Tiếng chuông chuyển tiết học reo lên, Phương Nhật Hạ tạm biệt Ôn Nhu trở về lớp…
Lúc đi ngang qua Giang Vĩ, chân của anh vừa hay để bên ngoài ghế, Phương Nhật Hạ như có như không chạm nhẹ vào đùi anh, dù chỉ cách lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được xúc cảm vô cùng tuyệt vời…trên mặt Phương Nhật Hạ không có biểu cảm nào nhưng trong lòng đã vui tới mức phát điên.
Đợi đến khi Phuong Nhật Hạ trở về lớp, trong không khí vẫn còn thấp thoáng mùi hương sữa ngọt của cô…
Giang Vĩ mặc dù đang chép bài, nhưng lại âm thầm nhớ về xúc cảm mềm mại vừa rồi, đùi cô non mềm đến mức không tưởng tượng được, như có dòng điện chạy trong người khiến trái tim anh không ngừng đập lên kịch liệt.
Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên phía cuối lớp vang lên tiếng cười nói rất to.
Tần Minh: “Hoa khôi lớp bên đúng thật là kiên trì ghê.”
Cao Lãng: “Đúng vậy, chắc chắn là giả vờ tới tìm Ôn Nhu để tìm kiếm sự tồn tại với Phó Từ rồi.”
Phó Từ hơi khó chịu nói: “Đừng nhắc đến cô ta nữa!”
Cả đám ồ lên cười thích thú…
Giang Vĩ nghe được những lời này, niềm vui nhỏ nhoi vừa rồi liền bị dập tắt.
Đúng vậy…anh chợt tỉnh táo lại…Cô đến là vì người khác.
Vĩnh viễn không phải anh.
Ông trời đã định sẵn cho anh phải đứng từ xa để trộm ngắm cô…
Rất muốn một lần nói ra câu: Anh thích em…
Rất thích em.
Nhật Hạ.
…
Diệp Tiểu Mạn nhìn khuôn mặt hí ha hí hửng của cô suốt từ lúc về lớp tới giờ, hứng thú hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy?”
Phương Nhật Hạ tâm trạng tốt, thần thần bí bí nói nhỏ với cô ấy: “Tớ vừa có tiếp xúc thân mật với Giang Vĩ.”
Diệp Tiểu Mạn bất ngờ, chọc chọc cánh tay cô: “Cao thủ vậy, tiếp xúc thân mật gì thế?”
Khuôn mặt trắng như sứ hơi đỏ lên: “Đùi bọn tớ chạm nhau.”
Diệp Tiểu Mạn sốc đến mức chửi thề: “Đm!”
Phương Nhật Hạ vội bịt miệng cô ấy lại: “Nói nhỏ thôi.”
Diệp Tiểu Mạn ra dấu hiệu tay ok với cô: “Mấy hôm trước còn ảo não không biết làm sao để bắt chuyện với Giang Vĩ mà hôm nay tiến độ lại nhanh vậy.”
Phương Nhật Hạ ngại ngùng: “Chỉ là đi ngang qua chạm nhẹ mấy giây thôi.”
Khuôn mặt vốn đang bất ngờ trở thành ỉu xìu, nằm xuống bàn nhắm mắt ngủ tiếp, Phương Nhật Hạ thấy biến hoá của cô ấy thì khó hiểu lay người: “Sao vậy?”
Diệp Tiểu Mạn: “Đừng làm phiền tớ, đúng là những con người có tình yêu đều không bình thường.”
Phương Nhật Hạ không hiểu.
Diệp Tiểu Mạn mở mắt ra nói: “Cậu nghĩ xem cái chuyện đụng chân gì đó không phải gặp rất nhiều sao? Cặp nam nữ ngồi cùng bàn trong lớp chúng ta lâu lâu cũng lỡ đụng vào nhau…haiz~Tớ còn tưởng là đụng cái gì cơ.”
Phương Nhật Hạ hừ một tiếng: “Cậu thì biết cái gì, chỉ cần là người cậu thích thì đụng vào bất cứ cái gì cậu cũng trở nên tê dại, vô cùng thích thú cảm giác đó. Nam nữ lớp mình ngồi cùng bàn có thích nhau đâu.”
Diệp Tiểu Mạn dường như thật đang sự suy nghĩ, lắc đầu: “Khó hiểu!”
Phương Nhật Hạ cười một tiếng.