*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Hứa Gia Lạc gần chạy đến Thuận Thành, đã gọi điện thoại cho Phó Tiểu Vũ lần nữa để hỏi về vị trí cụ thể.
Có lẽ phải đến tận lúc này, chuyện “Hứa Gia Lạc sẽ xuất hiện” bất thình lình như vậy mới có cảm giác chân thực.
Cũng chính vì thế, lúc Phó Tiểu Vũ đứng dậy nhìn ra cảnh tượng đổ nát xung quanh mình, bỗng nhiên lại có chút bất an.
Đời người có vẻ hào nhoáng, nhưng nói đến cùng, thành phố B là thể diện và chiếc Lamborghini kia cũng vậy.
Quê hương của cậu chỉ là một thành phố Thuận Thành nhỏ bé, nếu như để Hứa Gia Lạc nhìn thấy tất cả những điều này thì ngay từ bây giờ cậu đã cảm thấy chật chội và xấu hổ trước rồi.
“Hey——!”
Nhưng người kia, lại không để cho cậu đắm chìm trong những suy nghĩ như vậy được bao lâu.
Khi Phó Tiểu Vũ ngẩn ngơ nhìn xuống dòng sông khô cạn, bỗng nhiên lại bị vỗ vai một cái.
“Đã lâu không gặp, Phó Tiểu Vũ.”
Omega không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc đó.
Alpha mặc trên người một chiếc áo jacket da màu đen, xách theo một chiếc túi to đựng mèo, đầu tóc rối tung vì gió phương Bắc, đang đứng trong bóng đêm mỉm cười nhìn vào cậu.
Phó Tiểu Vũ nghĩ, có lẽ mình sẽ nhớ mãi khung cảnh này.
“Lâu rồi không gặp, Hứa Gia Lạc.”
Cậu lại trở nên hơi vụng về.
Bởi vì ngay lúc câu nói này được thốt ra, Phó Tiểu Vũ chợt nhận ra rằng đối với mình mà nói, ý nghĩa đằng sau câu nói kia phải là: Rất vui được gặp anh, Hứa Gia Lạc.
“Cậu đã ở đây cả nửa ngày đó à?”
Hứa Gia Lạc hỏi: “Chỗ này có gì vui không?”
Phó Tiểu Vũ nhanh chóng lắc đầu, tất nhiên là không.
“Chúng ta đi dạo ở đó đi.” Hứa Gia Lạc không quan tâm lắm, có lẽ thái độ của anh quá mức tự nhiên, cho nên Phó Tiểu Vũ lại sóng vai bên cạnh người này, đi vào trong công viên giải trí.
“Nơi này bị bỏ hoang bao lâu rồi?”
Hứa Gia Lạc thoạt nhìn có vẻ thích thú, anh nhìn quanh khắp nơi trong màn đêm mờ ảo, sau khi đi được vài bước bèn dứt khoát bước lên cầu thang của con tàu hải tặc.
Cầu thang phát ra những tiếng kêu cót két, khung sắt của toàn bộ giá đỡ đều rung lên nhưng Hứa Gia Lạc cũng không để ý, thản nhiên mở cánh cửa sơn sắt của con tàu ra, rồi ngồi xuống hàng ghế đầu.
Rất bẩn.
Phó Tiểu Vũ do dự một lúc, nhưng rồi cậu vẫn lặng lẽ bước đến và ngồi bên cạnh Hứa Gia Lạc. Mùi bạc hà thoang thoảng trên người Alpha trôi theo làn gió đêm tản đến trên người cậu.
“Tôi cũng không biết. Khi còn học cấp Hai, nơi đây vẫn rất nhộn nhịp.” Cậu nghiêm túc cẩn thận trả lời. Sau khi ngừng lại một lát, mới lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Lúc ấy vào mùa hè sẽ có chợ đêm nhỏ, bán nào là kem que, kẹo bông còn có cả xiên que nữa, có rất nhiều học sinh cấp Hai và cấp Ba vừa mới đến buổi tối là lại tới nơi này chơi.”
Có lẽ vì Omega nói quá chi tiết, Hứa Gia Lạc mới quay đầu lại nhìn cậu và hỏi: “Cậu cũng thường xuyên đến đây sao?”
“Không.” Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống, đáp: “Lúc ấy tôi… còn đang ở Cung thiếu nhi học lớp toán Olympic.”
Cậu chưa từng đến đây chơi, chỉ nhìn thấy nơi này khi đi ngang qua.
Sau đó đợi đến khi Phó Tiểu Vũ tốt nghiệp Đại học trở về, công viên giải trí không biết từ bao giờ dần dần đã bị bỏ hoang, đây dường như là số phận của mọi thành phố nhỏ ở phương Bắc.
Phó Cảnh đối với những chuyện này cũng không nhạy bén cho lắm, chỉ lèm bèm nói: Chả có cách nào khác, thanh niên đều đi hết cả rồi ai mà còn đến đây chơi nữa, không biết từ lúc nào đã không còn ai ngó ngàng gì đến nữa.
Vì vậy nơi này đã bỏ hoang bao lâu rồi, cậu thật sự không biết.
Hứa Gia Lạc khẽ cười, nói: “Vì Toán học mà phải bỏ lỡ tàu hải tặc và xiên que, không đáng đâu, Phó Tiểu Vũ.”
Anh nói kiểu bộc trực mà cũng đầy hài hước.
Nhưng Phó Tiểu Vũ lại không khỏi nghĩ rằng, đúng vậy, có lẽ thật sự không đáng.
Nhiều năm trôi qua, cậu vì chuyện học hành, vì chuyện phải trở thành người tài giỏi, thế nên ánh mắt chỉ biết nhìn chằm chằm về phía trước, về phần phong cảnh hai bên cậu lại chưa từng thấy qua.
Nhưng những khung cảnh đó, giống cái nơi đã từng như thiên đường của trẻ em này, hóa ra sẽ không mãi chờ đợi cậu.
Đợi đến khi hết bận bịu và hồi tưởng lại, có một vài khung cảnh định trước đã trở nên hoang vắng.
“Hôm nay tôi đã đi tảo mộ với ba của mình.”
Bỗng nhiên câu lại mờ lời không đầu không đuôi: “Tiết Thanh Minh cũng sắp tới rồi.”
“Ừ.” Hứa Gia Lạc kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.
“Ông bà nội tôi đều mất từ rất sớm, vì vậy trước đây mỗi lần đi quét dọn mộ cho ông bà, tôi cũng không cảm thấy quá đau buồn.” Phó Tiểu Vũ nói: “Nhưng hôm nay không giống như thế, hôm nay tôi đột nhiên có suy nghĩ…”
“Hứa Gia Lạc, nếu như Hàn Giang Khuyết không bao giờ tỉnh lại nữa, một ngày nào đó Văn Kha cũng sẽ để cậu ấy đi, có đúng không?”
Alpha không lập tức trả lời, anh châm một điếu thuốc lên.
Màn đêm của phương Bắc vừa sâu thẳm lại nặng nề, vì vậy tàn thuốc đã trở thành ánh lửa duy nhất giữa bọn họ.
“Đúng vậy.”
Giọng Hứa Gia Lạc trầm xuống, trả lời.
“Phó Tiểu Vũ, cậu vẫn còn rất nhớ cậu ta, đúng không.”
“Ừ, có lúc tôi đã nghĩ rằng nếu như khi ấy, lúc Hàn Giang Khuyết tìm tôi giúp mình báo thù Trác Viễn, nếu như tôi không từ chối cậu ấy, có lẽ hôm nay cậu ấy đã không… đã không nằm ở đó. Thật ra tôi biết rõ chuyện não của cậu ấy không được tốt lắm, đáng lẽ ra tôi nên giúp Hàn Giang Khuyết mới phải.”
Phó Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên đầu ngón tay của Hứa Gia Lạc, thì thầm nói.
Câu nói này kể từ sau tai nạn của Hàn Giang Khuyết đã khiến lồng ngực cậu bức bối suốt một thời gian dài, giờ cuối cùng cũng có thể nói ra.
Sau hơn một tháng, Phó Tiểu Vũ biết rằng mình không còn nỗi buồn thấu tim gan như lúc ban đầu nữa, nhưng cơn đau âm ỉ kéo dài như muốn xé nát cậu từng cơn liên tục.
“Kẻ ác chính là Trác Viễn, cũng chỉ có một mình gã mà thôi.” Hứa Gia Lạc chậm rãi nói: “Câu này là do cậu nói đó, còn nhớ không?”
“Cậu không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, đây cũng là một kiểu vô trách nhiệm với chính bản thân—— còn có cậu này nữa, cũng là những lời cậu đã nói với Văn Kha.”
Phó Tiểu Vũ im lặng, không lên tiếng.
“Lý lẽ thì hiểu cả đấy, nhưng không thể ngừng tự trách, đúng không?”
Hứa Gia Lạc rít một hơi thuốc, giọng anh hơi khàn khàn, tiếp tục: “Phó Tiểu Vũ, tôi không có cách nào an ủi cậu, nói những lời vớ vẩn như kiểu rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại, cậu là người thông minh, cho nên tôi sẽ không nói những lời không có câu trả lời đó với cậu.”
“Hàn Giang Khuyết có số phận của riêng mình. Mọi người đều đã cố gắng hết sức, nhưng việc cậu ta sống hay chết không thể quyết định được bằng việc chúng ta tự trách bản thân và đau buồn nhiều đến thế nào.”
Hứa Gia Lạc quay đầu lại, chăm chú nhìn vào Omega trong ánh lửa yếu ớt kia, anh khẽ nói: “Phó Tiểu Vũ, tôi biết câu này đối với cậu mà nói sẽ rất tiêu cực, khó thể chập nhận được. Nhưng tôi nghĩ đôi khi cậu phải hiểu rằng, con người vốn là rất nhỏ bé. Phần lớn thời gian, thậm chí ngay cả số phận của bản thân cũng không thể nhìn thấy được. Nếu không tin cậu có thể tự hỏi mình xem, sống hai mươi lăm năm trên đời này, cậu thật sự có thể kiểm soát được cuộc đời của mình không? Cậu có thể sống mà không phải hối tiếc vì điều gì không? Nếu như ngay chính bản thân mà cậu cũng không có cách nào nắm được mọi thứ trong tay, thì sao có thể dựa vào chút xíu cố gắng đó nắm giữ số phận của người khác?”
Buổi chiều lúc đi thăm mộ, Phó Cảnh thực sự đã nói một câu tương tự, lúc đó trong lòng cậu còn thầm tức giận.
Nhưng có lẽ trong thâm tâm, cậu cũng biết… Phó Cảnh nói đúng, Hứa Gia Lạc cũng không sai.
Ngón tay của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên run lên, cậu thì thào: “Hứa Gia Lạc, đã hơn một tháng rồi… có phải tôi, thật sự nên… buông bỏ không.”
Khi nói ra hai chữ “buông bỏ” này, quầng mắt của cậu chợt đỏ hoe.
Cậu biết rõ thế nào là một quyết định lý trí.
Nhưng Hàn Giang Khuyết là người bạn thân duy nhất của cậu, cho dù chỉ là nhắc đến chuyện buông tay nhưng sự không nỡ đó cũng đã khiến trái tim Phó Tiểu Vũ nhói đau.
“Không được buông bỏ.”
Hứa Gia Lạc xoay người nắm lấy tay Phó Tiểu Vũ, nhẹ nhàng đặt lên ngực của chính cậu, anh nói: “Mà hãy đặt ở đây.”
“Cậu ta là bạn thân nhất của cậu, cho dù có tỉnh lại hay không thì cậu mãi mãi đều phải giữ người đó trong tim.” Giọng nói của Hứa Gia Lạc trầm thấp, đầy uy lực: “Sau đó hãy sống tốt cuộc sống của chính mình.”
Trong tiếng gió rít, Phó Tiểu Vũ cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, cậu tưởng tượng rằng Hàn Giang Khuyết sẽ sống ở đó mãi mãi, cảm giác ấm áp truyền từ đầu ngón tay của Hứa Gia Lạc đến lồng ngực của cậu.
Omega chợt sụt sịt.
Trong nháy mắt ấy, bỗng nhiên lại cảm thấy gió đêm đang hiên ngang tràn vào lồng ngực bức bối đã lâu của bản thân.
Cậu đã được đả thông, lại được hít thở bầu không khí của thế giới này một cách hạnh phúc, chính trong giây phút đó, Phó Tiểu Vũ nghĩ rằng mình lại có thể một lần nữa lấy hết can đảm để đối mặt với cuộc sống này.
“Meo…”
Chính vào lúc ấy, Hạ An ở trong túi đựng mèo rốt cuộc đã không chịu nổi nữa mà phải ngóc đầu lên.
“Được rồi, bảo bối.” Hứa Gia Lạc dụi tắt điếu thuốc rồi để vào trong chiếc hộp kim loại vẫn mang theo bên mình, sau đó lôi mèo ra khỏi chiếc túi kia và hôn nó hai cái.
Tiếp theo đó lại lập tức đặt Hạ An vào vòng tay của Omega, trịnh trọng nói: “Phó Tiểu Vũ, vui vẻ lên. Mấy ngày này phải phiền cậu vất vả chăm sóc cho công chúa nhỏ của tôi rồi.”
Phó Tiểu Vũ bế mèo nom có hơi vất vả, nhưng bộ lông mềm mại như tơ của mèo ta đã khiến ngón tay của cậu vùi vào bên trong.
Hạ An liếm cậu một cái bằng cái lưỡi mèo nóng ẩm ướt át của mình, Phó Tiểu Vũ đúng là vô cùng ngạc nhiên vì được nịnh nọt như thế.
“Anh, anh còn phải đi đến Việt Nam à?”
Phó Tiểu Vũ ôm lấy Hạ An, rồi chợt nhớ ra ý định ban đầu của buổi gặp mặt.
“Đi chứ.” Hứa Gia Lạc nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói: “Chuyến bay lúc ba giờ sáng, tôi còn có thể ở Thuận Thanh không đầy bốn tiếng nữa. Nói thế nào thì cậu cũng là dân bản địa, dẫn tôi đi lòng vòng nhé?”
“Được.” Phó Tiểu Vũ nói.
Cậu đưa Hứa Gia Lạc đi dạo phố ăn xiên que. Điều kiện vệ sinh của quán đồ nướng ở thành phố nhỏ không được tốt lắm, nhưng Alpha vẫn ăn uống vui vẻ, chẳng qua là không quên lấy giấy vệ sinh lau sạch từng đầu nhọn của chiếc xiên rồi mới đưa cho cậu.
Phó Tiểu Vũ uống một lon bia lạnh, cậu chợt nghĩ rằng những xiên thịt mà mình vẫn nhớ khi còn nhỏ, dường như đã được bù đắp bằng ngày hôm nay.
Ở góc của quán đồ nướng là quảng trường Giải Phóng rất rộng lớn, đó là nơi sôi động nhất ở nơi đây, ánh sáng rực rỡ chiếu lên bầu trời, các bà các cô mặc quần áo sặc sỡ, có người cầm quạt, có người lại cầm bông hoa rực rỡ sắc màu cùng các ông chú nhảy quảng trường theo giai điệu bài 《Bướm say》.
Đó đương nhiên là một khung cảnh mang theo nét văn hoá miền quê đặc trưng.
Phó Tiểu Vũ ban đầu có hơi ngượng, nhưng Hứa Gia Lạc lại xách túi mèo lên, nheo mắt cười nhìn cậu nói: “Phó Tiểu Vũ, ra nhảy không?”
Phó Tiểu Vũ nhanh chóng lắc đầu.
Cậu có bị điên đâu.
“Đi—— nhảy thế nào mà chả là nhảy.”
Hứa Gia Lạc đặt túi đựng mèo vào trong quán đồ nướng, sau đó đẩy cậu tiến vào giữa các cô chú trung niên.
“Hứa Gia Lạc…”
Cả người cậu căng lên, nhưng người kia thì đã bắt đầu nhảy theo các bước.
Ánh sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt của Hứa Gia Lạc, Phó Tiểu Vũ nhìn vào Alpha không thèm để ý chút nào đến thế giới bên ngoài mà chỉ chăm chú tập trung vào bước nhảy.
Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhiên cảm nhận được sự lạc hậu quê mùa đổ nát ở thành phố nhỏ này đã không còn quan trọng nữa.
Cút mẹ nó đi, cậu nhắm mắt lại, nhảy loạn xạ cả lên, dù sao chỉ cần không nhìn thấy dáng vẻ của người khác thì không phải xấu hổ nữa.
Bọn họ cứ nhảy miết cho đến tận khi nhóm nhảy quảng trường giải tán.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên, Phó Tiểu Vũ cảm thấy không nỡ khi điệu nhảy quảng trường kết thúc.
Cậu rất sợ người kia nhắc đến chuyện phải lái xe đi, bèn vội vàng nói: “Hay là đi hát không? Ở trung tâm thương mại phía trước có một quán, chỉ là tôi… không biết hát thôi.”
Omega có chút ngượng ngùng, không biết hát nhưng lại nhắc đến điều đó thật sự có hơi kỳ lạ, nhưng chỗ giải trí trong cái thành phố nhỏ này cũng không nhiều lắm, cậu không thể không đưa ra đề nghị trong thời gian ngắn.
“Được rồi, cũng không còn thời gian nữa, hát bừa hai bài thôi.” Hứa Gia Lạc quay lại quán đồ nướng, xách túi mèo lên, trên trán anh đổ vài giọt mồ hôi, nói: “Bài hát của Trần Dịch Tấn, cậu cứ chọn thoải mái, bài nào tôi cũng biết.”
Phó Tiểu Vũ muốn nghe bài《Xe đạp》, nhưng Hứa Gia Lạc lại bắt cậu nhắm mắt vào chọn bài, thế nên ngón tay cậu đã chạm vào bài 《Nơi không có người》, đó là bài hát cậu chưa nghe qua bao giờ.
Hứa Gia Lạc lúc này đang ôm Hạ An trong tay, vừa thấy cậu bấm vào bài hát kia thì ngẩn ra một chút, nhưng sau đó lại rất bình tĩnh cầm lấy micro.
Tội ác xấu xa nhất trên thế giới này gọi là quá dễ nảy sinh tình cảm
Nhưng tôi lại thích tội danh này
Long trời lở đất, chỉ tiếc thế giới này đủ vô tình
Không dám có âm thanh, không dám có gió, tình yêu này không người làm chứng.
Alpha hát đến câu cuối cùng, lại chợt khẽ nhắm mắt lại.
Trong quán KTV nhỏ bé ấy, Phó Tiểu Vũ chăm chú nhìn vào anh không chớp mắt.
Nếu như nói tình yêu dành cho Hứa Gia Lạc đã thực sự xuất hiện vào thời khắc nào.
Cậu nghĩ rằng, đây chính là thời khắc ấy.
Hứa Gia Lạc là Alpha mặc trên mình chiếc áo jacket da, thần kỳ xuất hiện trước mặt cậu trong màn đêm;
Hứa Gia Lạc là Alpha đã nắm lấy tay Phó Tiểu Vũ đặt lên lồng ngực của chính cậu và nói rằng, “Hãy mãi mãi đặt Hàn Giang Khuyết trong trái tim của bản thân, nhưng phải sống cuộc sống của riêng mình.”;
Hứa Gia Lạc là Alpha cùng cậu nhảy quảng trường ở Thuận Thành này.
Cậu muốn có được Hứa Gia Lạc.
Không cần có âm thanh, không cần có tiếng gió.
Tình yêu này tuy không người làm chứng, nhưng trong lòng cậu lại là vô cùng chấn động.
………………………………………
1h00 am, Phó Meo Meo tuyên bố yêu rồi.
Đính chính là Phó Meo Meo chỉ thấp hơn Hứa Đậu Phộng 5cm thôi nhé ?