Sau khi lặng lẽ ở trong phòng vệ sinh đánh răng xong, Phó Tiểu Vũ không chọn phòng ngủ chính, mà cậu lại đi ra ngoài phòng khách đã tắt đèn, cuộn mình lại nằm trên sopha trong màn đêm tối tăm.
Rõ ràng là cậu đã nói “có thể”, cũng đồng ý với ý kiến của Hứa Gia Lạc, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn không nói tiếng nào đã ra đây như thế này, đây đương nhiên là một hành động không trưởng thành cho lắm.
Nhưng mà cậu buồn.
Trong nỗi buồn này, còn trộn lẫn chút tủi thân từ đang được chiều chuộng lại trở nên lạnh nhạt, vừa chua lại vừa chát.
Cậu biết cách phải làm thế nào đối với hoàn cảnh khó khăn cụ thể và thiết thực hơn, nhưng đối với tâm trạng phức tạp của mình như thế này thì lại không biết ra tay từ đâu.
Phó Tiểu Vũ biết rõ hai người hoàn toàn, không thể tùy tiện không được tự nhiên làm loạn lên như một mối quan hệ tình nhân, nhưng cậu theo bản năng vẫn căng lên với Hứa Gia Lạc.
Máy sưởi trong biệt thự được điều chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, nhưng trong ngày đông như hôm nay nếu như không đắp chăn vẫn sẽ thấy có hơi lạnh, Phó Tiểu Vũ giấu ngón chân mình vào trong kẽ hở của ghế sopha, dù có thế nào cậu cũng định đêm nay sẽ ngủ ở đây.
Nhưng chưa được bao lâu, Omega bỗng nhiên bực bội hừ một tiếng… cảm giác trống rỗng trong khoang sinh sản giày vò cậu lại lờ mờ trào dâng, sao lại nhanh như vậy?
Tin tức tố nhanh chóng xao động, cậu không khống chế nổi lại bắt đầu nhớ nhung Hứa Gia Lạc, khao khát mùi bạc hà trên người Alpha.
Phó Tiểu Vũ thật sự không hiểu được, rõ ràng là cậu mới được mạnh mẽ đánh dấu tạm thời, sao tác dụng nhanh như vậy đã hết rồi, hơn nữa bản thân cũng chưa từng có một kỳ phát tình nào mãnh liệt như lần này——
Nhưng cố tình là hiện tại, lại là lúc cậu không muốn nhượng bộ nhất.
Omega cắn chặt răng, ấn chặt tay vào bụng dưới, ngay cả chóp mũi cũng toát mồ hôi.
…
Lúc Phó Tiểu Vũ ở ngoài phòng khách, Hứa Gia Lạc đã đi ra ban công bên ngoài phòng ngủ chính hút điếu thuốc.
Anh vừa mới rửa mặt xong, lúc này đang để khuôn mặt còn ướt nhẹp của mình phơi ngoài gió sương, đêm Đông lạnh thấu, gió thổi vào da mặt khiến nơi đó giống như muốn nứt ra, đau đớn.
Alpha chỉ mặc áo ngủ đứng trong gió lạnh một lúc, đến khi thực sự không chịu nổi nữa mới vội vội vàng vàng dụi tắt điếu thuốc vừa hút được một nửa.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, đèn ở đây và cả ngoài phòng khách đều đã tắt, cách một khe hở từ cánh cửa kia, ai nhìn vào ai cũng chỉ là một mảnh tối đen như mực.
Hứa Gia Lạc ngã nhào cả người mình xuống giường, nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang treo trên tường.
Xét một cách công bằng, anh nói không sai.
Quả thật là Phó Tiểu Vũ đơn phương tình nguyện lựa chọn anh.
Phải. Chính là anh khi đó đã không đủ nhẫn tâm đáp lại phía trung tâm cấp cứu kia, điều này coi như anh nhận thua.
Nhưng anh đã lùi một bước, cũng không có nghĩa là sẽ lùi đến bước thứ hai;
Hứa Gia Lạc đồng ý, về mặt thể xác sẽ dùng hết sức mình mang đến những an ủi cho Omega này, nhưng cũng không có nghĩa là anh phải mở rộng cả thế giới nội tâm của mình với Phó Tiểu Vũ.
Cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Hứa Gia Lạc vừa gây dựng cho mình những lập luận logic trong đầu, vừa không nhịn được nhìn vào đồng hồ tính toán thời gian.
Hai mươi phút sắp trôi qua rồi——
Omega ở ngoài kia hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, nhưng hương thơm Tử la lan quen thuộc lại mơ hồ len lỏi vào tận đây.
Một khi đã tiến hành đánh dấu tạm thời xong, khứu giác giữa Alpha và Omega đều sẽ nhạy bén hơn trước rất nhiều, vì thế cho dù chỉ là một chút mùi hương thoảng qua thôi cũng đã để Hứa Gia Lạc ngửi thấy.
Mùi hương của Phó Tiểu Vũ sao đã lại tỏa ra rồi?
Mùi hương ấy dần dần càng ngày càng nồng nặc, gần như khiến người khác không có cách nào có thể xem nhẹ được, đến thời khắc này, một Alpha giàu kinh nghiệm như anh đương nhiên có thể tin chắc rằng——
Phó Tiểu Vũ lại phát tình rồi.
Sao lại nhanh như vậy, cho dù có là Omega cấp A cũng không thể nào mới đánh dấu tạm thời được hai tiếng đã đến lần phát tình thứ hai.
Hứa Gia Lạc cảm thấy thực sự không sao hiểu nổi, đồng thời cái mũi cũng không khống chế được những khó chịu bắt đầu giật giật.
Anh xuống giường đi đến bên cửa, sau đó mở rộng cánh cửa đang khép hờ kia ra, động tác còn cố ý không hề chậm chạp để tiếng mở cửa vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, Phó Tiểu Vũ dĩ nhiên cũng đã nghe thấy được.
Nhưng mở cửa ra được một lúc rồi mà anh vẫn đứng yên ở đó, Omega cũng không có động tĩnh gì, cho dù đã phát tình nhưng vẫn không chịu vào phòng.
Hứa Gia Lạc không kiềm được hít vào một hơi.
Trong bóng tối, đây là một màn cò cưa yên lặng nhưng lại mãnh liệt đến lạ thường. Nhưng anh cũng không muốn đầu hàng dễ dàng, nếu Phó Tiểu Vũ đã không đi vào thì Alpha cũng không định chiều theo.
Hứa Gia Lạc nghiêm mặt đi đến bên cạnh giường, vào giây phút ấy anh lại loáng thoáng nghe thấy có tiếng xột xoạt truyền vào, giống như là động tĩnh phát ra từ người đang xoay mình trên sopha vậy.
Mà hương Tử la lan lại bắt đầu ngọt ngào đến mức mang theo chút mùi tanh. Đã toát ra mùi vị nồng đậm đến thế này rồi, mà Omega kia vẫn…
Bước chân Hứa Gia Lạc ngừng lại.
Anh nhớ đến phòng vệ sinh ở Đại học B, đến Phó Tiểu Vũ đáng thương tới mức đứng cào cửa vì bị anh nhốt trong gian phòng ấy, cậu còn nức nở nói với anh rằng: “Xin anh đó, giúp tôi đi.”
Kỳ phát tình của Omega này mỗi lần trào dâng đều vô cùng mãnh liệt, Hứa Gia Lạc đương nhiên biết rằng chỉ cần anh đợi thêm một chút là sẽ có thể giành được thắng lợi trong trận giằng co này.
Nhưng mà anh thật sự cần phải khiến một Omega kiêu ngạo như thế, bởi vì nỗi đau về sinh lý mà lại phải cầu xin anh thêm một lần nữa hay sao?
Đây là lần đầu tiên của Phó Tiểu Vũ.
Omega lần đầu tiên mở rộng khoang sinh sản, có thể đến tận bây giờ cơ thể vẫn ân ẩn cảm thấy đau nhức, nhưng vẫn theo bản tính, tự nhiên muốn được gần gũi với Alpha đã mở rộng cho mình.
Cho nên Phó Tiểu Vũ mới như vậy, lúc nào cũng muốn ôm lấy anh, sẽ cong cái môi lên muốn hôn anh, sẽ không nhịn được tò mò về anh.
Thế nhưng Alpha lại vì một chuyện nhỏ ép Phó Tiểu Vũ phải cắn chặt răng, cúi đầu xuống nói “Có thể” trước mặt mình.
Hứa Gia Lạc, con mie nó mày rốt cuộc định làm gì——
Dù có thế nào đi chăng nữa, mày cũng nên dành cho Omega này một lần trải nghiệm tuyệt vời.
Chứ không phải là trằn trọc trở mình trong tủi thân và xấu hổ.
…
Hứa Gia Lạc bỗng đổi phương hướng đi ra khỏi phòng ngủ chính.
Anh dựa vào khứu giác là có thể nhận ra được Omega lúc này đang nằm trên sopha, Hứa Gia Lạc mò mẫm trong bóng đêm đi qua chỗ đó, vốn là muốn ôm lấy Phó Tiểu Vũ từ đằng sau, nhưng không ngờ vừa nằm xuống lại nghe thấy một tiếng “Meo!” chói tai vang lên——
Hứa Gia Lạc lập tức bật dậy, thực ra lúc anh vừa chạm được vào cái đống mềm nhũn đầy lông kia thì cũng nhận ra là mình đã nằm đè vào Hạ An rồi.
Nhưng cho dù phản ứng của anh đã nhanh như thế, nhưng ngay lập tức vẫn cảm thấy cánh tay của mình nhói đau, Hạ An chẳng hề khách sáo đã cào anh một cái.
Hứa Gia Lạc “shh” một tiếng, anh thật sự không ngờ được là Hạ An sẽ nằm sau lưng Phó Tiểu Vũ trong đêm tối như thế này, cũng không ngờ là còn chưa kịp xin lỗi cậu đã phải nói lời xin lỗi với mèo nhà mình trước rồi: “Xin lỗi nhé bảo bối, ba đè vào người con rồi, có đúng không?”
Chân Hạ An bị đè đau, nó hất cái đuôi một cái nhảy rồi xuống khỏi ghế sopha sau đó là chạy mất.
Mèo không để ý đến anh, Phó Tiểu Vũ đang nằm trên sopha cũng quay lưng lại không nói chuyện với anh.
Hứa Gia Lạc có hơi lúng túng.
Nhưng Hạ An đi rồi, cuối cùng coi như cũng có chỗ dành cho anh, Hứa Gia Lạc nằm xuống mép sopha, từ đằng sau ôm lấy toàn thân Omega đang tỏa ra hương thơm nồng đậm.
“Này…”
Alpha khẽ mở lời.
Phó Tiểu Vũ không có ý muốn đẩy anh ra.
Vì thế Hứa Gia Lạc khẽ xoay người Omega lại để cậu đối diện với mình, dưới ánh trăng lờ mờ, trên cái trán và chiếc mũi của Phó Tiểu Vũ đều là mồ hôi hột, hiển nhiên là đã khó chịu lắm rồi, đôi mắt cũng đã sớm ươn ướt nhưng khi nhìn vào anh vẫn mang theo vẻ bướng bỉnh, im lặng không chịu mở miệng.
Phó Tiểu Vũ thật sự có một khuôn mặt nhỏ gọn xinh xắn.
Hứa Gia Lạc mỗi lần dùng tay nâng khuôn mặt đó lên đều nghĩ như vậy.
Anh cảm thấy trong nội tâm của mình có một sự lo lắng không sao hình dung được, tựa như người đang đứng bên bờ biển mà lại không muốn những cơn sóng kia làm ướt giầy, nhưng hết lần này đến lần khác lại không sao thoát ra nổi, có một vũng nước xoáy còn chưa biết nào đó đang dần dần tiến lại gần anh.
“Phó Tiểu Vũ, tôi xin lỗi.” Giọng Hứa Gia Lạc khàn khàn, nói: “Ban đầu Cận Sở đã nói qua năm mới sẽ mang Nam Dật về đây, nhưng vì có việc nên cứ lần lữa mãi vẫn chưa đến, vừa rồi tôi nhìn thấy những cái bàn chải mình đã chuẩn bị trước đó, cho nên tâm trạng nhất thời rất kém. Xin lỗi, thái độ của tôi với cậu vừa rồi như s.h.i.t ấy.”
Lời xin lỗi của Hứa Gia Lạc thậm chí có hơi thô lỗ.
Nhưng sự thẳng thắn này, lời lẽ không có chút gì tránh né ấy, kỳ lạ là lại khiến cho tâm trạng của Phó Tiểu Vũ khá hơn.
Cậu vốn cũng không có lý do để tức giận với Hứa Gia Lạc, chẳng qua là quá để ý đến sĩ diện cho nên mới không có cách nào thỏa hiệp được.
Nhưng dường như Hứa Gia Lạc vĩnh viễn cũng có thể phóng khoáng như vậy, lúc nào cũng có thể cho cậu một trăm bậc thang để cậu có thể buông lỏng.
“Tôi không sao đâu.”
Omega nhìn vào Hứa Gia Lạc.
Cậu nghe thấy anh nói “tâm trạng rất kém”, bỗng không nhịn được lại khẽ hỏi rằng: “Hứa Gia Lạc, anh vẫn còn buồn về chuyện ly hôn à?”
“…”
Hứa Gia Lạc có hơi cạn lời, Omega này đúng là cố chấp đến không thể tưởng tượng nổi, vừa nãy thôi mới cúi đầu nói mình “có thể, không vượt quá giới hạn”, bây giờ lại nữa rồi.
Đôi mắt của Phó Tiểu Vũ vẫn đang nhìn chăm chú vào anh, không muốn dời đi chút nào, cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Alpha.
Hứa Gia Lạc âm thầm thở dài một hơi trong lòng mình, anh chợt nhận ra rằng bản thân thế nào cũng không trốn tránh được, bắt buộc phải mở rộng một phần thế giới nội tâm của mình với Omega ngoan cố cùng cố chấp này.
Được rồi, thê thảm cũng được, khó chịu cũng thế, để cậu nhìn một cái, có lẽ sẽ không còn tò mò như vậy nữa.
“Phó Tiểu Vũ, cậu đã từng nghe bài《Xe đạp》của Eason chưa?”
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Hứa Gia Lạc chìa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp tuyến thể hơi lồi lên của Omega, thấy Phó Tiểu Vũ lắc đầu với mình bèn cười một cái rồi nói: “Trong lời bài hát có một câu thế này—— Đời người mênh mang như cánh đồng hoang.”
“Đời người mênh mang như cánh đồng hoang.”
Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại, hát bằng tiếng Quảng một lần bài hát kia, giọng anh còn có chút khàn khàn.
Phó Tiểu Vũ yên lặng lắng nghe, rồi chợt duỗi tay ra ôm vào cổ Alpha.
Cậu không chịu nổi vẻ mặt của Hứa Gia Lạc khi hát, mi mắt lại rũ xuống như thế này, cậu chỉ muốn cùng anh hôn môi.
Lần thành kết này càng giống như cõi mơ êm dịu, Phó Tiểu Vũ vui vẻ đến nỗi như muốn bay lên, cậu muốn rất nhiều, rất nhiều, mà Alpha cũng cho cậu sự nhẫn nại lại dịu dàng, liếm sạch từng giọt từng giọt mồ hôi trên người Omega.
Sau khi kết thúc, Phó Tiểu Vũ nhắm mắt lại, mệt rũ người nằm xụi lơ trong lòng Alpha.
“Về phòng không?” Hứa Gia Lạc ghé vào tai cậu thì thầm hỏi.
Phó Tiểu Vũ im lặng lắc đầu một cái.
Cậu thích sopha, tuy nơi đây chật hẹp hơn so với chiếc giường kia, nhưng ở đây Hứa Gia Lạc sẽ không thể không nằm sát lại với cậu, bọn họ chưa từng gần gũi đến thế này bao giờ.
“Được rồi.”
Hứa Gia Lạc chẳng biết làm thế nào chỉ khẽ cười một tiếng, rồi đi vào phòng ngủ vác cái chăn ra đắp lên người mình, sau đó lại ôm lấy Omega từ đằng sau.
Bàn tay của Alpha đặt trên da bụng của Phó Tiểu Vũ, xoa cho cậu từng chút từng chút, cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc nãy khi khoang sinh sản mở ra, Omega còn cảm thấy sống lưng của mình có hơi run run.
Bởi vì được hưởng thụ quá mức, thậm chí còn cảm thấy có chút lo lắng, sợ Hứa Gia Lạc xoa thêm mấy cái nữa là sẽ dừng lại, cho nên Phó Tiểu Vũ cứ được một lúc là lại quay đầu nhìn vào vẻ mặt của Hứa Gia Lạc.
“Ngày đầu tiên không dễ chịu lắm, phải xoa thêm một lúc nữa.”
Hứa Gia Lạc nhìn ra nỗi lo lắng của Omega, bèn nói: “Cứ yên tâm ngủ đi, cậu còn chưa ngủ thì tôi cũng không ngừng lại đâu.”
Sau khi làm chuyện thân mật, giữa bọn họ dường như không cần phải nói gì cũng đều ấm áp như vậy.
Phó Tiểu Vũ phủ bàn tay của mình lên bàn tay của Hứa Gia Lạc, sau đó là nhắm mắt lại, giống như chú mèo con nằm cuộn tròn trong lòng Alpha của mình, chìm vào giấc ngủ.
…
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm, Phó Tiểu Vũ được Alpha ôm ngủ như thế này.
Cậu ngủ ngon lạ thường, thậm chí ngay cả đồng hồ sinh học theo thói quen phải dậy sớm cũng bị phá vỡ, cho đến tận khi tiếng chuông cửa liên tục vang lên mới khiến cậu đột ngột tỉnh giấc——
“Chết tiệt, ai thế?”
Hứa Gia Lạc bị đánh thức, theo bản năng bèn mắng một tiếng, anh dường như còn chưa nhận ra là mình bị Omega chen vào người, cau mày lại nhìn về hướng cửa.
“Cậu đừng dậy.”
Anh cúi đầu xuống nói một câu với Omega đang nằm trong chăn không mặc quần áo gì kia, trong khi mình thì tùy tiện với lấy một cái quần ngủ mặc vào, rồi để trần thân trên đi về phía cửa chính.
Phó Tiểu Vũ còn chưa ngủ đã, lại cựa mình một cái trên sopha, đang muốn nhắm mắt vào, bỗng nhiên lại ngửi thấy tin tức tố mùi sữa thơm của Omega.
“Ba!”
“Gia Lạc, Surprise!”
Có hai giọng nói từ ngoài cửa truyền vào.
Lời tác giả:
Hai mắt Hứa Gia Lạc trợn to: Tôi sụp rai lắm.
– ————————-
12h58, mubahi đã đội nhưng vẫn chưa thôi hoảng hốt @@