Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 19: Cậu không thể trở thành mỏ neo của hắn



Trong màn đêm ở nơi phương xa kia bỗng nhiên có chùm khói sáng xẹt qua, Phó Tiểu Vũ không nhịn được đứng dậy nhìn về phía chân trời bên đó, lúc này mới nhớ ra rằng đã qua 0 giờ rồi——

Lại là một năm mới nữa.

Hứa Gia Lạc cũng đứng lên phủi phủi tuyết bám trên người mình, anh quay đầu sang nhìn Phó Tiểu Vũ rồi đột nhiên vươn tay ra lấy đi điếu thuốc bên miệng Omega.

“Được rồi, hút một hơi thôi.” Sau khi dụi tắt điếu thuốc anh bèn dứt khoát vứt vào trong thùng rác rồi mới nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhà cậu ở đâu? Tôi gọi xe đưa cậu về.”

“Nhà vườn Quân Nhã, khu Bắc Thành.”

“Hả?” Hàng lông mày của Hứa Gia Lạc không khỏi nhướng lên một cái.

Vẻ mặt của anh có ít nhiều không che giấu được nỗi ngạc nhiên.

Quân Nhã được xem như là khu nhà đắt đỏ nhất ở thành phố B, trong đó đều là các biệt thự riêng biệt với giá trị thấp nhất cũng phải rơi vào tầm năm sáu mươi triệu.

Bọn họ đã nói rất nhiều về bối cảnh gia đình, làm sao anh không đoán ra được nơi ở như thế với hoàn cảnh gia đình như Phó Tiểu Vũ là hoàn toàn không thể trụ nổi, càng đừng nói là người kia mới đi làm vài năm đã có thể đạt được bằng chính thực lực của mình.

Phó Tiểu Vũ chắc vẫn còn hơi say say, không nhận ra được những nghiền ngẫm trong mắt Hứa Gia Lạc, cậu chỉ cúi đầu xuống mở app trên di động ra, sau đó thành thật đưa cho anh nhìn, cậu hỏi: “Còn phải đợi bao lâu nữa.”

Giờ cao điểm của đêm năm Mới đúng là kéo dài quá muộn.

“Tôi biết.” Hứa Gia Lạc cười một cái, lại nói: “Để tôi gọi lái xe của nhà.”

Anh dứt lời bèn kéo Phó Tiểu Vũ đến nơi đỡ gió hơn, sau đó mới bắt đầu gọi điện thoại.

Cho dù là đêm năm Mới, xe anh gọi vẫn đến rất nhanh như cũ. Chỉ khoảng mười bảy mười tám phút sau, một chiếc Rolls-Royce (1) màu đen bắt mắt từ đầu đường chầm chậm đi đến rồi dừng lại trước mặt hai người bọn họ.

Phó Tiểu Vũ hơi ngẩn ra, cậu quay đầu qua liếc Hứa Gia Lạc một cái nhưng lại không nói gì.

(1)= Rolls-Royce được biết đến là hãng xe sang hàng đầu thế giới. Vào tháng 5 năm 1904, Henry Royce, một kỹ sư tài năng đã thỏa thuận hợp tác cùng Charles Rolls, ông chủ của một trong những hãng xe đầu tiên để kết hợp tên họ thành thương hiệu Rolls-Royce nổi tiếng sau này. Sự hợp tác của họ đã tạo nên những dòng xe từ 2, 3, 4 đến 6 xi lanh mạnh mẽ, phá vỡ mọi quy tắc của kỹ thuật và nghệ thuật tạo tác thủ công.

Thật ra cậu luôn biết rằng gia thế của Hứa Gia Lạc không tầm thường.

Alpha này đương nhiên thoạt nhìn chẳng hề giống với kiểu cậu ấm truyền thống đó—— anh lái chiếc Tesla không thể xưng là xe sang được, lúc đi làm rất ít khi đeo những chiếc đồng hồ đắt đỏ nổi tiếng, bình thường thậm chí còn cùng đám Hồ Hạ đi ăn ở những quán ăn bình dân.

Nhưng sự cởi mở tùy hứng trên người anh, còn thỉnh thoảng để lộ ra việc phản ứng rất chậm với tiền bạc, thần thái này chắc chỉ có thể thuộc về những người bình thường đã sống cuộc sống quá đầy đủ.

Anh thậm chí còn chẳng thèm thể hiện ra dấu vết của sự giàu có nữa.

Có khi nhìn thấy người sống hời hợt như vậy, rất khó để không cảm thấy cái người đang nỗ lực trèo lên như mình nhỏ bé đến mức nào.

Hứa Gia Lạc không để tài xế phải xuống xe, tự anh đã mở cửa cho Phó Tiểu Vũ, sau đó khách sáo chào một tiếng: “Chào chú Vu, thật ngại quá, một ngày như hôm nay lại phải phiền chú chạy một chuyện. Đúng rồi, ba cháu ông ấy không ở thành phố B đúng không?”

“Ngài Mộ Dung không ở đây.” Người tài xế có vẻ rất thân quen với anh, thế nên ông ấy cũng chỉ ngồi trong xe cười cười đáp lại.

Lúc này Phó Tiểu Vũ đã ngồi vào trong xe, đến lúc này cậu mới chậm chạp nhận ra bèn hỏi một tiếng với Alpha đang đứng ở bên ngoài: “Hứa Gia Lạc, anh không đi cùng à?”

“Thôi, tôi lát nữa về xem Văn Kha hai người đó thế nào.” Alpha cúi người xuống, nhìn cậu nói: “Về đến nhà thì gửi số 1 cho tôi nhé.”

“Chú Vu, chú lái xe chậm chút, bạn cháu uống hơi nhiều.” Ngay sau đó Hứa Gia Lạc như là đã nghĩ ra điều gì đó, lại dặn dò thêm chú tài xế một câu: “Còn nữa, chú đừng nói với ba cháu là cháu đã từng xuất hiện nhé.”

Hai bọn họ đã tách nhau ra như thế đấy. . Truyện Khác

Có một phút đồng hồ như thế, Phó Tiểu Vũ đã cảm thấy có chút chút mất mát.

Khi chiếc xe chầm chậm khởi động, cậu ngồi một mình ở bên trong, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng bèn dựa vào ghế da ở đằng sau.

Công việc mới là chuyện quan trọng nhất, huống chi là vào thời điểm căng thẳng như thế này.

Phó Tiểu Vũ sau đó theo bản năng muốn tranh thủ lúc ngồi trên xe này, tự ngẫm lại một chút, nhưng vẫn không có cách nào làm được.

Cậu mở điện thoại ra, đập vào mắt chính là bức ảnh Hứa Gia Lạc đã chụp cho cậu, Omega không nhịn được phân tâm.

“Cút mie nó đi——”

Trong đầu óc cậu bỗng nhiên hiện ra câu nói của Hứa Gia Lạc.

Cút mie nó đi.

Cậu nắm vào điện thoại, trong lòng âm thầm đọc đi đọc lại: Cút mie nó đi.

Lời nói thô tục này, vậy mà lại mang đến cho Phó Tiểu Vũ tinh thần can đảm vô tận.

Quãng thời gian tiếp theo đó, hết thảy đều trôi qua rất nhanh.

Phó Tiểu Vũ không quan tâm đến những công việc liên quan đến Love is the end nữa, thậm chí còn không liên lạc mấy với Văn Kha và Hứa Gia Lạc.

Một tuần sau, cậu tự mình ngồi máy bay từ thành phố B vội vàng bay đến thành phố H, để gặp Hàn Chiến cha của Hàn Giang Khuyết.

“Bác trai.” Cậu ngồi trước mặt một ông lão Alpha nắm giữ quyền lực lớn nhất, kính cẩn nhưng cũng vẫn bình tĩnh mở lời: “Có một việc, cháu nhất định phải báo cáo lại với bác. Cháu đã khiến bác phải thất vọng rồi.”

Cậu nói: “Cháu không có cách nào để trở thành Omega của Hàn Giang Khuyết. Văn Kha, chúng ta đều biết đó—— mối tình đầu của cậu ấy, hai người họ đã bên nhau rất lâu rồi. Khoảng thời gian này, thật ra cháu vẫn luôn giúp Hàn Giang Khuyết giấu giếm bác chuyện này.”

“Bác đã từng nói, bác hy vọng cháu có thể trở thành mỏ neo của Hàn Giang Khuyết, giúp bác giữ cậu ấy ở những nơi phù hợp với bản thân. Nhưng bác cũng biết đấy, cháu chỉ là một người thay mặt nắm cổ phần trong tập đoàn, một khi Hàn Giang Khuyết hoàn toàn không chịu nghe theo những lời cháu nói thì cháu cũng không thể đảm nhiệm công việc này được. Gần đây cậu ấy vì Văn Kha đã thực hiện một quyết sách mua bán rất nguy hiểm, cháu đã gửi tài liệu cho bác rồi. Cháu hoàn toàn không đồng ý với việc này, nhưng lại không có cách nào thuyết phục được cậu ấy. Thưa bác, cháu biết về mặt tình cảm mình không thể cạnh tranh được với Văn Kha, nhưng tình cảm là tình cảm, tập đoàn là tập đoàn, cháu hy vọng bác có thể ra mặt tổ chức một cuộc họp cổ đông, dựa theo ý của bác, bác bỏ quyết nghị của hội đồng quản trị.”

Tuy Hàn Chiến đã già, nhưng khi nghe thấy tên của Văn Kha lại chợt đứng lên, híp mắt lại giọng ông trầm xuống, hỏi: “Hai đứa giấu ta bao lâu rồi?”

Ông rõ ràng là chưa biết đến tính nghiêm trọng của việc mua bán kia, mà càng để tâm đến Omega của Hàn Giang Khuyết hơn.

“…” Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống, đáp: “Hơn nửa năm ạ.”

“Gì?” Hàn Chiến đột nhiên nổi giận, nhưng bởi vì đang đối diện với người ông từng cho rằng sẽ trở thành con dâu Omega của mình, cuối cùng mặt mày vẫn tái đi từ từ ngồi xuống, nói với thư ký ở bên cạnh rằng: “Chuẩn bị đi, tôi phải lập tức đến thành phố B một chuyến.”

Ông ngừng lại một lát, quay đầu qua nhìn về phía Phó Tiểu Vũ, lạnh lùng nói: “Ta sẽ đích thân nói chuyện riêng với Hàn Giang Khuyết, nó thừa biết nhà họ Hàn sẽ không chấp nhận Văn Kha, đó là một Omega cấp E, nó nhất định phải bỏ cuộc. Nhưng Phó Tiểu Vũ, cậu nghe rõ đây, ta rất xem trọng cậu, không phải chỉ vì tài hoa của cậu mà còn là cả tin tức tố và vẻ ngoài của cậu nữa. Cậu biết rõ rằng ta muốn cậu cố gắng ở bên nó vài năm, cho đến khi trở thành con dâu của ta, vậy nên mới giao công ty của nhà họ Hàn cho cậu quản lý, kết quả là cậu lại trơ mắt ra nhìn Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đến với nhau, lại còn giúp bọn chúng giấu giếm? Ta đối với cậu thực sự là quá thất vọng, cậu quay về đi, thử ngẫm xem ở vị trí của mình thì nên làm thế nào.”

Phó Tiểu Vũ đứng thẳng người dậy, im lặng hồi lâu cuối cùng mới khẽ đáp lại: “Vâng.”

Đó không phải là một câu trả lời bất ngờ.

Đã nhiều năm như vậy, cậu có thể đi đến bước này là vì Hàn Chiến đã xem cậu là người nhà họ Hàn.

Chẳng qua vào giây phút hoàn toàn bị xé rách kia, vẫn là cảm nhận được cơn đau nhói.

Nhưng tất cả chuyện này, đều là những quyết định của cậu. Để bảo vệ IM, Phó Tiểu Vũ không tiếc lấy hết tất cả của mình tuyên chiến với Hàn Giang Khuyết.

Phó Tiểu Vũ một mình bước từng bước ra khỏi biệt thự nhà họ Hàn, ánh nắng mặt trời chiếu vào lưng cậu kéo thành bóng lưng thật dài.

Cậu biết, bắt đầu từ giây phút mình vạch trần chuyện này với nhà họ Hàn, tất cả những thứ mà cậu đã có được này hoàn toàn sẽ rơi vào trạng thái bấp bênh.

Mà ngày đó, lại còn đến nhanh hơn cả với trong tưởng tượng.

Hai tuần sau khi Hàn Chiến đến thành phố B, có rất nhiều người nhà họ Hàn đã đến tòa tháp đôi bắt đầu dần dần nhúng tay vào công việc của cấp dưới Phó Tiểu Vũ, ai cũng có thể nhìn ra được bầu không khí ở đây hết sức căng thẳng, giám đốc cùng Tổng thanh tra thường xuyên lui tới nhưng đều không dám nói gì.

Văn Kha và Hứa Gia Lạc cũng tới, có lẽ bọn họ đã nghe thấy điều gì đó, xem ra đều vô cùng lo lắng nhưng Phó Tiểu Vũ lại chẳng hề nói chuyện với hai người đấy.

Cậu ngồi trước chiếc ghế của mình, nhìn ra cảnh biển bên ngoài phòng làm việc, Phó Tiểu Vũ đang đợi——

Hàn Giang Khuyết đến muộn nhất, hắn không còn giống như trước đây, bên cạnh đã có thêm vài Alpha xa lạ đi theo, có vài người rõ ràng là vệ sĩ.

Vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, nhanh chóng trao đổi ý kiến với một trong những thư ký, cho đến khi tới tận văn phòng của Phó Tiểu Vũ trông thấy Văn Kha và Hứa Gia Lạc cũng ở đây, tuy rằng có hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rất nhanh đã khua khua tay để những người không liên quan khác ra ngoài chờ đợi.

“Tiểu Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Hàn Giang Khuyết khẽ nói.

Phó Tiểu Vũ hít sâu một hơi rồi xoay ghế lại, cậu đứng dậy đối mặt với Hàn Giang Khuyết, giọng trầm trầm nói: “Cậu muốn cách chức tôi, có đúng không?”

Câu này vừa mới nói ra, ánh mắt của Văn Kha và Hứa Gia Lạc đều hoảng hốt nhìn qua.

Đôi mắt đen như mực của Hàn Giang Khuyết nhìn vào bọn họ, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ để cậu rời khỏi vị trí CEO, chuyện gần đây của IM cậu không nên nhúng tay vào.”

Là những lời trong dự liệu.

Hàn Chiến rốt cuộc cũng không đứng về phía cậu. Chỉ cử anh Ba Hàn đến giám sát Hàn Giang Khuyết mà thôi.

Còn đối với việc xử lý cậu, đến cuối cùng vẫn là người nhà họ Hàn cùng nhau đẩy cậu ra ngoài.

Cậu là cái người ngoài duy nhất đó.

Phó Tiểu Vũ đã đoán được kết quả này, nhưng vẫn không khỏi lảo đảo một chút.

Cậu lập tức bám tay vào cạnh bàn, để bản thân vẫn đứng vững như cũ, gằn từng chữ: “Chỉ bởi vì tôi không che giấu mọi chuyện thay cậu với nhà họ Hàn thôi sao? Hàn Giang Khuyết, về công về tư, tôi đều không làm sai. Về công tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa, còn về tư… chẳng nhẽ cậu không hiểu là tôi lo cho cậu? Nhà họ Trác ở thành phố B này đâu có đơn giản, nói điều tra là điều tra, mà đây chỉ mới là hành động cảnh cáo thôi. Nếu cậu muốn liều chết với những kẻ lõi đời đó, vậy thì cần phải sắp xếp bao nhiêu kế hoạch nữa? Phải cần nhìn xa trông rộng đến mức nào thì mới được?”

Phó Tiểu Vũ nói đến đây, còn cố ý cất cao giọng lên: “Hàn Giang Khuyết, cậu thật sự không hiểu điều tôi lo lắng là gì hay sao? Cậu thấy bản thân có năng lực sắp xếp được đến như vậy sao? Khả năng ghi nhớ của cậu——”

“Phó Tiểu Vũ!”

Hàn Giang Khuyết cắt ngang lời cậu, khi đôi mắt đen nháy kia của hắn nhìn vào Phó Tiểu Vũ, chỉ có cậu mới nhìn ra được sự khẩn cầu trong ánh mắt đó.

Đừng nói.

Hàn Giang Khuyết đang xin cậu đừng nói ra chuyện đó trước mặt Văn Kha.

Đó là bí mật chung giữa hai bọn họ.

“Không phải cách chức.” Hàn Giang Khuyết nhìn sâu vào cậu, khàn giọng nói: “Tiểu Vũ, bốn năm trước, khi cậu thực hiện một dự án mua bán thất bại, tôi cũng đã từng bảo cậu tạm từ chức, lần ấy là bởi vì đoạn thời gian sắp đến đó IM sẽ phải tiếp tục gánh chịu tổn thất lớn, mà khi đấy chúng ta mới vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, cho nên đều rất hoang mang. Tôi vội vàng bảo cậu lui xuống, là vì không muốn người nhà họ Hàn truy cứu trách nhiệm của cậu.”

“Lần này cũng vậy, ở thời kỳ đặc thù này, cậu ngồi ở cái vị trí đó sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền phức. Tôi đã từng nghĩ rồi, thật ra lần này cậu không giúp tôi nói dối người trong nhà nữa cũng tốt, ít nhất cha tôi vẫn sẽ tin tưởng cậu. Cho nên tôi mới thuận theo đó bảo cậu rời khỏi chức vụ bây giờ, chờ đến khi tôi xử lý xong xuôi những thứ này, bất kể tôi có còn nắm giữ được IM hay không, cậu vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu nhất của nhà họ Hàn.”

“Văn Kha, Tiểu Vũ quãng thời gian này tôi sẽ không thường ở đây, thế nên tôi đã điều ít vệ sĩ và xe chuyên dụng đến, như vậy bản thân tôi mới có thể yên tâm được một chút.”

Phó Tiểu Vũ nhìn vào người bạn thân nhất ngày trước của mình.

Phải, bốn năm trước, bốn năm trước.

Thời điểm đó cậu vô cùng đắc chí, lại không đủ kinh nghiệm, nhận một vụ thu mua có rất nhiều sơ hở đã gây ra thiệt hại mất mấy triệu tiền vốn. Khi ấy Phó Tiểu Vũ vừa mới tốt nghiệp, nhìn thấy những con số đó đã vô cùng bối rối, trong đầu óc cậu toàn bộ đều là những suy nghĩ, cậu phải đi đâu gom được số tiền này để trả lại cho nhà họ Hàn đây.

Sau đó một mình cậu chạy ra ngoài uống rượu đến say khướt, lúc gọi điện cho Hàn Giang Khuyết cũng thế này, một câu cũng không chịu nói.

Hàn Giang Khuyết đoán là cậu muốn tự sát, nửa đêm nửa hôm chạy đến từng quán bar tìm Phó Tiểu Vũ, cuối cùng khi tìm được cậu cả khuôn mặt đã phải hứng bao nhiêu gió lạnh, vừa gặp mặt đã thở hổn hển đấm cậu một cái——

Nhưng sau khi đấm Phó Tiểu Vũ, Hàn Giang Khuyết lại ôm chầm lấy cậu. Đó là lần ôm nhau duy nhất trong suốt những năm tháng làm bạn bè giữa hai người họ.

“MK đừng có mà làm chuyện gì nhu ngốc đấy.” Hàn Giang Khuyết nói: “Phó Tiểu Vũ, bao nhiêu tiền tôi cũng gánh hết.”

Đó là Alpha đã từng ôm lấy cậu nói rằng “Phó Tiểu Vũ, bao nhiêu tiền tôi cũng gánh hết”.

Bọn họ sao lại không phải là những người bạn thân thiết nhất đây.

Nhưng bây giờ, Alpha này lại bị nỗi hận thù chiếm hữu.

Cậu đã cố hết sức mình, cậu không thể trở thành mỏ neo của hắn.

“Để người đến bảo vệ Văn Kha đi.”

Phó Tiểu Vũ quay người lại cầm lên chiếc áo măng tô khoác trên ghế ngồi, nhàn nhạt nói rằng: “Tôi đã không còn là người của IM nữa, tôi chẳng cần gì hết.”

Khi cậu rời khỏi tòa nhà cao tầng này, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường.

IM cũng được, Love is the end cũng được, cậu đều không muốn quản đến nữa.

Cậu mệt rồi.

Cút mie nó đi.

Lời tác giả:

Ôi chết toi! Tôi ngủ quên mất!!! Xin lỗi tôi trực tiếp quỳ xuống đây!!!

– ———————-

19/11/2020, chờ đến gần 0h30 thì chị tác giả mới up chương mới, mà tầm đấy là tôi chịu rồi, ko làm luôn được thì kiểu nào cũng bị delay T T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.