*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên xe taxi, Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống nhìn vào cốc trà chanh mật ong trong tay mình, cậu cũng có thể ngửi thấy hương chanh thơm dịu khẽ phảng phất. Omega biết rằng đồ uống bán bên ngoài đường thế này, ngoại trừ mật ong nhất định cũng sẽ bỏ thêm đường.
Đã bao năm trôi qua, Phó Tiểu Vũ gần như sẽ không để bản thân phải hấp thụ lượng đường không cần thiết. Cái gì mà trà sữa đang hot trên mạng, nước ngọt có gas, cậu tuyệt đối sẽ không động đến.
Nhưng có lẽ là vì kỳ phát tình, bỗng nhiên Omega lại cảm thấy cơ thể mình khát vọng chút đường này, bởi cậu lại làm cái chuyện từ trước đến nay chưa từng làm là nếm thử một ngụm——
Ngọt thật.
Phó Tiểu Vũ theo phản xạ của bản năng khẽ nhíu mày lại một cái.
Chiếc xe đi qua từng đoạn xóc nảy, màn đêm cũng vì vậy nên giống như đang đung đưa.
Omega ôm lấy chiếc cốc ấm kia rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe đến ngẩn cả người, rồi bất chợt lại cúi đầu xuống thận trọng nhấp thêm hai ngụm nhỏ nữa, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra đóng nắp cốc lại.
Cho dù trên xe chỉ có một mình cậu, nhưng người này vẫn thấy hơi kiểu có tật giật mình.
Ba ngụm đã là giới hạn rồi.
Phó Tiểu Vũ vừa mới xuống xe một cái là bèn vứt cốc nước chanh mật ong còn thừa lại kia vào thùng rác, nhưng kỳ lạ là ba ngụm nước đường ngọt kinh khủng ấy lại có thể khiến tâm trạng của cậu tốt hơn một chút.
Sau khi cậu trở về nhà liền vội vàng đi tắm ù một cái, lúc đi ra ngoài một lần nữa thì cảm xúc đã được điều chỉnh lại rồi.
Phó Tiểu Vũ vừa mở máy tính lên, vừa lấy nước luộc một ít bông cải xanh lại rã đông thêm mấy con tôm Bắc Cực và bỏ vào, rồi đi rót nửa cốc rượu vang đặt ở một bên.
Sau khi nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối cho mình, cậu mới thấy trên điện thoại có vài tin nhắn đến, đều là những tin nhắn wechat Hứa Gia Lạc gửi tới từ năm phút trước.
– _-: Về đến nhà chưa?
– _-: Có đấy không? 1111 có đấy không?
– _-: Mau trả lời đi!
Tin nhắn dội bom của Hứa Gia Lạc có hơi buồn cười, hoàn toàn chẳng giống với cái vẻ lười nhác của anh ta tẹo nào.
Người này không phải đang ăn lẩu à?
Phó Tiểu Vũ nở một nụ cười rất nhạt, sau đó mới cúi đầu xuống bắt đầu nhắn tin trả lời.
Phó Tiểu Vũ: Về đến nhà rồi! Xin lỗi, lúc nãy vừa đi tắm.
Cậu trả lời rất theo kiểu nguyên tắc, ngay cả dấu câu cũng không bỏ sót cái nào, Omega nghĩ ngợi một chút còn bổ sung thêm một câu.
Phó Tiểu Vũ: Anh đang ăn lẩu à, không cần lo lắng nữa đâu. Cảm ơn!
– _-: 1
Kết quả là Hứa Gia Lạc khi nãy còn hỏi liền một lèo mấy câu như thế, nhưng sau khi đạt được mục đích rồi thì chỉ nhắn lại mỗi một số 1 rồi không nói năng thêm gì nữa.
Cảm giác chênh lệch này khiến Phó Tiểu Vũ đơ ra một lúc, cậu cảm thấy có hơi mất mát nên lại ngồi lướt wechat một hồi
Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc từ trước đến giờ đều chỉ nói những chuyện liên quan đến công việc, thế nên dù cả hai đã thêm wechat nhưng vẫn thường dùng “ting ting” nói chuyện với nhau.
Cho đến tận lần này khi Hứa Gia Lạc gửi tin nhắn đến, cậu mới phát hiện ra rằng cái tên Hứa Gia Lạc này còn không buồn viết hẳn hoi ra thay vào đó là dùng ký hiệu trông có phần ủ rũ chán chường kia, ảnh đại diện còn là cậu bé bút chì Shin đang ngồi trên bồn cầu đi vệ sinh.
Cậu không nhịn được nghĩ rằng, sao lại có một cái tài khoản wechat xấu xí đến thế này, nhưng mà nghĩ một lát thì vẫn nhấn vào.
Vòng bạn bè của Hứa Gia Lạc ngược lại trống huơ trống hoác, ngay cả mấy cái quyền hạn như ba ngày, sáu tháng (1) cũng nhất loạt không cài đặt.
(1)= trên wechat có chế độ xem được bài đăng cũ trong giới hạn như là trong vòng ba ngày, ba tháng, sáu tháng. Ngoài các khoảng thời gian tài khoản cá nhân đã setup ra thì sẽ không nhìn thấy những bài cũ hơn.
Phó Tiểu Vũ vừa ăn tôm lạnh, vừa lướt một lượt.
Bài đăng của Hứa Gia Lạc rất ít, một tháng gần đây cũng không thấy đăng bài nào, trước đó thỉnh thoảng còn có mấy bài đăng lại mấy cái tin tức, Phó Tiểu Vũ còn kéo thêm cả xuống dưới, nên đã nhìn thấy một bức ảnh Hứa Gia Lạc đăng lên vào ngày mười bốn tháng hai năm nay.
Bối cảnh rõ ràng là ở Bắc Âu, ánh sáng xanh huyền ảo của Cực quang đẹp không tả xiết.
Nhân vật trong bức ảnh không xuất hiện hoàn chỉnh, nhưng bàn tay của Hứa Gia Lạc lại siết chặt tay của một người khác rồi giơ cao lên trong không trung, cổ tay hai người họ cùng đeo chiếc vòng Cartier bằng vàng bắt mắt.
Tiêu đề bài viết được đăng trong vòng bạn bè này có hơi ngốc nghếch: Năm thứ bảy.
Dưới bài đăng đó, vậy mà đều là lời bình luận của một người bạn chung là Văn Kha.
Văn Văn Văn: Lại khoe, lại khoe rồi!
– _- trả lời Văn Văn Văn: Haha, đây là mới dỗ dành xong nè.
Phó Tiểu Vũ đọc được những dòng kia bỗng có hơi thất thần.
Hóa ra tên wechat của Văn Kha là “Văn Văn Văn”, thế nên bây giờ cậu mới hiểu được vì sao mấy ngày trước Hàn Giang Khuyết lại đổi tên wechat của mình thành “Hàn Hàn Hàn”.
Cậu và Văn Kha còn có cả Hứa Gia Lạc, vì cùng nhau phát triển một app hẹn hò nên mới bắt đầu nhắn tin cho nhau để bàn luận về chuyện công việc.
Nhưng những lúc riêng tư bọn họ hoàn toàn chẳng có liên hệ nào, lại càng chưa từng nói chuyện với nhau trên wechat, cho nên sau này mới biết được Văn Văn Văn và Hàn Hàn Hàn là một đôi.
Văn Văn Văn là bạn của -_-, nửa năm trước vẫn còn đang thoải mái trêu chọc tình cảm của anh.
Mà Alpha khi ấy đã đăng bài “Năm thứ bảy” này lên, nhưng sau khi ly hôn, anh từ đầu đến cuối cũng không xóa tấm hình này đi.
Bọn họ trên wechat giống như có một vũ trụ nhỏ liên kết với nhau hết sức thân thiết.
Ở nơi ấy, có cuộc sống cụ thể lại thực tế của hai người.
Còn mối liên hệ giữa bản thân cậu và hai người kia đều là trên tiếng ting ting, cùng với lời nhắc nhở “tài liệu đang được gửi đi” hết cái này đến cái khác.
Phó Tiểu Vũ ăn hết tôm lạnh cùng với bông cải xanh đã luộc chín, cậu không tiếp tục lướt xuống nữa, thay vào đó là nhanh chóng mở MacBook lên.
Cậu cảm thấy vốn bản thân mình cũng chẳng có thời gian để mà lãng phí, lại càng không thể lãng phí vào vòng bạn bè của Hứa Gia Lạc.
Hôm nay trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu phải làm cho xong làm phương án giảm thiểu tối đa các câu hỏi trắc nghiệm, cho dù Hứa Gia Lạc có không tán thành với ý kiến về sản phẩm của cậu đến thế nào thì Phó Tiểu Vũ cũng nhất định phải đạt được mục đích của bản thân.
…
Thứ Hai, Phó Tiểu Vũ lái xe đi làm theo lệ cũ.
Tinh thần của cậu có hơi mệt mỏi vì những ngày này công việc đều rất bận rộn, mấy hôm trước lại vừa cho trợ lý nghỉ phép cho nên suốt mấy buổi tối đều không được ngủ ngon.
Nhưng hôm nay cậu có một cuộc giao tranh quyết liệt——
Phó Tiểu Vũ nhất định phải duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.
Trên đường đi cậu đã mua một cốc Cold brew (2), lúc lái đến chỗ đèn đỏ mới uống được hai ngụm, sau đó cả đoạn đường đi đã uống hết cả một cốc lớn.
(2)= Cold Brew (Cold: lạnh, Brew: pha, nôm na là Cà phê pha lạnh) là cách pha cà phê bằng nước ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ phòng, thay vì dùng nước nóng đun sôi như cách pha cà phê truyền thống bằng nước nóng (“Hot Brew”). Vị cho ra được đánh giá là “smooth”, “clean”, “fresh” và tốt cho sức khỏe người dùng hơn.
Hôm nay mưa dông nổi lên cùng với thời tiết khắc nghiệt, mặc dù mới là sáng sớm nhưng bầu trời vẫn tối sầm giống như đêm đen, thỉnh thoảng lại có một tia chớp xẹt qua tiếp sau đó chính là tiếng sấm rền vang.
Sau khi đến tòa tháp đôi, Phó Tiểu Vũ không đi đến phòng làm việc lớn của mình mà là bước thẳng đến khu vực làm việc chung trên tầng ba.
Văn Kha đã thuê diện tích mặt bằng gần nửa cái tầng này để làm văn phòng làm việc cho công ty mới khởi nghiệp của bọn họ.
Tại các vị trí làm việc đã có bảy tám đồng nghiệp ngồi rồi, Phó Tiểu Vũ chỉ lãnh đạm gật đầu với những người đó một cái rồi xách theo máy tính đến tận vị trí của người ngồi trong cùng kia.
“Hứa Gia Lạc,”
Phó Tiểu Vũ không hề vòng vo, cậu mở thẳng máy tính của mình ra, đặt trước bàn làm việc của Alpha rồi nói vọng lại từ đằng sau: “Lúc mới đầu toàn bộ bài trắc nghiệm vốn chỉ có bốn module, mỗi module là một trăm linh tám câu hỏi cho nên tổng cộng là bốn trăm ba mươi hai câu, có đúng không?”
Hứa Gia Lạc vốn còn đang lười biếng tựa vào thành ghế ngồi đọc báo, Phó Tiểu Vũ mang theo công việc đột nhiên xuất hiện thế này khiến anh ngẩn ra một lúc, sau khi nhìn lướt qua máy tính một cái mới đẩy gọng kính lên, đáp rằng: “Sau đó không phải mỗi module đều xóa đi hai mươi câu rồi sao?”
“Không đủ.”
Phó Tiểu Vũ nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột: “Tuần sau là phải trình bày dự án với bên Lam Vũ rồi, trong tuần này tôi nhất định phải giải quyết xong vấn đề còn tồn đọng với các câu hỏi trắc nghiệm.
Hứa Gia Lạc, mỗi một module tôi cùng lắm chỉ chấp nhận để mười câu hỏi thôi, cộng tất cả lại cũng chỉ có bốn mươi câu, đây là những câu hỏi có thể giữ lại tôi đã liệt kê ra sẵn, anh có thể dùng để tham khảo. Toàn bộ công việc giảm tải lượng câu hỏi này đến trước thứ Sáu có thể hoàn thành không?”
“…”
Hứa Gia Lạc xoay chiếc ghế lại, đối diện với Omega khí thế hùng hổ kia, anh nói: “Phó Tiểu Vũ, chúng ta đối với chuyện này đã đạt được nhận thức chung sao?”
“Từ trước đến nay tôi chưa từng đồng ý với phương án xóa bỏ các câu trắc nghiệm như thế này. Tôi đã từng nói rồi, bài phân tích trắc nghiệm chuyên nghiệp là tinh hoa của app này, cậu cứ đòi lấy phần đó ra như thế thì phần còn lại của chúng ta so với các ứng dụng khác có gì khác biệt? Những câu hỏi tôi đem về tù trong kho đề tài của Đại học M không phải là để cậu tùy tiện lấy ra làm trò hề như vậy đâu, những câu còn sót lại này ai mà chẳng có thể biên tập thành câu cơ bản để sử dụng.”
Phó Tiểu Vũ lại gằn từng chữ đáp trả: “Sản phẩm dưới tay tôi, toàn bộ mục đích đều là để phục vụ cho thị trường. Mà trên thị trường sẽ không có một sản phẩm nào dám dùng đến bốn trăm câu hỏi trắc nghiệm để làm ngưỡng cửa chào mừng cho khách hàng sử dụng hết. Bây giờ những câu hỏi này, có mang đến bất kỳ một phòng ban đánh giá thị trường nào đều cũng sẽ không vượt qua được.”
Tiếng mưa bên ngoài đổ xuống ầm ầm gần như đã lấn át hết tiếng nói của hai người họ.
Phó Tiểu Vũ nói đến đoạn sau, giọng nói không thể càng lúc càng to lên.
“Tôi không cần biết app này có đủ chuyên nghiệp hay là không, bởi tôi ở đây cũng không phải là để viết luận án tiến sĩ. Hứa Gia Lạc—— tôi không cho phép bất kỳ môt dự án nào qua tay mình ngay cả bước đánh giá đầu tiên cũng bị đánh trượt. Hôm nay bất kể là anh có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ quyết định chuyện này.”
“Phó Tiểu Vũ.”
Mắt kính của Hứa Gia Lạc cúi xuống, đôi mắt hẹp dài của anh híp lại rõ ràng là đã nổi giận, nhưng khi tức tối như thế này tinh thần trái lại còn bình tĩnh một cách kỳ lạ, anh chậm rãi nói: “Cậu không phải là ông chủ, đây cũng không phải là sản phẩm của cậu. Việc cậu gia nhập chỉ là để phụ trách quy hoạch thị trường, nói một cách khác, cậu——cũng chỉ là làm thuê thôi.”
Khi nghe được mấy từ cuối cùng, ngón tay của Phó Tiểu Vũ khẽ run lên một cái.
Nhưng cậu cũng không lùi bước, thay vào đó là hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp gọi một cú điện thoại.
“Văn Kha,”
Sau khi điện thoại của Phó Tiểu Vũ kết nối được, cậu bèn nhìn thẳng vào Hứa Gia Lạc, rất bình tĩnh nói: “Hai hôm trước anh nói rằng mình bằng lòng chia cổ phần cho tôi, bây giờ còn tính không?”
Omega ở đầu dây bên kia lập tức biểu lộ ra vẻ vui mừng: “Tất nhiên rồi!”
“Vậy anh có thể đến công ty một chuyến không?” Phó Tiểu Vũ nói tiếp: “Tôi có chuyện muốn bàn với anh và Hứa Gia Lạc, ngay bây giờ.”
“À… được thôi, vậy cậu đợi tôi một lát, tôi lập tức đến ngay.” Giọng nói của Văn Kha có hơi yếu ớt, anh đã chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn lập tức đồng ý.
Omega vừa mới mang thai, cấp bậc của tin tức tố lại thấp, Phó Tiểu Vũ biết thật ra không nên làm phiền đến anh ấy như vậy.
Lại là một tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Hứa Gia Lạc nhìn Phó Tiểu Vũ, vẻ mặt âm trầm trước nay chưa từng thấy qua bao giờ.
Lời tác giả:
Cảm ơn những lời khen ngợi và cổ vũ của các bạn!
Một trái tim thật lòng biết ơn.
– ————————–
11:04 pm, hôm nay đã edit nhanh hơn được một chút rồi.
Chiếc ava wechat của anh Lạc > <“