Cố Minh Thành phóng xe nhanh về biệt thự đang sống. Anh vừa bước vào nhà thì đã bị nghe thấy tiếng của mẹ anh ta quát lớn.
– Nghịch tử, bây giờ mới vác mặt về sao. Mày xem mày đã làm ra chuyện gì đi. Mày vì con đàn bà đê tiện đó liệu có đáng không?
Trần Thư Hà quát lớn. Bà ném cái chén nước đang uống dở xuống nền nhà ngay gần chân Cố Minh Thành.
– Đáng, cô ấy vì con mà chịu bao nhiêu khổ cực. Năm đó nếu Vân Tưởng Tưởng không bắt ép Phi Nhu ra nước ngoài bắt cô ấy sống khổ cực thì bây giờ con và cô ấy đã hạnh phúc và có con rồi.
Cố Minh Thành lớn giọng nhìn Trần Thư Hà mà phản đối kịch liệt lời bà vừa nói.
– Khổ cực, mày chỉ nghe được từ một phía mà thôi. Cô ta có cái gì mà khổ cực chứ, năm ấy Tưởng Nhi đã đưa cho cô ta…..
Trần Thư Hà đang nói thì quản gia mạc hốt hoảng ngăn bà ấy lại.
Dường như họ đang có bí mật gì đó giấu Cố Minh Thành.
– Rốt cuộc năm đó, có chuyện gì, sao mẹ không nói tiếp chứ, có cái gì hai người giấu con sao?
Cố Minh Thành nghi ngờ nhìn quản gia Mạc và mẹ anh ta.
– Nói chung, con phải đến bệnh viện chăm sóc cho Tưởng Nhi trong 2 tuần, sau đó xin lỗi con bé đàng hoàng vào cho ta.
Trần Thư Hà nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
– Tại sao con phải chăm sóc cô ta chứ. Con còn nhiều việc ở công ty lắm.
Cố Minh Thành từ chối dứt khoát, anh định đi lên phòng thì bị Trần Thư Hà cản lại.
– Công việc quan trọng hơn vợ con sao. Ta sẽ cắt chức giám đốc của con trong hai tuần này sẽ có người khác thay thế, việc cảu con là chăm sóc con bé thật tốt vào. Nếu con không nghe thì tình nhân nhỏ bé kia của con sẽ không gặp chuyện lành được đâu, đến lúc đó đừng trách ta.
Trần Thư Hà cảnh cáo trực tiếp Cố Minh Thành một cách dứt khoát.
– Mẹ…….
Cố Minh Thành giận dữ nhưng không thể phản bác lại.
– Cậu chủ, tôi đã sắp xếp quần áo cho cậu và tiểu thư rồi. Cậu mau đến bệnh viện thăm cô ấy đi.
Quản gia Mạc nghiêm chỉnh cúi đầu. Ông mong sau vụ này cậu chủ và thiếu phu nhân có thể ôn hòa hơn trước, còn chuyện của năm đó không nên nói cho hắn biết sợ hắn sẽ cảm thấy tội lỗi mà nghĩ quẩn mất.
_______________________
Ở bệnh viện.
Vân Tưởng Tưởng đang ngồi đọc sách về nghệ thuật âm nhạc. hìn vào hình ảnh những người chơi piano, dương cầm nổi tiếng làm cho cạu nhớ đến hình bóng mẹ mình.
* Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, Vân Tưởng Tưởng nhìn về phía cửa thì vui mừng.
Một người thanh niên trẻ trung bước vào, nhìn có vẻ trạc tuổi của Vân Tưởng Tưởng. Đó là Vương Nhạc Kiều, người bạn thời thơ ấu của Vân tưởng Tưởng. Anh ta đã yêu thầm cô từ lâu nhưng không dám thổ lộ với cô, đến khi anh quyết tâm muốn thổ lộ thì lại nghe tin cô đã sắp lấy người khác, anh chỉ biết kìm nén nỗi buồn trong lòng không nói ra.
– Cậu đến đây từ lúc nào vậy?
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ hỏi han.
– Tôi vừa mới đến. Cậu không sao chứ? Trong người thấy thoải mái không / Còn đau ở đâu không?
Vương Nhạc Kiều ngó nhìn xung quanh người Vân Tưởng Tưởng dò xét.
– Mình không sao mà? Không phải lo đâu, chỉ là trầy xước nhẹ thôi mà.
Vân Tưởng Tưởng vẫy tay tỏ ý không sao. Cô nhìn anh mỉm cười.
– Cậu không muốn cười thì đừng có cười nữa. Nhìn cậu như vậy xấu lắm đấy.
Vương Nhạc Kiều nhìn cô với ánh mắt không lòng. Anh muốn cô vui vẻ cười thật lòng hơn là nụ cười giả tạo kia.