Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 38: Sau ngày mai, chúng ta sẽ quay lại giống như trước đây



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Gia Lạc cảm thấy có hơi phiền muộn.

Nỗi phiền muộn này, thật ra không chỉ nhằm vào Phó Tiểu Vũ.

Anh nhìn chiếc Tesla không thể khởi động, bỗng nhiên rất muốn hút một điếu.

Sự thay đổi của những chiếc xe, dường như trùng lặp với quỹ đạo của cuộc đời anh.

Khi còn ở Mỹ, chiếc xe anh sử dụng là Audi Q5, đó là một chiếc xe hoàn hảo dành cho gia đình, giá thành từ trung bình đến cao, bình thường lái xe đến trường Đại học cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy có gì ngạc nhiên, bình thường gia đình dùng để lái đi chơi là thích hợp nhất. Tuy nhiên, nó phù hợp nhất vì có một người cha, một người chồng tử tế.

So với những anh bạn từ bé đến lớn bên cạnh mình xếp đầy siêu xe trong gara mà nói, Hứa Gia Lạc càng giống như dòng nước, cố gắng hòa tan trong nhóm người nơi anh có khả năng.

Trong nhà còn có hai chiếc xe sang khác được đăng ký dưới tên Cận Sở, đi ra ngoài xã giao cũng không đến nỗi rụt rè. Đương nhiên đó cũng không phải là những thứ quá xa xỉ gì, vì Cận Sở cũng không phải là người tham lam.

Nhiều năm như vậy, Hứa Gia Lạc vẫn luôn cảm ơn Cận Sở về điểm này, cũng cảm ơn Omega không miễn cưỡng anh cái gì, yêu cầu tiêu chuẩn đối với cuộc sống chỉ cần đầy đủ không cần xa hoa.

Điều này có vẻ tầm thường, nhưng trên thực tế, có rất nhiều Omega muốn gả vào những gia đình như kiểu nhà anh sẽ không cho phép Alpha được sống thoải mái như vậy.

Trong quá trình ly hôn, anh đã để lại hết nhà và xe cho Cận Sở.

Sau khi trở về Trung Quốc, Hứa Gia Lạc đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn mua một chiếc Tesla, chiếc xe của một A thẳng đó đã từng khiến Cận Sở khịt mũi coi thường, nhưng mấy người anh em của anh thì đều hét lên là Cool khi nhìn thấy nó.

Thực ra cũng chẳng ngầu lắm.

Các cột sạc điện ở thành phố B không nhiều, lại cộng thêm thói quen thường không hay để ý đến nguồn điện của Hứa Gia Lạc, cho nên anh vẫn thường phải trải qua chuyện hết điện như thế này——

Điều nay giống như một phép ẩn dụ cho cuộc sống hiện tại của anh.

Hứa Gia Lạc không bắt taxi mà anh bình tĩnh chờ đợi, xe của hai người họ đỗ cạnh nhau dĩ nhiên đây là do Phó Tiểu Vũ sáng nay mới lái xe đến đã cố tình như vậy.

Quả nhiên, không đến năm phút sau, Phó Tiểu Vũ đã đi tới đây từ lối thang máy.

“Hứa Gia Lạc,” Phó Tiểu Vũ chào hỏi anh, thản nhiên như không có chuyện gì, cậu nói: “Sao anh còn chưa đi?”

“Không đi được.” Hứa Gia Lạc dựa vào cửa chiếc xe Tesla, bình tĩnh hỏi: “Phó Tiểu Vũ, hôm qua cậu có sạc điện giúp tôi không?”

“Ơ, tôi nhớ là mình đã…” Phó Tiểu Vũ đi tới bên cột sạc điện, lại nhìn vào ổ cắm trên chiếc xe, nhanh chóng lên tiếng: “Có thể là do tôi không cắm chặt vào rồi.”

Những lời này cậu nói rất nhẹ cũng rất nhanh, nhưng ngay sau đó lại lập tức ngẩng đầu lên: “Là do tôi không cẩn thận, thực xin lỗi. Vậy thế này đi, tôi tiện đường đưa anh về nhé.”

Lúc này Omega có chút không che giấu được vẻ sáng ngời trong đôi mắt, còn cất cao giọng lên hỏi rằng: “Hôm nay là thứ Sáu, Hứa Gia Lạc, hay là… chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi?”

Cậu lúc thì “thuận đường”, lúc thì lại “đúng lúc”, nhưng lại vừa vặn nói rõ điều này không đúng lúc cũng chẳng thuận đường chút nào.

“Phó Tiểu Vũ——”

Hứa Gia Lạc đột nhiên vươn tay qua, giữ lấy cánh cửa chiếc Lamborghini mà Omega đang vui vẻ mở ra.

“Sao vậy?” Phó Tiểu Vũ quay đầu lại.

Omega hôm nay còn ăn mặc bảnh bao hơn cả thứ Hai, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ đô bên trong chiếc áo khoác dài màu đen có khuy măng sét hình bông hồng vàng. Đây hoàn toàn là một bộ cánh dành cho việc hẹn hò.

Điều này đủ để khiến bất kỳ một Alpha nào đi chơi cùng với cậu đều sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, ngay cả Hứa Gia Lạc cũng phải thừa nhận điều này.

Anh chưa bao giờ có thể từ bỏ sở thích thấp kém của mình với tư cách là Alpha.

Bởi vì những lời tự giễu đối với bản thân, trong mắt Hứa Gia Lạc không khỏi chứa một tia mỉa mai, nhưng ngay sau đó lại đổi thành không biết làm sao.

Anh im lặng một lúc rồi nói thẳng: “Bây giờ cậu đang lén lút tìm cơ hội date với tôi sao?”

Câu nói này quá thẳng thắn, Phó Tiểu Vũ vừa nghe thấy bèn giống như bị cánh cửa kia làm bỏng, vột rụt tay lại, sau đó buông thõng xuống hai bên người.

Đó là tư thế phòng thủ từ trong tiềm thức của một học sinh ngoan.

Khi nhìn vào Alpha, cậu nhanh chóng giấu đi nỗi hoảng sợ, thay vào đó là vẻ mặt sắc sảo thường ngày: “Hứa Gia Lạc, anh đang nói cái gì vậy?”

Có lẽ là do bản thân hơi lo lắng, Phó Tiểu Vũ không đợi câu trả lời của anh đã nhanh chóng giải thích: “Tôi muốn mời anh đi ăn, là bởi vì… kỳ phát tình lúc trước tôi còn chưa chính thức nghiêm túc cảm ơn anh chứ không có ý gì khác. Hơn nữa chở anh về thật sự là vì thuận đường thôi, nhà hai chúng ta ở cách nhau cũng không xa.”

Vì lo lắng nên mới giải thích, đây tất nhiên là một điều cấm kỵ.

“Tổng giám đốc Phó, nếu như để nói cảm ơn, tuần này Tổng giám đốc đã mời tôi không ít.” Hứa Gia Lạc cười nói: “Cũng đủ để cảm ơn rồi chứ.”

“…”

“Còn nữa,” Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống, lôi từ trong túi áo ra điếu thuốc phái nữ thường hút, nhàn nhạt hỏi: “Cậu không sạc điện cho Tesla, thực sự là do bản thân không cẩn thận sao?”

“Đương, đương nhiên.” Omega lắp bắp đáp.

“Thật đấy?” Hứa Gia Lạc ngậm lấy điếu thuốc nhưng không châm lên, anh nhìn chằm chằm vào cậu, nói tiếp: “Phó Tiểu Vũ, có sạc điện mà thôi sao phải rắc rối như vậy, cậu cũng đâu phải người hay bất cẩn. Với cả——”

Anh cúi đầu xuống nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình: “Bây giờ là năm giờ rưỡi, hôm nay tôi muốn tan làm sẽ về nhà sớm với Nam Dật, nhưng cậu thì sao? Sao lại xuống sớm như vậy, hình như cậu chưa từng rời khỏi Office trước bảy giờ cơ mà. Là do cậu biết chắc tôi sẽ bị kẹt ở đây vì chiếc xe này không khởi động được, có đúng không?”

“Tôi…”

Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe có hơi hoang mang.

Một lúc sau, cậu cúi đầu xuống khẽ nói: “Tôi xin lỗi.”

Omega đã thực sự thừa nhận điều đó.

Cậu ấy quá thật thà, ngay cả chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không làm được.

“Chuyện chiếc xe là tôi đã gây thêm phiền phức cho anh, xin lỗi.”

Phó Tiểu Vũ nói.

Vào giờ phút này, không chỉ xấu hổ vì bị vạch trần, mà còn áy náy vì nghe thấy Hứa Gia Lạc nói bản thân vốn muốn về nhà sớm với Nam Dật, những điều này đều khiến ngón tay của cậu tê dại.

Nhưng cho dù có xấu hổ đến đâu chăng nữa, cậu vẫn giữ thói quen của bản thân, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hứa Gia Lạc và nói “Tôi xin lỗi.”

Xin lỗi, cậu muốn đến gần anh, chứ không phải muốn mang đến phiền phức rắc rối cho cuộc sống của anh.

Nhưng ánh mắt của Alpha bỗng nhiên lại dời đi.

Anh ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Còn có wechat, lời mời ăn trưa, mỗi lần cậu đều nói là vì công việc nhưng thật ra cũng đâu có nhiều thứ để nói như vậy, đúng chứ?”

Phó Tiểu Vũ vẫn im lặng, một khi cậu đã thừa nhận điều gì đó nếu lại đi phủ nhận những điều khác thì cũng không còn ý nghĩa nữa.

Cậu chợt nhận ra sự vụng về của mình, hóa ra những ngày này, kế hoạch tác chiến tỉ mỉ của bản thân lại trở nên lố bịch và rõ ràng đến thế trong mắt người Alpha này.

Hứa Gia Lạc đột nhiên có hơi tức giận.

Anh giống như đã tách ra thành hai người chỉ trong một giây đồng hồ như vậy.

Một người không chút khách sáo đâm chọc Phó Tiểu Vũ, nhưng một người khác lại thấy không khỏi thất vọng.

Phó Tiểu Vũ, cậu ngây thơ quá.

Yêu thích là cảm xúc, nếu như không có chứng cứ lại chỉ có suy đoán, bạn có thể khinh khỉnh và nói với người đối diện rằng: bạn nghĩ nhiều quá, đồ tự luyến điên khùng.

Chỉ cần bạn không thừa nhận thì ai có thể làm được gì bạn.

Sự vụng về của Phó Tiểu Vũ khiến người ta cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng có chút chua xót.

Vụng về là bởi vì một Omega lại dùng cách theo đuổi của một Alpha, cho nên mới khiến nó trông ngớ ngẩn lạ thường.

Cậu chỉ có thể sử dụng những cách thức ngốc nghếch này, bởi vì còn chưa học được những chiêu trò trong tình yêu.

“Phó Tiểu Vũ, cậu đang làm gì vậy?”

Cảm xúc hỗn độn khiến giọng điệu của Hứa Gia Lạc đột nhiên cáu kỉnh: “Kỳ phát tình đó đã kết thúc rồi, hết thảy mọi thứ đều không có gì thay đổi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp. Đây là chuyện đã thỏa thuận trước với nhau, có đúng không?”

“Phải.”

Phó Tiểu Vũ im lặng một lúc, giọng khàn đi đáp lại.

Hứa Gia Lạc mang theo vẻ nghiêm nghị, anh nói tiếp: “Nói thật, Phó Tiểu Vũ, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lúc đó cậu lại chọn tôi, nhưng tôi hy vọng không phải vì cậu thích tôi, bởi vì nếu là như vậy thì hôm đó ở Đại học B tôi đã không đồng ý ở bên cậu qua kỳ phát tình.

Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không thích lại hỏi vì sao nữa, bởi vì hỏi rồi cũng rất rắc rối, vì vậy bất kể cậu chọn tôi vì điều gì thì tất cả cũng đã kết thúc.

Tất nhiên, tôi biết rằng vì mối quan hệ với Văn Kha và Hàn Giang Khuyết thì chúng ta cũng không thể chỉ là những người đồng nghiệp thông thường, nhưng dù là đồng nghiệp hay bạn bè thì cũng chỉ là một mối quan hệ đơn giản mà thôi.

Nếu như chúng ta đã đạt được thỏa thuận như vậy trước khi lên giường, vậy thì cả hai chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc, nếu không giữ lời thì lời hứa cũng trở nên vô nghĩa, đúng không?”

“… Xin lỗi.”

Trong thoáng chốc ấy, Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên bối rối khi nhận ra rằng, trong khi bản thân đang hăng hái phát triển chiến lược của mình thì cậu lại ngu ngốc đến mức hoàn toàn không tính đến khả năng Hứa Gia Lạc sẽ đóng chặt cánh cửa để cậu ở bên ngoài.

Alpha vốn không muốn dính dáng gì đến cậu cả.

Hứa Gia Lạc không phải là một dự án, không phải dựa vào những sắp đặt tỉ mỉ tinh vi là có thể giành được kết quả.

Hóa ra khi cậu vừa mới bước ra khỏi vị trí của mình một cách đầy tham vọng thì đã rơi xuống mương rãnh với một cú ngã thật thê thảm.

Có cơn gió lạnh đột ngột thổi tới từ lối vào bãi đậu xe, Omega đứng thẳng tại chỗ, hơi run lên trông có chút mỏng manh.

Cậu xấu hổ đến mức chỉ biết xin lỗi một lần nữa.

“Phó Tiểu Vũ,”

Hứa Gia Lạc nói nhỏ: “Áo sơ mi và quần âu của cậu còn ở chỗ tôi, tôi đã là xong rồi. Sáng mai sẽ mang qua cho cậu, sau ngày mai, chúng ta sẽ quay lại giống như trước đây, không sao đâu——”

Anh nói đến đây lại hít một hơi điếu thuốc còn chưa châm lửa kia, khàn giọng nói: “Qua mấy ngày nữa, cậu sẽ ổn cả thôi.”

Hứa Gia Lạc nhìn vào Omega đã cúi đầu xuống và nói lời “xin lỗi” đến mấy lần, trong lòng anh lặp lại một lần nữa——

Phó Tiểu Vũ, qua mấy ngày nữa, cậu sẽ ổn cả thôi.

Lời tác giả:

Được rồi, hôm nay lại là một tên cặn bã thối tha đặt trước.

………………………………………………

11h59 pm, ăn đường nào có dễ, ăn đường nhưng vẫn sẵn sàng mubahi.

“Còn non và xanh thế thì cũng phải một vừa hai phải thôi.”

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.