Mày hay lắm, mày giỏi lắm. Tao nuôi mày mà mày lại làm thế với Vân Tưởng Tưởng. Mày có biết đau xót là gì không?
Trần Thư Hà vừa đánh vừa quát.
– Mẹ rốt cuộc con là con mẹ hay cô ta là con mẹ mà mẹ lại đối xử tốt với cô ta chứ. Phi Nhu có gì mà không hơn cô ta đâu. Mẹ đừng suốt ngày tin lời của Vân Tưởng Tưởng.
Cố Minh Thành cố gắng giải thích để cho mẹ mình chấp nhận Hoắc Phi Nhu.
– Phi Nhu, Phi Nhu, tại sao mày không thể nào tỉnh táo lại được chứ hả. Nếu mày biết cô ta đã làm những gì tao xem mày còn dâm nói thế không?
Trần Thư Hà định mở túi xách ra lấy cái gì đó thì lại bị Bạch Nhã Đông can ngăn.
– Bây giờ chưa phải là lúc?
Anh ta thì thầm với Trần Thư Hà.
Trần Thư Hà chỉ biết thở dài một tiếng. Nếu không phải là Vân Tưởng Tưởng bảo họ giữ bí mật thì làm gì có chuyện này xảy ra chứ.
– Thôi được rồi, mẹ không có lời nào để nói với con nữa.
Trần Thư Hà bất lực ngồi xuống ghế thở dài.
– Mẹ vậy là mẹ đồng ý Hoắc Phi Nhu rồi sao?
Cố Minh Thành vui mừng đúng dậy, như có một luồn sang hi vọng lóe lên trong lòng anh ta vậy.
– Còn đừng mơ tưởng nữa.Mẹ sẽ không đồng ý cho người đàn bà đó vào Cói gia đau.
Cố phu nhân đứng dậy, bước về phía cửa ra ngoài.
Hàn Cẩn Diễm ở bên trong căn phòng trống trải. Anh ta đập mạnh tay xuống nền đất cứng.
– Vân Tưởng Tưởng tại sao lại là cô chứ. Tại cô cả, chờ xem tôi coi cô giả bệnh được đến bao giờ.
Cố Minh Thành lái xe đi đến khách sạn mà Hoắc Phi Nhu đang ở.
Lúc này Hoắc Phi Nhu không có ở đây. Cố Minh Thành cảm thấy mệt mỏi, anh ngả người xuống giường nhắm nghiền hai mắt lại. Anh ta nhớ lại chuyện năm mình còn đang học cuối năm cấp 3.
Lúc đó, Cố Minh Thành được coi là nam sinh hot boy của trường THPT Tây Thành. Anh chơi giỏi các môn thể thao. Lúc ấy có bao nhiêu người con gái vây qua h anh, trong đó có cả Vân Tưởng Tưởng và Hoắc Phi Nhu. Lúc ấy trong mắt anh hai người họ chỉ như những người khác, chỉ thích anh vì khối tài sản giàu sụ.
Có rất nhiều gia đình có quyền lực muốn lật đổ cố gia. Nên bọn chúng đã liên minh lại, nhằm bắt cóc Cố Minh Thành anh và làm cho Cố gia phải rút khỏi giới kinh doanh.
Lúc ấy Cố Minh Thành đang chơi bóng rổ một mình thì bị một lũ côn đồ xông tới vây lấy anh.
– Mày có phải là Cố Minh Thành không?
Người thủ lĩnh đứng đầu lớn giọng lên tiếng.
Cố Minh Thành còn chưa nói gì thì bỗng có một giọng nói phát ra.
– Tôi chính là Cố Minh Thành này. Mấy người còn lâu mới bắt được tôi.
Nghe thấy thế, bọn côn đồ vì chưa lấy được thông tin hình ảnh của Cố Minh Thành nên chưa phân biệt được liền cả tin chạy vè phía giọng nói mà vây bắt người kia. Cố Minh Thành lúc đó phản ứng không kịp nên vẫn chưa nhìn thấy mặt người kia là ai.
Sau buổi hôm ấy, sáng hôm sau.
Anh vừa nghe tin có một cô gái giả trai bị bọn côn đồ bắt đi rồi bị đánh đạp dã man. Cố Minh Thành liền hớt hải tìm kiếm thông tin thì được biết cô gái giả trai đó là học sinh của khối 10 lớp A6. Anh chạy xuống khối 10 thăm hỏi thình hình thì coi giáo đó liền nói cho anh biết một số thông tin.
– Đúng là hôm qua có em giả làm con trai thật nhưng không phải một mà là hai. Với cả hôm nay trùng hợp là cũng có hai em xin nghỉ học là em Vân Tưởng Tưởng và Hoắc Phi Nhu.
Cố Minh Thành nghe tới đay thì liền cúi đầu cảm ơn cô giáo. Anh hớt hải cho người tìm địa chỉ nhà của hai người.