Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 7: Tôi cũng ghét anh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cậu không hề tin tưởng vào giá trị cốt lõi của sản phẩm này.”

Câu nói này đột nhiên khiến Phó Tiểu Vũ cảm nhận được ngọn lửa giận dữ kiềm chế đã lâu nay lại dâng lên nơi lồng ngực.

“Tại sao tôi lại phải tin?” Cậu hỏi ngược lại.

Bao lâu nay, trên công việc Phó Tiểu Vũ đều giống như một người máy lạnh lùng, cho dù có cãi nhau dữ dội với Hứa Gia Lạc ở văn phòng cùng với việc phải gọi Văn Kha đến để dàn xếp giảng hòa thì cậu cũng không đánh mất đi phần tỉnh táo đó.

Nhưng mà lần này, giọng nói của Omega hiếm khi lại có vẻ kích động: “Xã hội hiện tại rõ ràng là đã phát triển đầy đủ khoa học kỹ thuật, có thể dùng phương thức đạt hiệu quả cao nhất để ghép đôi tin tức tố. Vậy thì tại sao lại phải bỏ gần tìm xa? Tại sao lại phải dùng phương thức trắc nghiệm tâm lý lạc hậu nhất này? Đúng, đích thực là tôi không hề tin vào giá trị nòng cốt của sản phẩm này, không những không tin tưởng mà còn không đồng ý, nếu như là tôi, tôi cũng sẽ không dùng một phương thức có hiệu quả thấp như vậy để tìm bạn đời đâu.”

Những lời nói này sắc bén là thế, cho nên Phó Tiểu Vũ vừa lên tiếng thì đã biết mình thất thố rồi. Công kích sản phẩm bản thân đang khai thác là một chuyện rất gây tổn thương đến người khác. Nhưng mà, có lẽ là vì từ tận đáy lòng cậu chưa bao giờ thật sự chấp nhận Love is the end——

Bởi đây vốn là sản phẩm của Văn Kha, là đứa con mà Văn Kha thai nghén, là cách nghĩ đầy lãng mạn nhưng lại vô căn cứ của những người như Văn Kha và Hứa Gia Lạc.

Việc cậu tham gia vào là vì được Hàn Giang Khuyết âm thầm nhờ giúp đỡ lên kế hoạch, mà Phó Tiểu Vũ là người lĩnh lương với bảy chữ số hàng năm từ hắn, cho nên không có cách nào từ chối được.

“Cho nên trước đây cậu mới đề nghị, phải bổ sung thêm cả phần ghép đôi từ tin tức tố vào trong hệ thống của app, cậu muốn để Love is the end cũng trở thành sản phẩm giống hệt như các app khác trên thị trường.”

Giọng điệu trả lời Phó Tiểu Vũ của Hứa Gia Lạc thậm chí có phần ung dung thong thả: “Bởi vì cậu nhìn ra rằng, phần trắc nghiệm tâm lý kia là không cần thiết, thật ra chỉ cần danh tiếng của Đại học M để bịp bợm thôi, đổi một cách nói khác là cậu thấy rằng, trình độ chuyên môn của tôi thật ra cũng chỉ là thủ đoạn lừa gạt thôi, đúng không?”

Có vài câu hỏi, thật ra anh đã biết được câu trả lời.

Cho nên mới cân nhắc đắn đo chọn lựa từ ngữ, dùng một cách rất nguy hiểm để hỏi giống như vứt đi một nắm lông mèo đã rụng.

Bởi vì anh biết rằng mèo sẽ không nhịn được mà phải bắt lấy.

Một khi như vậy, anh có thể giảo hoạt trong lòng thuyết phục bản thân rằng:

Mình có thể dùng thái độ ác liệt hơn để đáp lại.

“Đúng.”

Quả nhiên Phó Tiểu Vũ trả lời rất dứt khoát ngắn gọn. Cậu tức giận rồi, đôi mắt vì thế lại càng trở nên tròn xoe hơn.

“Phó Tiểu Vũ, chúng ta đều là những người có được tin tức tố cấp A, rất ưu tú đúng không? Ví dụ như nếu tin tức tố của chúng ta có mức độ phù hợp đến chín mươi chín phần trăm——”

Hứa Gia Lạc hỏi: “Cậu nói xem chúng ta có thể ở bên nhau không?”

Phó Tiểu Vũ ngơ ngác, trái tim của cậu chợt hẫng một nhịp.

Khi nói chuyện với Hứa Gia Lạc, cậu thường xuyên có cảm giác như mình không hiểu được quy tắc cũng như kết cấu biến ảo khó lường, vì vậy mà lần nào cũng lâm vào tình cảnh vô cùng bị động.

“Cậu xem, là một câu hỏi rất thực tế, nhưng lại khẳng định là không thể. Bởi vì tôi ghét cậu và cậu cũng ghét tôi.”

Hứa Gia Lạc vừa hút thuốc xong, bởi vì xung quanh không có thùng rác thế nên anh lại rút bao thuốc lá bằng kim loại kia ra, cẩn thận đặt tàn thuốc vào rồi mới lại hờ hững tiếp tục: “Ghét là cảm xúc của trực quan, ngôn ngữ, hành vi và thậm chí là biểu cảm của một người đều có thể mang đến cho người khác những phản hồi cảm xúc hết sức phong phú. Tin tức tố là thứ vĩnh viễn không có cách nào thay đổi cảm xúc mộc mạc mà trực quan nhất của một người. Tình cảm——phải là xuất phát từ trong lòng mà ra.”

Sắc mặt của Phó Tiểu Vũ bỗng trở nên tái nhợt, ngay sau đó cậu đã nhận ra rằng, trong những lời Hứa Gia Lạc vừa nói——

Giả thuyết về mức độ ghép đôi phù hợp đạt đến chín mươi chín phần trăm, nhưng những lời phía sau đó mới là điều anh thực sự muốn nói.

Anh ấy ghét mình.

Ghét, là cảm xúc của trực quan, là cảm xúc từ trong đáy lòng, giống như trước đây có biết bao nhiêu người đã phản hồi cảm xúc của mình cho cậu vậy.

Sự công kích Hứa Gia Lạc phát động, lặng yên không một tiếng động nhưng lại thật thờ ơ.

Người này ra một đòn rồi lại bước tiếp, còn lãnh đạm đổi đề tài khác: “Có điều tuy rằng như thế, nhưng vì sao cậu vẫn tham gia vào vậy? Tôi không nhớ nhầm đâu nhỉ, là cậu tự tìm đến Văn Kha nói rằng mình có hứng thú nên mới muốn gia nhập, đúng chứ?”

Đây là câu hỏi Phó Tiểu Vũ tuyệt đối không thể trả lời được.

“Hứa Gia Lạc, vì sao tôi phải tham gia vào là lựa chọn của cá nhân tôi, không có liên quan gì đến anh hết. Nhưng anh cứ yên tâm, sở thích cá nhân của tôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp mà mình đã dày công tu dưỡng, mỗi một kiến nghị mà tôi đề cập đến đều là điều tôi tin rằng sẽ khiến cho dự án này còn có thể đi xa hơn.”

Cơ thể của Phó Tiểu Vũ bởi vì những lời nói vừa rồi mà ưỡn lên rất thẳng, cằm của cậu cũng hất lên hiện rõ ra dáng vẻ đầy cao ngạo, sau đó là gằn từng chữ từng chữ nói: “Còn nữa, có một điều anh nói không hề sai, đó là tôi cũng ghét anh.”

Không ngờ rằng sau khi nghe thấy câu nói này, Hứa Gia Lạc lại vui vẻ lộ ra hàm răng trắng bóc.

Vừa đúng lúc này xe taxi của Phó Tiểu Vũ cũng đã đến nơi, anh vẫn tiến lên cúi người xuống lịch thiệp như trước mở cửa xe cho cậu, cười híp cả mắt rồi lại ngân nga đôi lời hát không biết chắp vá từ đâu: “Cứ để chúng ta không ai nợ ai, ai cũng không phải nói lời xin lỗi~~”

Anh thậm chí còn nổi lên hứng thú ca hát.

Trong nháy mắt Phó Tiểu Vũ đóng cửa xe vào đó, đã không còn có cách nào duy trì dáng vẻ cứng rắn như vừa rồi nữa, cậu mệt mỏi dựa vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại.

Sau khi giải quyết xong bài khảo sát, Phó Tiểu Vũ gần như mỗi ngày đều làm thêm đến tận nửa đêm mười hai giờ.

Lúc điên cuồng làm việc, có rất nhiều vấn đề hình như có thể giấu kín đi, cậu đã chẳng còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ về những lời Hứa Gia Lạc đã nói nữa, cậu đã chuẩn bị ném hết những chuyện đêm hôm đó vào sọt rác—— Phó Tiểu Vũ không hề muốn có bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng đến hiệu xuất làm việc của bản thân tồn tại.

Phó Tiểu Vũ đã làm ra bản kế hoạch hoàn chỉnh để quảng cáo sản phẩm ra thị trường cho Love is the end, SWOT, 5P những kiểu phân tích thế này cậu cực kỳ quen thuộc, cho dù là phải đối mặt với sản phẩm bản thân không hề yêu thích nhưng Omega vẫn hoàn thiện bản kế hoạch vượt qua cả tiêu chuẩn.

Nhưng ngày hôm đó ở Lam Vũ, đề án của bọn họ lại phải đối mặt với những câu hỏi thử thách đầy nghiêm khắc đến từ ông chủ lớn của Lam Vũ là Hạ Hành Tri.

“App của các bạn nói đến cùng cũng chỉ là hệ thống ghép đôi, cũng chỉ là dựa trên số liệu, ngoại trừ việc ghép đôi từ tin tức tố ra, vậy thì bạn làm sao có thể thuyết phục tôi rằng, ứng dụng này khác với những cái đang có trên thị trường?”

Thần kinh của Phó Tiểu Vũ chợt trở nên căng thẳng, khi cậu muốn trả lời thì đột nhiên lại nhận ra rằng, việc mình không thích sản phẩm này—— chính là một tổn thất trí mạng.

Cậu không tin tưởng, không tán đồng, cho nên lúc Hạ Hành Tri hỏi về giá trị cốt lõi của Love is the end, cậu lại không đáp lời được.

Phòng hội nghị sau một khoảng thời gian trầm lặng rất lâu, là Văn Kha khẽ lên tiếng nói: “Xã hội của chúng ta hiện nay thật sự quá phát triển, có trí tuệ nhân tạo AI, nguồn dữ liệu khổng lồ, VR, khoa học kỹ thuật tân tiến nhất tràn ngập trong cuộc sống.

Cho nên thật khó mà có thể tưởng tượng rằng, thật ra khoảng chừng hai trăm năm trước, con người vẫn luôn sống dựa dẫm vào nhau tựa như các loài động vật, chúng ta không có máy bay, không có cách nào chỉ trong vòng một ngày là đã có thể vượt qua một múi giờ khác, vậy nên con người khi đó đều sống quây quần bên nhau, bởi vì khoa học kỹ thuật lúc ấy cũng không đủ để mang đến sự ấm áp, thậm chí con người sẽ ôm chặt lấy nhau tiến vào giấc ngủ trong đêm lạnh giá rét.

Sau đó, khoa học kỹ thuật giao cho chúng ta năng lực của mình, con người mới bắt đầu học được di chuyển, vì thế chúng ra bay đi khắp mọi nơi, đến nước Mỹ, đến Anh quốc, vượt cả đại dương đến những bến bờ xa xôi trên thế giới, trở thành cá thể phân tán.

Thế nhưng ai mà có thể nghĩ ra rằng, đến sau này lại có thêm sự xuất hiện của điện thoại thông minh. Vậy là chúng ta lại thể hiện ra diện mạo cũ, dù cho xa cách nhau đến thế nào, vẫn có thể tranh thủ trong lúc làm việc gửi tin nhắn, gửi biểu tượng cảm xúc ngốc nghếch cho người mình yêu thương.

Cho đến tận ngày nay, mỗi giờ mỗi phút chúng ta vẫn không hoàn toàn dựa dẫm vào nhau ở mức độ cao nhất. Khi thiết kế mẫu App này, tôi vẫn thường không kiềm được mà suy nghĩ đến bản tính của con người, về sự thay đổi của khoa học kỹ thuật và và những thứ cuộc sống tân tiến hiện đại không thể thay đổi được.

Cuối cùng tôi đã nghĩ rằng nhân tính chính là như vậy, nếu chúng ta đã sáng tạo ra những phát minh khiến bản thân chia lìa thì cũng có thể sáng tạo ra những thứ, khiến bản thân dù có ở xa ngàn dặm cũng có thể liên lạc với người mình yêu.”

“Khi phát triển app này, đồng thời tôi cũng đã không khỏi suy nghĩ về bản tính của loài người, nghĩ đến những thay đổi do khoa học kỹ thuật mang lại và những thứ khoa học kỹ thuật không thể xen vào được—— sau này tôi đã hiểu ra rằng, khoa học kỹ thuật chỉ là sự kéo dài nhân tính con người, nhân tính hướng về cái gì thì khoa học kỹ thuật sẽ đi về nơi đó.”

“Tổng giám đốc Hạ, anh nói rằng Love is the end giống các ứng dụng khác, nhưng điều đó không phải như vậy. Các App khác là dùng dữ liệu để đưa ra phán đoán, nhưng Love is the end khiến mọi người biết rõ về bản thân mình, biết rõ điều mình muốn, là con người vì bản thân mà đưa ra phán đoán rồi mới vận dụng đến khoa học kỹ thuật.

Thứ tự điều này trước sau không giống nhau, chính là bản chất của sự khác biệt mà anh muốn tôi thuyết phục mình. Bản chất của Love is the end—— là để khoa học kỹ thuật cho con người sử dụng, là tin tưởng vào bản năng đối với tình yêu trong nhân tính.”

Omega thoạt nhìn chỉ rất bình thường, nhưng vào khoảnh khắc này lại rực rỡ là thế.

Cảm xúc của Phó Tiểu Vũ từ trước đến nay chưa từng phức tạp như vậy bao giờ.

Đến lúc kết thúc, Hạ Hành Tri đã đứng lên, bắt tay với Văn Kha và nói: “Được nghe thấy một câu trả lời như vậy, là vinh hạnh của Lam Vũ.”

Có thể khiến nhà đầu tư đưa ra một lời đánh giá như thế, cuộc chiến với Lam Vũ này đã hoàn toàn chiến thắng.

Tối hôm đó, Văn Kha, Hàn Giang Khuyết, Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ đã cùng nhau chạy đến Pub để ăn mừng.

Phó Tiểu Vũ đã tự rót cho mình mười mấy shots rượu, rồi trực tiếp vọt vào trong sàn nhảy.

Văn Kha rất đỗi vui mừng, người đang mang thai, tuy rằng chỉ có thể uống sinh tố dưa hấu và nước coca không đường nhưng anh cũng chạy theo vào sàn nhảy. Omega hoàn toàn không biết nhảy, tay chân cũng rất vụng về trông giống hệt như thú nhún lò xo cỡ lớn hay có trong các trường mẫu giáo vậy.

Hàn Giang Khuyết nào dám để anh nhảy nhót tưng tưng ở đó một mình, sau khi cũng cùng tiến vào trong đột nhiên lại quay ngược trở về, kéo lấy người đang uống rượu một mình bên quầy bar là Hứa Gia Lạc, gọi: “Này!”

Trong Pub rất ồn ào, cái tiếng “này” của hắn rõ ràng là nghe muốn điếc cả tai.

“Làm sao!” Hứa Gia Lạc cũng hét ngược trở lại.

“Anh để ý bên đó chút đi!” Hàn Giang Khuyết dùng tay chỉ về Phó Tiểu Vũ đang nhảy nhót ở giữa sàn nhảy kia, rồi giải thích một chút: “Lúc trước đều là tôi ở bên lúc cậu ấy thế này, nhưng hôm nay không được rồi. Cậu ấy là Omega, phải cẩn thận một chút——”

Hứa Gia Lạc lười nhác nâng cốc rượu lên, biểu thị là mình đã biết rồi.

Thật ra anh chẳng muốn quan tâm đến đâu, nhưng mà cùng nhau ra ngoài chơi thế này dù sao đó cũng là trách nhiệm của Alpha.

Cho nên lúc bắt đầu thì chỉ đứng từ xa xa giúp Hàn Giang Khuyết để ý Phó Tiểu Vũ, Omega trong quán bar và bình thường mọi ngày dường như không phải là cùng một người.

Phó Tiểu Vũ đứng giữa đám người nhốn nháo lắc cái đầu, cậu giơ cao một tay lên đung đưa toàn bộ thân thể, Omega tựa như đã bước vào một thế giới điên cuồng khác.

Cúc áo trên cổ áo chiếc sơ mi bằng tơ lụa của Omega đã cởi ra một cái, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh.

Trên cái trán sáng bóng rịn mồ hôi, dưới ánh đèn lại càng trở nên lấp lánh, thật sự sẽ khiến người khác không nhịn được tò mò—— mồ hôi trên cơ thể của một Omega xinh đẹp như vậy, không biết liếm lên sẽ có mùi vị gì.

Cách nghĩ kỳ lạ trong khoảnh khắc đó, khiến Hứa Gia Lạc không khỏi nhíu lông mày lại.

Anh biết vì sao Hàn Giang Khuyết lại dặn dò mình cẩn thận như thế, bởi vì có quá nhiều Alpha quanh quẩn bên người Phó Tiểu Vũ, những kẻ đó đứng cũng quá gần rồi đấy, cho dù có là ở trong quán bar đi chăng nữa nhưng đó cũng không còn là khoảng cách an toàn nữa rồi.

Hứa Gia Lạc thở dài một hơi, anh bèn đặt cốc rượu Gin trong tay mình xuống, sau đó là cởi chiếc áo gilet bên ngoài sơ mi ra rồi ném qua một bên, từng bước từng bước tiến vào trong sàn nhảy.

Lời tác giả:

BGM nhảy trong PUB là Angetenar-Rompasso

https://youtu.be/OZafwTE1q4Q

– ————————————-

10h28 PM, hôm nay là một sự tiến bộ chăng.

Các bạn thử tưởng tượng đi người đẹp này trên nền nhạc kia, mê quá T T

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.