Nhà chung của Cố Minh Thành và Vân Tưởng Tưởng.
Vân Tưởng Tưởng cùng Mạc quản gia bước xuống xe. Cô nhìn ngắm cảnh vật thân thuộc xung quanh rồi mỉm cười nhẹ. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn ra, mọi thứ xung quanh căn nhà cũng chẳng có gì thay đổi. Đám người hầu trong nhà thấy cô thì lễ phép cúi chào rồi lại quay ra làm việc tiếp, có vẻ cô không thân quen với đám người hầu lắm thì phải.
– Thiếu phu nhân để tôi cho người xách đồ lên phòng của cô.
Quản gia Mạc lễ phép cúi người, ông không dám làm tự tiện vì sợ cô sẽ nóng giận.
– Dạ, không cần đâu ạ. Cháu có thể tự mang lên, ông cứ cho người làm việc của họ đi là được rồi ạ?
Vân Tưởng Tưởng lễ phép nói. Cô cầm túi quần áo của mình rồi bước nhanh lên chiếc phòng có cánh của cũ nát.
Căn phòng của cô vẫn xộc xệch y như vậy. Bên ngoài phòng là gạch lát vàng lát bạc, còn trong căn phòng của cô thì là gạch cũ và mạc nhện xung quanh. Chắc đám người hầu kia dọn tất cả các phòng chừa phòng cô ra đây mà.
Vân Tưởng Tưởng nhếch nhẹ khóe mép lên cười một cái như đang tự khinh miệt chính bản thân mình, Cô bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng cũ kĩ bẩn thỉu.
______________
Hai tiếng sau.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất. Vân Tưởng Tưởng mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường gỗ đơn sơ.
Cô vừa chợp mắt được một lát thì lại giật mình tỉnh dậy. Có vẻ như cô nhớ ra điều gì đó mà mình chưa làm. Cô vội đeo đôi dép bông rồi đi xuống tầng một.
Vân Tưởng Tưởng đi đến căn phòng cuối của tầng một. Trước mặt cô là một cánh cửa cũ kĩ lâu ngày không mở.
* Cót kẹt cót két…
Tiếng cánh cửa mở ra làm cho người ta ớn lạnh. Vân Tưởng Tưởng mò mẫm đi men theo ria tường. Cô dường như nắm được một cái gì đó ở ria tường, cô liền kéo thật mạnh hai miếng vải ra hai bên. Đằng sau mấy cái rèm cửa được che đó là một khu vườn toàn hoa, nhìn thật đẹp mắt. Bên trong căn phòng còn cất giữ một thứ rất quan trọng với Vân Tưởng Tưởng, đó là một chiếc hạc cầm lớn, được làm bằng gỗ Bocote trông rất đẹp mắt. Đây chính là báu vật duy nhất mà bà để lại cho cô khi còn sống.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sắt được lót tấm đệm ngay đó. Những ngón tay búp măng của cô chạm vào từng dây đàn tạo ra một âm thanh cực kỳ du dưa. Cô vừa gảy đàn vừa nhắm mắt cảm nhận từng giai điệu của nó. Những người trong nhà nghe thấy tiếng đàn thì tỏ ra rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ nghe thấy một bản nhạc hay như vậy.
Nhưng sự êm dịu đó chưa được bao lâu thì Cố Minh Thành bất ngờ trở về, anh chỉ định về đây lấy ít đồ rồi đi ngay. Nhưng vừa bước vào cửa nhà anh đã nghe thấy tiếng đàn hạc. Anh liền tức giận đi đến nơi phát ra âm thanh đó.
* RẦM
Hàn Cẩn Diễm không ngần ngại mà đạp thẳng vào cánh cửa. Vân Tưởng Tưởng nghe thấy thế liền giật mình mà gảy trượt đi một nhịp.
– Tôi bảo cô không được đàn nữa cơ mà. Người không có năng khiếu như cô mà lúc nào cũng giả vờ để người khác tưởng mình là người biết đàn sao. Cô không xứng.
Cố Minh Thành kéo lấy cổ tay của Vân Tưởng Tưởng rồi hất cô vào góc tường.
Vân Tưởng Tưởng nhìn anh với vẻ sợ sệt không dám nói gì. Cố Minh Thành thấy thế thì càng tức giận.
– Cô thích đàn chứ gì, được tôi xem nó hỏng rồi thì cô đàn bằng cái gì.
Cố Minh Thành tức giận nói.
Anh lấy ngay cái kéo đang để trên chiếc bàn gần đó rồi anh cắt các dây đàn chỉ sau một đường kéo dứt khoát.