Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 9-2: Còn phải tốt đến mức nào mới có tư cách được yêu như thế ((2))



Vì thấy hơi ù tai, nên Phó Tiểu Vũ không nghe rõ Văn Kha đã nói những gì, chỉ cảm thấy được bàn tay sờ lên trán mình của anh rất dịu dàng.

“Lúc nãy tôi uống nhiều bia quá,” Phó Tiểu Vũ có hơi nghiêm túc kéo Văn Kha lại bên mình, thì thầm: “Sẽ béo nhờ.”

Nghĩ đến điều này lại càng buồn hơn rồi đấy.

“Không sao, không sao mà… Cậu gầy thế này rồi, nên ăn nhiều một chút chứ.”

Văn Kha vừa dỗ dành, vừa kéo Phó Tiểu Vũ dậy, sau đó là đỡ lấy cậu từ từ đi về phía trước.

Có rất nhiều chuyện của ngày hôm đó, Phó Tiểu Vũ đã không còn nhớ rõ nữa, cậu say lắm thế nên có một vài khoảng thời gian hoàn toàn là trống rỗng.

Cậu không nhớ rõ là mình đã ngủ bao lâu, nhưng nửa đêm tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong phòng ngủ chính có phòng vệ sinh khép kín nên đã đi một lần, có điều tới lúc muốn rửa tay lại làm thế nào cũng không vặn vòi nước ra được.

Chuyện này trong đầu óc đặc quánh của cậu lại có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì Phó Tiểu Vũ đã thật sự từng do dự một chút xem có cần phải rửa tay hay không.

Cuối cùng là vì thói quen ưa sạch sẽ đã chiến thắng cảm giác choáng váng, nhưng cậu vẫn chần chừ thêm một lát mới đi ra khỏi phòng, tới phòng vệ sinh bên ngoài phòng khách để rửa tay, lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Trong bóng tối, Phó Tiểu Vũ mắt nhắm mắt mở mò mẫm hồi lâu, mới trở về phòng đã ầm một tiếng nghiêng người qua một bên ngã rạp xuống giường.

Căn phòng này có mùi hương rất dễ chịu, là hương thơm tựa như mùi bạc hà khoan khoái, lúc nãy cậu ngủ say quá không phát hiện ra nhưng đến lúc này khi ngửi thấy rồi lại không nhịn được hít hà thêm vài hơi.

Đêm Thu có hơi lạnh, Phó Tiểu Vũ bèn quấn chặt lấy chăn, nhưng lúc xoay người thì lại cảm nhận thấy khuôn mặt của mình đang được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy.

Là Văn Kha à?

Thật ra cậu trong thoáng chốc cũng có chút hoài nghi, bởi bàn tay kia rất to, rất ấm áp, lòng bàn tay còn hơi khô ráp.

Phó Tiểu Vũ không nhịn được dùi dụi khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay kia một lúc—— tay của Văn Kha to đến vậy ư?

Chính vào lúc này, cậu lại bất thình lình cảm thấy cơ thể của mình bị đẩy ra.

Phó Tiểu Vũ bị đẩy đến ngơ ngác, bèn mở mắt ra nhìn vào bóng người lờ mờ phía trước.

“Phó Tiểu Vũ.”

Người kia đang dùng tay quơ quơ trước mặt cậu.

“Tôi đây.” Cậu nghiêm túc gật đầu một cái, đúng vậy, tôi là Phó Tiểu Vũ.

Ngón tay của người kia bất chợt lại đặt bên tai cậu.

Cậu không hiểu có chuyện gì nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng búng tay “tách” một cái rất kêu.

Cậu nhất thời sợ hết hồn, chỉ nghe thấy người kia nói rằng: “Tỉnh chưa nào? Cậu còn nhận ra tôi là ai không? Nửa đêm cậu chạy đến phòng tôi đó, có biết không?”

Toàn thân Phó Tiểu Vũ giật mình một cái, trong thoáng chốc bèn mở to mắt ra: “Tôi, tôi đang ở phòng anh sao?”

“Xin, xin lỗi——”

Cậu gần như ngồi bật dậy, cũng đã tỉnh táo lại một chút từ trong cơn say.

Đây là phòng của Hứa Gia Lạc, vừa rồi cậu thế mà lại nằm bên cạnh anh ấy, còn dụi mặt mình vào lòng bàn tay của người này nữa.

Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Đây là khoảnh khắc gượng gạo chưa từng xảy ra trong cuộc đời của Phó Tiểu Vũ, cậu cảm thấy lúng túng đến mức muốn tìm ngay một cái hang để lập tức chui vào: “Vòi nước trong phòng ngủ của tôi hình như hỏng mất rồi, cho nên tôi mới đi ra ngoài——Xin lỗi, tôi không biết vì sao lại thành ra thế này, thật sự ngại quá.”

Hứa Gia Lạc nhìn vào khuôn mặt của cậu, hai chữ “cạn lời” trên mặt anh trông rõ là sáng chói.

Hiển nhiên là tâm trạng của Alpha không được tốt lắm, sắc mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi nên lại càng không có tâm trạng gì nói chuyện với Phó Tiểu Vũ.

Qua một lát, rốt cuộc Alpha mới lên tiếng: “Vậy tôi với cậu đổi phòng là được rồi, đỡ cho cậu lát nữa lại vì chuyện rửa tay mà phải đi qua đi lại…”

“Cảm, cảm ơn…”

Phó Tiểu Vũ nói chẳng nên lời.

“Đưa điện thoại cho tôi đi.” Hứa Gia Lạc quả quyết đứng lên, chỉ chỉ vào chỗ dưới mông Phó Tiểu Vũ: “Bị cậu ngồi đè lên kìa.”

“Ồ…” Động tác của Phó Tiểu Vũ có hơi chậm chạp, cậu mò mẫm lung tung trên giường một lúc mới tìm thấy điện thoại của Hứa Gia Lạc, trong lúc đó ngón tay không cẩn thận đã ấn vào phím khóa máy, màn hình điện thoại ngay lập tức sáng lên, cậu bèn nhìn thấy ảnh nền là một Omega nam.

Đó là một Omega cực kỳ xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, hàm răng trắng như tuyết, chính là kiểu đẹp đến nỗi ngay cả các Omega khác cũng sẽ cảm thấy đáng yêu.

Phó Tiểu Vũ nhìn vào bức ảnh kia, trong lúc nhất thời còn quên mất phải đưa điện thoại lại cho Hứa Gia Lạc.

“Đây là… Cận Sở à?”

Cậu rõ ràng là say lắm rồi, nhưng trong phút chốc ấy, cái tên này bỗng nhiên lại nhảy ra.

Là chồng trước của Hứa Gia Lạc, dù chưa từng gặp mặt nhưng cậu lại nhớ rõ đến lạ thường—— Cận Sở là Omega cả đời này Hứa Gia Lạc muốn yêu thương và bảo vệ.

“Ừ.”

Hứa Gia Lạc tuy đã trả lời, nhưng anh lại nhíu mày vào, sau khi nhận lấy điện thoại từ tay cậu bèn nhanh chóng thay đổi đề tài: “Còn nữa này, tửu lượng không được thì uống ít thôi, càng không nên uống lẫn nhiều loại như thế, biết chưa?”

Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Gia Lạc rồi nói rằng: “Lúc nãy… anh và Văn Kha ở ban công nói chuyện về Cận Sở, tôi không cẩn thận đã nghe thấy hết rồi.”

Thực ra cậu biết trước đó người kia đã nghi ngờ mình nghe thấy rồi, cậu không nên thừa nhận mới phải, nghe lén chuyện đời tư của người khác thế này là một việc làm vô cùng không chính đáng.

Ánh mắt Hứa Gia Nhạc quả nhiên trầm xuống: “Thế thì sao?”

Anh hỏi.

Phó Tiểu Vũ nghĩ: Tôi không biết.

“Tôi hỏi cậu, thế thì sao?”Khuôn mặt của Hứa Gia Lạc không có biểu cảm gì lại hỏi thêm một lần.

“Tôi không biết,” Phó Tiểu Vũ thì thào nói: “Chỉ là tôi đã nghe thấy thôi.”

Chất cồn dường như đã khiến cho đầu óc cậu cứ luôn quay mòng mòng, rõ ràng biết là bản thân đang nói những lời vượt quá giới hạn, nhưng lại không kiềm chế nổi, lẩm bẩm hỏi: “Hứa Gia Lạc, Cận Sở… Cậu ta rất tốt à?”

Tiếng nói của Phó Tiểu Vũ nhỏ là thế, nhỏ đến nỗi cậu cũng không biết được là người kia có nghe thấy được hay không.

Giây phút ấy, ánh mắt của Omega thậm chí còn có chút mất mát, cho dù sự mất mát này là vô cùng hoang đường.

Cận Sở và cậu, không có chút xíu quan hệ nào cả.

Nhưng Phó Tiểu Vũ lại không khống chế được cứ nghĩ đến rồi lại so sánh.

Có rất nhiều rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu——

Cậu ta đẹp lắm sao? Cậu ta rất giỏi à? Người này cao bao nhiêu? Tin tức tố của Omega đó đạt cấp mấy?

Thật sự là tốt đẹp đến vậy ư?

Tốt đẹp đến mức anh ấy muốn yêu thương bảo vệ người ta cả đời này.

Tốt đẹp đến mức anh ấy lại khát khao người ta đến thế sao.

Rốt cuộc là Phó Tiểu Vũ đang hoài nghi điều gì, hoặc là những câu hỏi thế này, cậu cũng muốn hỏi Hàn Giang Khuyết——

Tôi còn phải làm tốt đến mức nào, mới có tư cách được yêu thương như thế đây?

Hứa Gia Lạc hiển nhiên cảm thấy chuyện này hết sức nực cười, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một chút, rồi đột nhiên lại quát lên một câu chửi thề hiếm thấy: “MK Phó Tiểu Vũ, liên quan đ*o gì đến cậu.”

Phó Tiểu Vũ cũng không hề nổi giận, rượu cồn đã làm loãng lý trí của cậu, khiến cho tất cả những suy nghĩ đều biến thành rất ngu ngốc.

Cậu vẫn ngẩn ra nhìn vào Hứa Gia Lạc như cũ.

Dáng vẻ của Alpha thoạt nhìn có hơi nhếch nhác, trên người mặc một chiếc áo sơ mi vẫn còn dính chút máu, bên dưới không có quần mà chỉ mặc một chiếc quần tam giác màu đen.

Phó Tiểu Vũ theo bản năng bèn liếc nhìn chiếc quần kia một cái, bởi trong thực tế cậu thật sự chưa từng nhìn thấy bộ dáng Alpha mặc quần lót bao giờ vì vậy mới thấy hơi tò mò.

Nhưng ngay sau đó đầu óc cũng chậm chạp nhận ra rằng, cứ chăm chú nhìn như thế hoàn toàn rất bất lịch sự, vì vậy mới giật mình một cái rồi ngẩng đầu lên.

Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy——

Hứa Gia Lạc đột nhiên nằm rạp xuống, ấn thân thể của Phó Tiểu Vũ vào chiếc giường rồi thô bạo nâng cằm của cậu lên.

Phó Tiểu Vũ bị dọa sợ.

Đôi mắt của Hứa Gia Lạc hẹp dài, bởi vì không đeo kính cho nên khi nhìn lên ở khoảng cách gần thế này, Phó Tiểu Vũ mới bất ngờ nhận ra rằng——

Màu sắc con ngươi của anh thật ra rất nhạt, bởi vì nhạt cho nên nhìn vào đôi mặt lại càng hẹp dài, bởi thế bản năng động vật còn càng phong phú hơn, ngang tàng lại tàn bạo.

Phó Tiểu Vũ bị anh đè xuống như vậy, cả người đều đang run lên, một câu cũng không nói ra được.

Cậu hoàn toàn không còn khí thế như cái lúc ở trong quán bar nữa, hoặc là đến thời điểm như thế này, Phó Tiểu Vũ mới thật sự hiểu được rằng, sự uy hiếp và áp lực từ người cộng sự Alpha cấp A này đối với Omega đáng sợ đến mức nào.

Hứa Gia Lạc quay đầu Phó Tiểu Vũ qua.

Ở cái tư thế ấy, cậu không thể không để lộ ra vùng đất bí ẩn quý giá nhất đằng sau chiếc gáy kia của một Omega.

Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống, sát lại gần cái cổ của cậu.

Không được…

Cả người Phó Tiểu Vũ bởi vì khủng hoảng và căng thẳng nên cứng đờ lại, cậu hệt như một người chết đuối, nhưng lúc mở miệng lại không phát ra được tiếng nào.

Hơi thở của Alpha rất nóng, cậu gần như nhạy cảm đến nỗi nhận ra được cái mũi của Hứa Gia Lạc đang khẽ hít vào cần cổ của mình.

Hứa Gia Lạc đang ngửi cậu.

Nhận thức này khiến da gà của Phó Tiểu Vũ run rẩy nổi lên.

Cậu chưa từng bị đánh dấu, cũng chưa từng bị Alpha ngửi như thế này bao giờ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Gia Lạc lại hít một hơi thật sâu rồi bỗng nhiên buông Phó Tiểu Vũ ra sau đó là đứng lên.

Từ bên ngoài cửa sổ chợt có cơn gió thổi vào, nhiệt độ cũng giống như khoảng cách đột ngột giữa hai người họ lúc này.

“Tin tức tố trên người cậu là mùi gì vậy?” Alpha vừa hỏi vừa nhặt chiếc quần đang vứt dưới đất lên mặc vào, vẻ mặt của anh hời hợt liếc nhìn một cái giống như chuyện mới xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

“…”

Phó Tiểu Vũ im lặng một lát rồi mới trả lời bằng chất giọng khàn khàn: “Là Tử la lan.”

Cậu ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Một loại hoa.”

“Ngọt đến phát phiền.”

Hứa Gia Lạc lười biếng nở một nụ cười thoáng qua.

Phó Tiểu Vũ không nói gì.

Cậu biết là người này không thích, cho nên ngửi một cái là xem như không có chuyện gì xảy ra rồi đứng dậy.

Giống như là… giống như là khi một chú cáo ngửi thấy một miếng thịt, vì cảm thấy không tươi nên không có hứng thú gì sau đó bèn rời đi.

Chính là như vậy, đơn giản là vì không thích.

Phó Tiểu Vũ im lặng chui vào trong chăn.

Hứa Gia Lạc ở ben ngoài sột sà sột soạt mặc quần vào xong bèn rời đi, nhưng qua một lát, Phó Tiểu Vũ lại nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi cậu nghe thấy vài tiếng bước chân, sau đó lại có tiếng cốc chạm vào trên mặt tủ đầu giường nhẹ vang lên.

Hứa Gia Lạc cách chiếc chăn kia vỗ nhẹ vào đầu cậu, rồi lại đi luôn.

Lời tác giả:

Bé mèo con ơi, phải trưởng thành thôi!

Buổi tối phải ra ngoài nên đăng sớm hơn, hôm nay lượng chữ nhiều dữ dội, cầu bình luận!

(Đã cắt bớt một phần nhỏ).

– ——————————

10h23 pm, hôm nay mà không tách hai phần thì chẳng biết bao giờ mới xong, mai là ngày nghỉ nha mọi ngừi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.