trông nhà Cố cả.
Vân Tưởng Tưởng thấy Mạc quản gia bị người khác lắng ánh liền tức giận đi xuống, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoắc Như Phi.
– Ai dô, thiếu phu nhân nhà Cố gia đây mà.Cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Cô vẫn khỏe chứ.
Hoắc Như Phi thấy Vân Tưởng Tưởng nói vậy thì có chút tức giận, nhưng sau đó cô ta lại thay đổi giọng điệu để chế nhạo lại Vân Tưởng Tưởng.
Hoắc Như Phi vừa nói vừa vén tóc để cố để lộ ra chiếc nhẫn bạc đính đá được đeo trên ngón áp út. Vân Tưởng Tưởng vừa nhìn thì liền nhận ra chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn dó giống y hệt chiếc nhẫn giả vừa mới vỡ của cô, chẳng lẽ những suy đoán trước đó của cô là đúng sao.
– Cô.. chiếc nhẫn đó.
Vân Tưởng Tưởng ngập ngừng nói, ánh mắt có vẻ trùng xuống.
– A, chiếc nhẫn này sao. Đây là chiếc nhẫn mà A Thành tặng cho tôi đó.
Hoắc Như Phi lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn rồi vui vẻ nói, cô ta thấy sắc mặt của Vân Tưởng Tưởng đã dần nhạt đi thì liền được nước mà lấn tới.
– Cô thấy nó có đẹp không?
Cô ta ghé sát vào tai Vân Tưởng Tưởng rồi thì thầm nói nhỏ.
Vân Tưởng Tưởng tức giận đẩy cô ta ra, làm cô ta không cẩn thận mà ngã xuống đất. Đám người hầu nhanh nhẹn chạy đến đỡ cô ta ngồi dậy rồi ra vẻ đầy nịnh nọt.