Tình Yêu Không Chậm Trễ

Chương 32: Kí ức bị lãng quên



Càng chơi càng hăng, mấy chốc đã đến mười hai giờ đêm, cơn buồn ngủ kéo tới, mọi người đành lưu luyến tắt đèn đi ngủ.

Bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa, càng ngày càng to, không có dấu hiệu ngừng lại.

Phương Nhật Hạ vừa nhắm mắt, trong đầu đã xuất hiện hình bóng Giang Vĩ, đuổi thế nào cũng không được, đành phải rón rén đứng dậy ra khỏi phòng.

Phương Nhật Hạ không dám làm ồn, sợ đánh thức những người khác.

Trời vẫn đang đổ cơn mưa rất to, Phương Nhật Hạ bước từng bước nhẹ nhàng tới cửa sổ, nhìn những giọt mưa lớn đang rơi qua khung cửa sổ trong suốt.

Cô không biết từ lúc nào bản thân mình lại rất thích trời mưa, chỉ biết rằng nó mang lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc và ấm áp.

Nhìn những giọt mưa ngoài kia lại làm cô nhớ đến cái ngày định mệnh ở sân trường ấy, cô đã phải lòng một chàng trai rất tốt, người ấy đem lại cho cô sự tự tin mà cô vốn có, đem lại cho cô sự tôn trọng, đem lại cho cô nhiều kỉ niệm và cũng là người đã khiến cho cô nhận ra một điều rằng: Nếu chúng ta không yêu bản thân mình thì sẽ chẳng có ai yêu chúng ta cả!

Những giọt mưa lớn vẫn đang rơi xuống mặt đất, tạo nên nhung thanh âm tí tách, nhẹ nhàng.

Lúc cô xoay người muốn về phòng ngủ, không phòng bị liền đụng phải một ánh mắt sâu thăm thẳm, cô giống như bị yểm phải bùa chú, không thể nhúc nhích được, chỉ đứng im lặng nhìn vào đôi mắt Giang Vĩ.

Trong khoảnh khắc ấy, Phương Nhật Hạ mơ hồ nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc, nhưng dù cho cố gắng đến thế nào cô vẫn không thể nghĩ ra được.

Không biết từ khi nào Giang Vĩ đã bước tới cạnh cô, giọng nói dịu dàng: “Cậu không ngủ được à?”

Phương Nhật hoàn hồn lắc đầu, sao bản thân mình lại lạ thế.

“Ừm, A Vĩ cũng thế sao?”

Giang Vĩ nhìn những hạt mưa rơi xuống, mỉm cười: “Tớ rất thích trời mưa.”

Bởi vì đó là lần đầu tiên cậu mở lòng ôm tớ, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động cùng tớ về nhà, và đó cũng là ngày mà cô bé nhỏ ấy lao ra bảo vệ anh.

Phương Nhật Hạ sửng sốt, mắt hạnh cong cong nhìn sườn mặt anh như đang muốn nhớ ra một thứ gì đó đã bị cô chôn cất rất lâu trước đây.

Buổi sáng, ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào, những đám mây xám nặng đã trôi đi và thay vào đó là những tia nắng xuất hiện qua những đám mây còn sót lại, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, lung linh và đầy sắc vàng.

Giang Vĩ có thói quen chạy bộ buổi sáng, lúc ra ngoài bắt gặp ông nội Lâm cũng đang tập thể dục.

Ông nội Lâm không nghĩ tới người trẻ tuổi bây giờ vẫn còn có người thức dậy sớm như thế liền khen ngợi anh: “Tiểu Vĩ đó hả? Dậy sớm thế, có muốn cùng ông tập thể dục không?”

Giang Vĩ lễ phép chào hỏi: “Chào ông buổi sáng tốt lành ạ. Vậy thì làm phiền ông quá.”

Ông cụ gật đầu, khuôn mặt hiện lên dấu vết của năm tháng: “Không phiền không phiền! Bình thường cũng chỉ có ông một mình đi tập thôi, cũng buồn chán lắm. Thằng nhóc kia lần nào về cũng phải tám chín giờ mới dậy.”

Giang Vĩ vốn định nói gì đó đã nghe thấy tiếng mở cửa, Phương Nhật đầu tóc hơi rối đi ra khỏi phòng.

Cô vừa ra ngoài đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang nhìn mình chằm chằm, chưa kể ông nội Lâm cũng ở đó nhìn cô.

Phương Nhật Hạ lúng túng, xấu hổ nói: “Cháu chào ông ạ!”

Nói xong liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

Giang Vĩ âm thầm cười, sao cô có thể đáng yêu thế chứ!

Trong phòng vệ sinh, Phương Nhật Hạ suy sụp tinh thần muốn đập đầu vào kệ tủ.

Tại sao lúc nào cô trông xấu xí nhất, Giang Vĩ cũng là người chứng kiến thế?!!

Cô nhìn bản thân trong gương, đầu tóc thì bù xù trông rất giống một con nhím nhỏ, đôi mắt thì thâm quầng như gấu trúc, chưa kể ở khoé miệng còn mơ hồ thấy vệt nước dãi đã khô lại.

Huhu…Xấu hổ quá đi mất, thật muốn chui vào cái lỗ nào đó quá!

Khi cô sửa sang lại mọi thứ, bước ra ngoài vẫn nhìn thấy ông nội Lâm và Giang Vĩ đang ngồi trên ghế, bộ dáng ung dung thưởng thức trà nóng.

Hai người đang nói chuyện phiếm với nhau: “Hồi xưa đó, ông từng đi bộ đội, một ngày phải tập luyện rất nhiều cường độ khác nhau…À con bé Hạ Hạ ra rồi đó à?”

Phương Nhật Hạ vẫn còn ngượng ngùng chuyện lúc nãy, cười gượng nhìn ông cụ: “Dạ ông buổi sáng tốt lành ạ.”

Ông cụ cười hiền từ: “Tốt tốt, hai đứa đi bộ với ông, sẵn tiện mua đồ ăn sáng về luôn.”

Hai người đều không có ý kiến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.