Rất nhanh đã đến buổi chiều, thầy giáo chủ nhiệm cầm theo kết quả điểm thi đến lớp học, 12B1 không giống các lớp khác sẽ nháo nhào lên muốn xem điểm, bởi vì kết quả của bọn họ sẽ không thua kém bất kì ai…nhưng trong lòng vẫn không nhịn được hồi hộp.
Vẻ mặt thầy chủ nhiệm tươi cười hớn hở, dĩ nhiên là rất vừa lòng với kết quả thi lần này.
Đầu tiên là tiếng anh…
Lúc thầy giáo đọc đến cái tên Phương Nhật Hạ, như là theo bản năng mọi người đều tập trung ánh nhìn vào cô, tò mò không biết cô sẽ được bao nhiêu, bất luận là vì sự kiện gần đây hay là vì cái gì khác…
Có người đoán là 85 điểm, có người lại đoán là 80 điểm…
Thầy Mạnh không gấp gáp, từ từ đọc điểm số, giống như đang công bố ngôi vị quán quân…
“Phương Nhật Hạ…98 điểm! Tiến bộ lên rất nhiều.”
Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ, chỉ cần là học sinh trong lớp đều dùng ánh mắt quái vật nhìn về phía cô, đương sự là Phương Nhật Hạ trong lòng vô cùng kích động, gắt gao nắm chặt quần áo…
Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu…
Những môn học tiếp theo, Phương Nhật Hạ đều đạt điểm số rất cao, nhất là toán học, cả khối cũng chỉ có ba người có thể giải được câu cuối, vậy mà trong ba người đó lại có Phương Nhật Hạ!!!
Mọi người trong lớp tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi…cùng nhau hít một ngụm khí lạnh…cái này cũng quá trâu bò đi?
Tổng điểm sáu môn thi tập trung là 585/600 điểm, xếp hạng ba trong lớp cũng tương đương với xếp hạng ba toàn khối.
Mặc dù trong mắt người khác, Phương Nhật Hạ tiến bộ đến mức khó tin, chỉ qua một kì nghỉ hè mà cô đã nhảy vọt từ thứ hạng 400+ lên hạng 3 toàn khối, lúc này trên cfs gần như là bị oanh tạc.
Nhưng ít ai biết rằng cô đã phải trả giá đắt như thế nào, mỗi ngày gần như là cô đều liều mạng mà học tập, đến nổi khi phát sốt trong đầu vẫn không ngừng điên cuồng giải đề, hệt như một con robot không biết ngừng nghỉ.
Hốc mắt cô gái hơi đỏ lên, mọi sự nổ lực đều được đền đáp.
Đúng thật là trên thế giới này không có kẻ bất tài, chỉ có kẻ không biết cố gắng nổ lực!
Cô gái nhỏ gần như là kích động đến mức quên mất bản thân đang ở trong lớp học, vội nhảy nhót đứng dậy ôm chầm lấy người bên cạnh.
Thiếu niên đột nhiên cảm nhận được hương thơm thanh mát từ cơ thể thiếu nữ, cả người cứng đờ, bàn tay máy móc đặt lên đầu cô gái xoa nhẹ.
Niềm vui qua đi, Phương Nhật Hạ mới ý thức bản thân mình đang ôm chặt lấy Giang Vĩ, ánh mắt các bạn học đều đổ dồn về phía bọn họ, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng không được tự nhiên mà ho nhẹ…
Trong nháy mắt khuôn mặt cô đỏ lên trông thấy, ngại ngùng giải thích: “Bởi vì vui quá cho nên mới…”
Các bạn học ném một ánh mắt “Tôi hiểu mà” khiến khuôn mặt cô càng đỏ như rỉ máu, nhanh chóng ngồi xuống.
Tin tức Phương Nhật Hạ lọt vào top ba bảng xếp hạng nhanh chóng lan ra toàn trường.
Bây giờ không ai dám nói cô chỉ là một bình hoa di động có sắc mà không có não nữa, mà đổi thành hoa khôi tài sắc vẹn toàn!
Số người theo đuổi cũng theo đó mà như diều gặp gió…
Phó Nghê ngồi trong lớp bị vô số ánh mắt quét tới, dường như bọn họ muốn nhìn thấu sự ghen ghét và đố kị trong ánh mắt của cô, nhưng phải làm bọn họ thất vọng rồi.
Phó Nghê không có vẻ gì là cảm thấy tức giận, mà ngược lại cô còn mỉm cười vui vẻ.
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì quay mặt qua nhìn nhau.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Nhật Hạ ngại ngùng buông tay: Hiểu lầm rồi!
Giang đại thần vẻ mặt tức giận quét mắt nhìn xung quanh, bá đạo cường thế ra lệnh: Che mắt lại hết cho tôi.
Giang đại thần: Bảo bối, ôm một cái nữa nào!
Mọi người:???