Thiếu gia, thiếu phu nhân tôi mang cháo đến cho hai người.
Tiếng quản gia Mạc đứng bên ngoài vọng vào phá tan bầu không khí màu hồng bay bổng bên trong.
– Ờ…Được, ông vào đi.
Cố Minh Thành lạnh lùng tiếp tục sắp xếp quần áo. Anh không hiểu sao lại cảm thấy hình như quản gia Mạc đến không đúng lúc thì phải.
Sau khi đặt một bát cháo gà và một suất cơm hải sản xuống bàn, quản gia Mạc đúng gọn vào một bên cánh cửa.
– Ông còn ở đây làm gì?
Cố Minh Thành nhìn ông ta đứng yên một chỗ, thắc mắc hỏi.
– Thiếu gia, Phu nhân bảo ngài phải bón cháo cho thiếu phu nhân. Bà ấy bảo tôi đứng đây giám sát quá trình nên mong thiếu gia có thể thực hiện ngay.
Quản gia Mạc đẩy chiếc mắt kính cao lên, ong mỉm cười nhìn Cố Minh thành.
Cố Minh Thành bắt đầu cảm giác khó chịu như bị điều khiển. Ánh mắt anh ta tối sầm lại.
– Không…không cần đâu. Cháu có thể ăn được mà? Ông cũng về sớm đi, ở đây cháu có thể tự lo cho mình mà?
Vân Tưởng Tưởng xua tay từ chối. Cô thúc giục quản gia Mạc mau chóng về nhà, nếu không cô sợ Cố Minh Thành và ông ấy lại cãi nhau vì chuyện này mất.
– Thiếu phu nhân, người đừng như vậy? Đây là việc ta nên làm, người đừng lúc nào cũng gánh vác một mình. Nếu đây đã là mệnh lệnh của phu nhân thì có chết ta cũng phải hoàn thành.
Quản gia Mạc kiên định nói.
– Được…được lắm.
Cố Minh Thành tiến tới cầm lấy bát cháo trên bàn.
Anh nhìn Vân Tưởng Tưởng đầy vẻ mặt tức giận. Vân tưởng tưởng dường như đã có chút sợ hãi. Cô sợ anh lấy bát cháo đó đổ lên người cô, dù sao thì trước đây anh cũng làm như vậy mấy lần rồi.
Cố Minh Thành ngồi xuống ghế cạnh giường, anh từ từ mở nắp bát cháo ra. Anh xúc một thìa lớn đưa đến trước mặt Vân Tưởng Tưởng. Vân Tưởng Tưởng nghĩ sẽ giống như trước kia nên cô nhắm chặt hai mắt lại.
– Này, cô đừng tưởng tượng nhiều, chỉ là nếu cô nhanh xuất viện thì tôi sẽ được gặp lại Như Phi sớm hơn mà thôi.
Cố Minh Thành lạnh lùng quay ra chỗ khác.
Vân Tưởng Tưởng lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe được lý do thì vẻ mặt của cô có vẻ buồn đi hẳn.
Mạc quản gia đứng một bên phì cười. Với kinh nghiệm lâu năm của ông, ông biết đó chỉ là cái cớ của thiếu gia nhà ông mà thôi nhưng hình như Vân Tưởng Tưởng không đoán ra được ngụ ý qua câu nói của anh.
Thấy Vân tưởng Tưởng không có phản ứng gì, Cố Minh Thành nghĩ cô muốn anh trực tiếp bón vào miệng cho cô, vừa nghĩ đến anh đã cảm thấy tức giận và chán ghét. Anh trực tiếp ấn thìa cháo vào miệng Vân Tưởng Tưởng một cách không thương tiếc.
– A…
Vân Tưởng Tưởng kêu thất thanh lên.
Thìa cháo rơi xuống áo của Vân Tưởng Tưởng. Môi của cô cũng đỏ hết lên vì bị bỏng. Ông quản gia mau chóng đưa cho cô giấy ăn để cô lau áo.
– Thiếu gia, cậu làm gì vậy? Da của cô ấy rất nhạy cảm, cậu phải cẩn thận hơn chứ.
Quản gia mạc bối rối. Ông cho gọi ý tá đến.
Cố Minh Thành đứng một bên như tượng, anh thật sự không biết cô ấy sẽ bị như vậy. Nhìn vết thương đỏ ửng ở miệng và trước ngục của cô khiến anh có vẻ xót xa.
– Cô không sao chứ, hay tôi gọi bác sĩ tới khám nhé?
Mạc quản gia hỏi han ân cần.
– Quản gia Mạc, không cần vậy đâu. Cháu không sao đâu, thoa chút thuốc là khỏi ấy mà.
Vân Tưởng Tưởng cố gắng gượng cười.
– Không sao cái gì mà không sao. May đây chỉ là một chút cháo nóng thôi đấy. Nếu như là một bát cháo thì chắc vết bỏng của cô đã phồng rộp lên rồi.
Cô y tá quát tháo nhìn Vân Tưởng Tưởng giận dữ vì cô không biết chăm sóc bản thân.