* Cộc cộc.
– Thiếu phu nhân. Buổi tối nay, nhà chính của Cố gia tổ chức họp mặt gia đình. Thiếu gia bảo tôi đến báo cho cô một tin. ngài ấy bảo cô ở nhà đợi ngài ấy lúc 7 giờ, xong việc ngài ấy sẽ về đón cô…. Cô có cần tôi mang hộp cứu thương đến xử lý vết thương không?
Quản gia bên ngoài cửa lễ phép nói, ánh mắt ông vẫn còn đượm buồn vì lo cho vết thương vừa nãy cả cô.
– Không cần đâu. Cháu ổn, việc tối nay cháu biết rồi. Ông đi nghỉ ngơi đi ạ.
Vân Tưởng Tưởng lạnh lùng nói rồi đi lên giường đắp chăn lại.
Quản gia Mạc cũng không nói gì nhiều rồi rời đi. Ông lắc đầu thở dài ” không biết cuộc hôn nhân này của hai người sẽ kéo dài bao lâu đây?”.
_______________________
Buổi tối hôm đó.
Vân Tưởng Tưởng đã chọn một bộ quần áo thật kín đáo để che đi những vết sẹo trên cơ thể, cô chọn một chiếc quần Jean rồi chọn một chiếc áo dài tay, thêm một chiếc khăn quàng cổ. Người cô kín mít không một kẽ hở nào.
Vân Tưởng Tưởng đi ra ngoài cửa thì đúng lúc này Cố Minh Thành cũng đã đỗ xe ở trước cửa.
– Cô làm gì mà lâu vậy. Không biết nhanh chân lên chút sao?
Cố Minh Thành cáu gắt nói.
– Em xin lỗi.
Vân Tưởng Tưởng ngồi vào ghế ngay bên cạnh Cố Minh Thành, cô khép nép ôm lấy cái túi bên mình, ánh mắt không dám nhìn anh.
Hàn Cẩn diễm nhìn bộ dạng của cô lúc này thì có một chút ngạc nhiên rồi chỉ liếc một cái mà bỏ qua.
Suốt cả đoạn đường cô và anh không nhìn nhau lấy một cái. Vân Tưởng Tưởng nhìn ra ngoài ngắm nhìn thành phố đêm về, cô nhìn thấy các cặp tình nhân đi với nhau, nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ đi với nhau mà lòng cô có chút nhói.
_________________
Nhà lớn Cố gia.
Nhìn từ ngoài cổng vào đã thấy ba người đứng ngoài cửa chờ Cố Minh Thành và Vân Tưởng Tưởng. Là ba mẹ và ông nội của Cố Minh Thành.
Cố Minh thành và Vân Tưởng Tưởng xuống xe đi thẳng đến chỗ ba người kia. Cố Minh Thành nắm lấy tay Vân Tưởng tưởng đi vào thể hiện như tình cảm của hai người rất ngọt ngào.
– Tưởng Tưởng sao con mặc kín quá vậy, không thấy nóng sao?
Trần Thư Hà lo lắng hỏi.
– Sao bây giờ các con mới tới, không phải đã bảo về sớm rồi sao?
Ông của Cố Minh Thành – Cố Thường Nghĩa nhìn hai đứa cháu trìu mến.
– Tại công ty có việc bận nên con và cô ấy đến hơi muộn, con xin lỗi.
Cố Minh Thành nhìn ông rồi cười nói.
– Nào đi vào nhà đi, cơm canh nguội hết bây giờ.
Ba của Cố Minh Thành – Cố Thiên Bách vui vẻ dìu ba của ông ta vào nhà rồi vui vẻ mời hai đưa con vào nhà.
Vân tưởng Tưởng nhìn cái cảnh tượng vui vẻ này mà mong thời gian ngừng lại đừng để thời gian trôi đi. Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước mà thôi. Vì ông trời đâu ai cho không ai cái gì cơ chứ. Cô chỉ biết nở một nụ cười vui vẻ hết sức để tận hưởng được hết cái cảnh tượng này.
Trong bữa ăn.
Cố Minh Thành gắp thức ăn cho Vân Tưởng Tưởng một cách đầy tình cảm như đôi vợ chồng mới cưới. Ông và ba mẹ của Cố Minh Thành thấy thế thì vui lắm, cứ nghĩ con mình là thật lòng yêu con gái nhà người ta. Nhưng có ai biết đằng sau bộ mặt đó là thế nào chứ, Vân Tưởng Tưởng nhìn vào miếng thịt mà Cố Minh Thành gắp cho mình mà nhẹ nhếch mép cười một cái như tự khinh bỉ chính bản thân mình vậy. Thật không biết vở kịch gia đình này sẽ kéo dài được bao lâu đây?