Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã tới tháng chín, kì nghỉ hè cũng theo đó mà kết thúc.
Trường trung học của cô có quy định lớp mười hai sẽ quay lại trường sớm hơn các khối khác, để tiến hành phân ban và thi tuyển xét lớp lại từ đầu.
Vì chuyện này mà buổi tối Phương Nhật Hạ gọi điện cho Giang Vĩ nhờ anh giúp mình xem một vài bài toán khó của môn lí.
Buổi sáng trước khi đi thi, mẹ Phương hầm cho cô một bát mì bò hầm.
“Không cần quá áp lực, cứ thoải mái tinh thần vào.”
Phương Nhật Hạ không đáp lại mẹ Phương, lúc này trong đầu cô chỉ có mấy con số toán học đang nhảy múa.
Hôm nay là ngày quan trọng, bố Phương là người đưa cô đến trường, bên cạnh còn có thêm một người là Giang Vĩ.
Thiếu niên thấy cô nhìn chằm chằm vào đề cương nửa ngày cũng không di chuyển, anh thở dài cầm lấy nó từ trong tay cô.
“Đừng đọc nữa, đọc nhiều một lát nữa sẽ dễ quên.”
Phương Nhật Hạ ngơ ngác gật đầu, miệng lẩm bẩm: “Thần linh ban phước, ban tự nhiên hãy độ con!”
Mặc dù cô đã cố gặng vặn nhỏ âm lượng đến mức hết cỡ, nhưng không gian trong xe vốn yên tĩnh, lúc này cô nhỏ giọng nói như thế, từng câu từng chữ lại lọt vào tai bố Phương và Giang Vĩ vô cùng rõ ràng.
Hai người gần như là đồng thanh nói ra: “Nhất định ban phước mà.”
…
Lúc cô đi tới phòng thi, trái tim vẫn vô cùng hồi hộp, tựa như lần đó nhận ra bản thân mình thích thiếu niên.
Toán – văn – anh là các môn bắt buộc phải học dù cho ở ban xã hội hay là tự nhiên, bọn họ chỉ cần thi tổ hợp Lí – Hoá – Sinh hoặc Giáo Dục Công Dân – Sử – Địa.
Đến tám giờ mười lăm phút, chính thức thi môn đầu tiên.
Phương Nhật Hạ làm bài thi khá suông sẽ, không có trở ngại quá nhiều.
Khi ra khỏi phòng thi, người Phương Nhật Hạ gặp đầu tiên là Tống Dương Kì, cô vội kiểm tra kết quả với cậu.
Đúng gần hết!
Phương Nhật Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc quay người lại, vừa hay nhìn thấy Giang Vĩ, cô vui mừng chạy tới, còn chưa kịp ôm anh đã thấy xung quanh vô cùng mơ hồ, ánh mắt dần tối đi, mất đi ý thức.
Giang Vĩ thấy cô gái nhỏ chạy tới đây, trên mặt đều là dáng vẻ dịu dàng hiếm có, nhưng trước một giây nhào vào lòng anh, cô lại ngã xuống, nếu không phải anh phản ứng kịp thời thì cô đã ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
…
Phòng y tế.
“Em ấy chỉ bị căng thẳng quá độ dẫn đến choáng váng đầu óc, một lát tỉnh lại là ổn thôi.”
Khi Phương Nhật Hạ tỉnh dậy, chung quanh mũi là mùi của thuốc sát trùng, cô khó khăn ngồi dậy, lại được một cánh tay rắn chắc đỡ lên.
Giang Vĩ nhìn khuôn mặt yêu ớt của cô, mấy lời định nói liền nuốt vào trong, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Có khát nước không?”
Phương Nhật Hạ định lắc đầu, ngoài ý muốn bụng cô không yên phận ọt ọt mấy tiếng.
Giang Vĩ dặn dò cô nghỉ ngơi, còn anh thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn cô và vị bác sĩ đã ngoài tuổi trung niên. ngôn tình hoàn
Vị bác sĩ kia mỉm cười: “Em học sinh tỉnh rồi thì uống cái này vào, bạn trai em cũng lo lắng cho em thật đó, vừa nãy đưa em tới đây cánh tay còn vô cùng run rẩy.”
Vành tai cô hơi nóng lên, đột nhiên không muốn phủ nhận danh xưng “bạn trai” trong lời nói của bác sĩ.
Cô ngoan ngoãn uống thuốc, rồi lại nằm xuống.
Đến giờ ăn trưa, vị bác sĩ kia cũng ra ngoài.
Không để cô đợi quá lâu, Giang Vĩ cũng nhanh chóng đem cháo mua trở về.
Phương Nhật Hạ nhìn chén cháo trắng trước mặt, ánh mắt vô cùng uỷ khuất nhìn anh.
Giang Vĩ bị nhìn đến mức không được tự nhiên: “Ngoan, ăn thanh đạm một chút.”
Cô bĩu môi nhận lấy chén cháo, hương vị cũng không khó ăn.
“Vừa nãy tớ kêu bọn họ về trước, sợ ảnh hưởng đến cậu.”
Phương Nhật Hạ biết bọn họ trong lời Giang Vĩ là ai, nhanh chóng gật đầu, lau miệng sạch sẽ mới lấy điện thoại ra nhắn báo bình an.
…
Trải qua ba ngày bình yên và thư giãn, đến thứ bảy, trường đã có kết quả thi, Phương Nhật Hạ cùng Diệp Tiểu Mạn và Ôn Nhu hẹn nhau cùng đi xem.
Phương Nhật Hạ và Ôn Nhu đều học ban tự nhiên, chỉ có Diệp Tiểu Mạn lựa chọn xã hội.
Nhắc đến thì hơi hồi hộp một chút, không biết cô được xếp vào lớp mấy, có được học cùng với Giang Vĩ hay không.
Từ lớp B1 đến B6 là lớp dành cho ban tự nhiên, còn B7 đến B12 là xã hội.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển tới bảng thông báo.
Phương Nhật Hạ mím môi dò tên mình ở những lớp gần chót, cũng may là không có.
Cô di chuyển lên trên, ngoài ý muốn thấy tên mình được xếp vào lớp 12B1 với tổng điểm: 267****.***
*Vì thi ba môn thôi nên thang điểm là 257 trên tổng số 300.
Càng vui hơn nữa là Giang Vĩ cũng học cùng lớp với cô.
Còn có Ôn Nhu, Tống Dương Kì và Lâm Hạc Hiên cũng cùng một lớp.
Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán, bọn họ đều là những học sinh top đầu của khối, nhưng một người chỉ đứng thứ hạng 400+ lại đột nhiên có thể vào được B1- lớp chọn ban tự nhiên, thật khiến người ta khó có thể tin tưởng.
Phó Nghê nhìn thấy bản thân mình chỉ được vào lớp B6 thì ai oán nhìn về phía cô, giọng nói vô cùng chua ngoa: “Có một số người dùng quan hệ mà lại có thể vênh mặt được như thế!”
Phương Nhật Hạ nhìn vào mắt cô ta, ánh mắt sắc bén ấy khiến Phó Nghê cảm thấy chột dạ.
“Còn một số người mắt rõ ràng không mù mà lại không thấy điểm thi trên bảng.”
Sau đó cô lại “A” lên một tiếng: “Quên mất, bởi vì chỉ thi được hai con số nên không quen nhìn đến ba con số đây mà, thật tội nghiệp!”
Mọi người xung quanh cũng nghe rõ đoạn đối thoại của hai người, nghe cô nói vậy thì che miệng cười thầm.
Phó Nghê vẻ mặt ngượng đến bỏng rát, nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông.
Phương Nhật Hạ bĩu môi, công lực yếu như vậy mà cũng muốn đấu với cô.
…
Phương Nhật Hạ: Muốn đấu với tôi? Còn non và xanh lắm!