Ha, nếu đã vậy thì em sẽ không ký tên đâu. Anh đừng mơ.
Vân tưởng tưởng cười nhạt một cái rồi xé từng tờ giấy trong bản hợp đồng kia.
– Cô làm gì vậy?
Cố Minh Thành nhìn đống giấy kia bị xé vụn thì tức giận, anh nắm chặt lấy cổ tay của Vân Tưởng Tưởng mà quát lớn.
Vân tưởng Tưởng lúc này không chịu thua, cô vung mạnh tay của Cố Minh Thành ra. Rồi nhìn thẳng vào mắt của anh với ánh mắt kiên quyết.
– Em vĩnh viễn sẽ không ký giấy ly hôn đâu.
Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
Cố Minh Thành ngạc nhiên, anh đứng sững lại một hồi. Anh không hiểu sao tự dưng hôm nay cô lại quyết liệt như vậy. Bình thường nếu anh bảo ly hôn thì cô sẽ khóc lên khóc xuống hay quỳ gối van xin nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, cô lại đứng đó nhìn mà không khóc, thật kì lạ mà.
– Thu dọn đi, tôi không ăn nữa.
Cố Minh Thành liếc mắt nhìn mấy cô người hầu cạnh đó rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng của mình.
_________________________
Trong phòng Vân Tưởng Tưởng.
Từ lúc bước vào phòng, cô đã khóa trái cửa lại, cô dường như cạn kiệt sức lực mà ngã khụy xuống đất.Nước mắt cô lúc này mới tuôn ra xối xả. Cô ôm lấy đầu của mình mà cúi gằm mặt xuống như không muốn nghe cái gì đó.
– Anh ta không cần cô…..
– Anh ta vĩnh viễn không cần cô kể cả khi cô có con với anh ta…..
– Anh ta đã có người phụ nữ khác rồi tại sao cô cứ cố chấp thế….
– Bỏ anh ta rồi đi theo chúng tôi đi…..
– Chỉ cần một con dao cứa qua cổ là có thể rời khỏi anh ta rồi….hịhihihi….
– Nhưng như thế đau lắm, hay là chọn cách nào nhẹ nhàng thôi cũng được….
– Hay ngã từ tầng cao xuống đi, hahahaha…..
– Ha ha ha, hi hi hi……
Những tiếng cười, tiếng nói quái lạ lại bắt đầu vang lên trong tâm trí của Vân Tưởng Tưởng. Những con người đó đang xúi giục cô từ bỏ cõi trần để đi theo những oán linh vô hình.
– Không, không….. Tôi không thể, mấy người đừng nói nữa…… Chắc chắn anh ấy yêu tôi mà….. Đúng…. đúng vậy, chắc chắn mà.
Vân tưởng Tưởng vừa ôm đầu, vừa khóc, miệng cô lẩm bẩm những câu nói không đầu không đuôi.
Cô nhìn về phía cánh tủ gần chiếc giường gỗ, ánh mắt cô sáng lên. Cô đi từng bước từng bước nặng nhọc đến cạnh chiếc tủ. Cô ngồi sụp xuống đất, hai tay run rẩy kéo cánh tủ ra, cô lấy lọ thuốc trắng rồi hai tay run run đổ từng viên từng viên ra khỏi hộp. Cô lấy hai viên thuốc rồi nhét vào trong miệng, hai tay run run cầm cốc nước sóng sánh đổ hết ra sàn.
Cô hít thở thật sâu rồi thở ra, cô ngước nhìn tấm ảnh để trên kệ tủ rồi lấy nó xuống. Bức ảnh đó chụp một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài óng mượt trên tay cô gái đó còn ôm theo một đứa bé gái nhỏ tầm 5 đến 6 tuổi, có lẽ đó là bức ảnh chụp chung giữa mẹ cô và cô. Vân Tưởng Tưởng ôm thật chặt lấy bức ảnh vào lòng mình.
– Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Mẹ ơi, nói cho con biết đi mà.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Vân Tưởng buồn rầu sờ lên tấm ảnh mà khóc nức nở.
Vân tưởng Tưởng cứ ngồi đó, ôm tấm ảnh rồi đầu tựa vào thành giường ngủ thiết đi lúc nào không hay. Không biết cô đã mơ thấy gì mà nước mắt cứ chảy ra, có lẽ đó là một giấc mơ buồn lắm.
__________________________
Phòng của Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành thu xếp đồ đạc của mình, anh nhìn tấm hình của Hoắc Như Phi trên bàn thì không hiểu sao cơn tức giận của anh lại càng mãnh liệt hơn. Anh hất tung bộ chén trên bàn uống nước xuống nền đất làm cho chúng vỡ thành từng mảnh, nghe thôi cũng thấy nhức tai. Vừa nhớ lại cái khuôn mặt kiên kiết vừa nãy của Vân Tưởng Tưởng là anh lại cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Anh xách chiếc vali lớn rồi đi ra khỏi nhà ngay trong tối hôm đó.