Phó Tiểu Vũ vừa được đưa vào viện, trước tiên là thay một bộ đồ bệnh nhân rộng rãi để tiện cho việc sinh nở, bên dưới chỉ mặc mỗi quần lót nên cậu luôn cảm thấy xấu hổ khi có gió thoảng qua.
Nhưng so với cơn đau bụng, cảm giác khó chịu này hoàn toàn bị bỏ qua. Khoang sinh sản của Omega co thắt dữ dội trong vài phút, đồng thời eo và đùi đều đau nhức, sắc mặt cũng hơi tái.
“Hứa Gia Lạc, ba em vẫn chưa đến à?” Phó Tiểu Vũ vừa nhấp vài ngụm sữa chua Hứa Gia Lạc chuẩn bị cho cậu, vừa hỏi, Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đây đã là lần thứ tám Omega hỏi câu này.
Alpha còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Phó Cảnh vội vàng chạy vào phòng sinh ngắt lời.
“Tiểu Vũ!” Ông ấy là người đầu tiên xông vào phòng sinh hiển nhiên là nhanh hơn Đường Ninh và Hứa Lãng mấy bước chân, mệt đến nỗi thở hổn hà hổn hển. Vừa trông thấy Omega sắp sinh mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi dựa vào giường, rõ ràng là còn chưa có gì nhưng giọng nói của Phó Cảnh đã nhẹ nhàng hơn, ông ấy vừa xoa đầu Phó Tiểu Vũ vừa thì thầm: “Đừng sợ, Tiểu Vũ, ba ở đây rồi—— Có chỗ nào thấy khó chịu không? Nói ba nghe.”
“Không phải là con sợ.” Phó Tiểu Vũ vội vã lẩm bẩm.
Lúc Phó Cảnh chưa đến, cậu rõ ràng là người giục giã vội vàng nhất, nhưng khi Phó Cảnh xuất hiện, cậu ấy dường như nhận ra rằng từng này tuổi rồi mà cứ làm loạn lên tìm ba mình như vậy thì kỳ cục quá——
Thế nên mới lập tức bày ra cái vẻ là mình rất cứng rắn, còn giả bộ hờ hững.
Nhưng sau đó, Phó Tiểu Vũ lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng đáp: “Mà là… bụng thấy hơi đau.”
Dẫu cái chuyện đau bụng này Phó Cảnh hoàn toàn không thể làm được gì, nhưng sau khi ông ấy xuất hiện, cậu lại cảm thấy yên tâm hơn một chút dù không thể giải thích nổi.
“Con trai cưng của ba…” Ấy vậy mà Phó Cảnh vừa nghe được câu nói kia thì vành mắt đã đỏ lên.
“Ba—— đừng lo, đừng lo mà ba.” Hứa Gia Lạc nhìn vào vẻ mặt khổ sở của hai Omega trước mặt. Phó Tiểu Vũ đang nằm trên giường bên tay trái với cái bụng nhô cao, một tay được anh ôm lấy còn đang kêu đau đến đáng thương. Anh cảm thấy như thể trái tim mình đang bị một bàn tay bóp chặt rồi nhào nặn, xót xa vô cùng.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn về phía bên tay phải, người ba vợ lớn tuổi cũng mang dáng vẻ run rẩy đang nơi nước mắt——
Trời ơi… Cứu anh ấy với! Hứa Gia Lạc cực kỳ bối rối nhưng cũng không quên vội chạy đến đỡ Phó Cảnh.
Anh vẫn bị hai Omega này dựa dẫm như một thói quen. Giống như nếu nhìn bên ngoài thì có vẻ như anh vẫn có thể ký các thủ tục giấy tờ một cách bình tĩnh, sau đó chuẩn bị những thứ cần thiết khác cho Phó Tiểu Vũ theo trình tự. Nhưng chỉ có bản thân Alpha mới biết mình lúc này hoang mang lo sợ đến thế nào.
Cũng may là Đường Ninh, Văn Kha và những người khác cũng chạy đến kịp.
Tất cả mọi người đều không dám làm giám đoạn việc nghỉ ngơi của Omega sắp sinh, vì vầy hầu hết đều chờ ở bên ngoài thậm chí còn không bước vào bên trong.
Thế nhưng tình hình vẫn còn lộn xộn, Hứa Gia Lạc cũng không để ý đến được việc chào hỏi Hứa Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã nữa, sau khi trao người ba vợ đầy nước mắt cho Đường Ninh xong còn chưa có thời gian để thở thì Phó Tiểu Vũ lại bắt đầu lên cơn đau.
“Hứa Gia Lạc, em, em cảm thấy…” Hai chân của Phó Tiểu Vũ khẽ run lên, bởi vì cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của cơ thể, thế nên cậu chỉ đành đỡ lấy bụng mình rồi nhìn về phía Hứa Gia Lạc, đôi mắt mèo càng tròn lên vì hoảng sợ: “Em cảm thấy bên dưới co rút mạnh lắm, có phải là…”
“Khoang sinh sản mở ra nhiều rồi đó.” Cô hộ sinh Beta bình tĩnh nói: “Mở ra nhanh quá, sắp bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển dạ rồi. Ngoài trừ Alpha đã đánh dấu anh ấy, những người khác đều không được vào, tránh bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.”
“Tôi, là tôi.” Hứa Gia Lạc vội vàng đứng lên, rõ ràng là cô hộ sinh còn chưa hỏi đến nhưng anh ở bên đó đã cuống cả lên đáp lại.
Đúng vậy, anh là Alpha của Phó Tiểu Vũ. Anh là người duy nhất có thể vào phòng sinh. Khoảnh khắc ấy bởi vì đứng lên quá nhanh, Hứa Gia Lạc thậm chí còn thấy hơi thiếu khí, đầu óc quay cuồng mất một lúc.
“Hít sâu, hít thở sâu nào, làm lại lần nữa.”
“Shh, shh…”
Trong phòng sinh đóng chặt cửa, Phó Tiểu Vũ nằm trên giường với hai chân mở rộng đang thở hổn hển. Khi mới bắt đầu, tiếng kêu của cậu không lớn lắm thậm chí còn mang theo chút kiên nhẫn đầy mạnh mẽ. Có lẽ từ sau cái lần tận mắt nhìn thấy Văn Kha sinh nở, một người ưa sĩ diện như cậu vẫn luôn cảm thấy cảnh tượng đó khó thể chấp nhận được, vậy nên lúc đầu vẫn rất để ý đến hình tượng của bản thân, thậm chí còn cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Thế nhưng cơn đau bụng ngày càng dồn dập, Omega cảm thấy như có thứ gì đó liên tục cọ xát vào khoảng sinh sản vốn mỏng manh của mình, đó thực sự không phải là cơn đau có thể vượt qua bằng ý chí dù đã hít mấy lần khí giảm đau nhưng vẫn không thể đỡ hơn. Suốt cả quá trình mang thai của cậu đều rất thuận lợi, nhưng đến khi sinh nở lại vô cùng khó khăn.
Thực ra Phó Tiểu Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là cậu chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi lâu đến vậy.
“Hít sâu thêm lần nữa nào!”
Đau quá.
“Không được, tôi không thể, không được đâu.” Phó Tiểu Vũ lắc đầu, mồ hôi ướt đẫm.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cậu liên tục nói câu “tôi không thể” nhiều đến thế.
Cậu chưa từng không thể làm được gì như thế này bao giờ.
“Nào, hít vào, thở ra, mạnh lên, sắp ra rồi, em bé có hơi to nhưng có thể nhìn thấy đầu rồi!” Vậy mà bác sĩ dường như lại không nghe thấy những lời “tôi không thể” của Omega, vẫn tiếp tục lớn tiếng.
“Tôi đã nói là tôi không thể rồi! Cô không nghe thấy à——” Dưới cơn đau dữ dội của khoang sinh sản, Phó Tiểu Vũ vẫn luôn nghe thấy những lời thúc giục của bác sĩ, khiến cậu vừa đau lại vừa tức. Nhưng lúc này cậu là người phải sinh em bé chứ không phải tổng giám đốc gì cả, bác sĩ cũng không phải cấp dưới, Omega có thể trách mắng ai đây.
Sau khi nhận ra được điều này, hai mắt Phó Tiểu Vũ liền đỏ lên vì ấm ức: “Hức, Hứa Gia Lạc… em đau!”
Cuối cùng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã tìm ra được đối tượng thực sự của lời buộc tội.
“Tiểu Vũ, anh biết, anh biết mà, anh ở đây.” Trái tim của Hứa Gia Lạc như thắt lại khi Phó Tiểu Vũ kêu lên vì đau đớn. Nhưng đã đến lúc này, anh không thể làm gì khá hơn là cứ lẩm bẩm như thế bên cạnh cậu.
“Đau quá! Đau chết đi được! Hứa Gia Lạc——!”
Một khi tiếng đầu tiên đã được hét lên, thì thể diện hay là cái sự giả vờ dũng cảm cũng không còn ăn thua nữa. Tiếng kêu đau của Phó Tiểu Vũ càng ngày càng to, trong tiếng rên rỉ còn có phần âm cuối đứt quãng. Không biết Omega này có phải đang giả vờ mạnh mẽ không, nhưng tiếng kêu đau của cậu hiếm khi lại vang lên nhiều như thế.
“Tiểu Vũ của tôi, trời ơi, Tiểu Vũ của tôi…” Giọng nói của Hứa Gia Lạc run run khi Phó Tiểu Vũ hét lên, chính Alpha cũng không biết mình đang nói gì.
“Anh cần phải ổn định lại tin tức tố của mình.” Bác sĩ đành phải dành chút thời gian để dặn dò lại Hứa Gia Lạc một lần nữa: “Anh là Alpha cấp A đấy!”
“Vâng, được được.” Hứa Gia Lạc vội vàng gật đầu, liên tục đồng ý.
Anh cố gắng giải phóng tin tức tố để xoa dịu Omega của bản thân, tựa như những hướng dẫn trong giáo trình dạy Alpha tham gia vào quá trình sinh nở.
Trong phòng sinh, tin tức tố mùi bạc hà và hoa Tử la lan nồng đậm hòa vào nhau.
Lúc ngửi thấy mùi bạc hạ, đầu Phó Tiểu Vũ vô thức nghiêng về phía Hứa Gia Lạc, nhưng thân dưới đang dùng sức khiến cậu lại kêu lên đau đớn.
“Hít thở一一 dùng sức, Push!”
“A! Huhu… Hứa Gia Lạc!”
Hứa Gia Lạc dùng lòng bàn tay của mình ôm lấy khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ, vừa mới chạm vào da mặt của Omega, anh đã cảm thấy nơi đó vừa ẩm ướt lại trơn trượt, Alpha không biết là vì cậu dùng sức quá nhiều hay là vì đau đớn quá mà đổ nhiều mồ hồi đến vậy:
“Cưng à, anh ở đây, anh ở đây, sắp ra rồi, sắp rồi——”
Sắp cái con khỉ.
Càng ra sức lại càng đau, mà càng đau lại càng tức. Gọi tên “Hứa Gia Lạc” gần như đã trở thành một phản ứng trong tiềm thức, về mặt sinh lý Phó Tiểu Vũ cực kỳ ỷ lại vào Alpha của mình, đồng thời nội tâm lại vì quá đau đớn mà phát điên lên.
“Hứa Gia Lạc… Hức, tên khốn này. MK, ĐM anh, Hứa Gia Lạc——!”
Mấy cái câu chửi thề này đúng là quá tệ, quá tệ rồi. Tuy là vẫn còn chút lý trí nói với Phó Tiểu Vũ như vậy, nhưng dấu vết này lập tức biến mất cùng với đau đớn gần như muốn xé rách bên dưới của cậu.
“A!!!” Hai mắt Phó Tiểu Vũ đỏ hoe, ôm lấy cánh tay của Hứa Gia Lạc không thèm nhìn gì mà cắn mạnh một cái. Cậu thực sự không thể kiểm soát được bản thân, ngay khoảnh khắc ấy thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi máu tanh thấm vào kẽ răng.
“Shh——!”
“Cậu giỏi lắm! Cái đầu cuối cùng cũng chui ra rồi! Bây giờ nhanh lắm, đẩy mạnh nữa đi, mạnh hơn nữa! Sắp xong rồi!”
Hứa Gia Lạc và bác sĩ đồng thời hét lên.
Cánh tay của Alpha bị cắn rướm máu, nhưng hàm răng của Omega vẫn cắn vào nơi đó, cơn đau sinh lý dữ dội khiến anh run rẩy không kiểm soát được.
Nhưng khi nghe thấy lời bác sĩ nói, đầu óc anh chỉ thấy ong ong, hoàn toàn không thể suy nghĩ được thêm gì cả.
Anh chỉ biết Phó Tiểu Vũ đã vào đây mất mấy tiếng đồng hồ, đã đau đớn như vậy, hét lên như vậy mấy tiếng đồng hồ rồi mà mới chỉ rặn ra được cái đầu, anh… hốc mũi Hứa Gia Lạc cay cay giống như bị ai đó đấm chảy máu, chẳng biết mình bị làm sao.
“Hứa Gia Lạc…”
Phó Tiểu Vũ cuối cùng cũng chịu hé miệng.
Khoảnh khắc lúc nghe thấy bác sĩ nói đầu em bé đã chui ra, dường như cậu đã nhìn thấy ánh sáng nhưng lại không còn đủ sức để tiếp tục. Phó Tiểu Vũ thậm chí còn không có sức để kêu đau, nhưng cơn đau sao có thể biến mất được đây, đáng lẽ ra cậu phải thấy phấn chấn lên nhưng lại cảm thấy mệt mỏi hơn cả lúc trước.
Thế giới dường như quay cuồng, nhưng Phó Tiểu Vũ vẫn nhìn thấy cánh tay bị cắn đến chảy máu của Hứa Gia Lạc, bản thân vẫn ôm chặt trong lòng.
Alpha ấy ngồi bên mép giường, nghiêng người về phía trước gần cạnh Phó Tiểu Vũ như muốn để cho cậu cắn dễ dàng hơn. Cả người ướt đẫm mồ hôi, cặp kính cận cũng bị lệch đi trông thật thảm hại. Hứa Gia Lạc vuốt gò má của Omega, nhìn thấy cậu như thế này, hai mắt anh liền đỏ bừng như thể nỗi nỗi xót chỉ muốn trào ra.
“Hứa Gia Lạc…” Phó Tiểu Vũ kêu gào lâu như vậy nên thực sự đã có phần thấm mệt, cậu thảng thốt: “Anh, anh khóc đấy à? Mắt anh đỏ hoe rồi kìa.”
“Anh không khóc.” Hứa Gia Lạc lắc đầu, rõ ràng anh không la hét gì nhưng giọng nói lại khàn khàn. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Phó Tiểu Vũ, anh muốn Omega này được thả lỏng nên vô thức trêu chọc cậu: “Là do bị em cắn thôi.”
Mặc dù Phó Tiểu Vũ rất muốn cười, nhưng bây giờ khóe miệng vừa nhếch lên bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cậu thực sự nản lòng——
“Hứa Gia Lạc, em mệt quá còn rất đau nữa——” Omega đau đớn lẩm bẩm, nhưng mà đã quá mệt mỏi vì cơn đau thế nên giọng nói của cậu rất nhỏ, nhỏ như tiếng mèo kêu vậy.
Phó Tiểu Vũ hít vào một hơi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc nấc lên: “Đau chết đi được, hức… em không muốn sinh nữa… thật sự không muốn sinh nữa đâu.”
Nước mắt đọng trên hàng lông mi dài của Omega, một đôi mắt mèo tròn xoe ngấn lệ nhìn qua——
“Hứa Gia Lạc, em không sinh nữa… được không?”
“Cưng à, anh, ừm…” Hứa Gia Lạc mới nói được nửa lời đã cảm thấy đôi mắt mình nóng rực.
Trời ạ, đây là đang muốn lấy cái mạng của anh rồi.
Alpha dùi dụi khóe mắt, nhưng càng dụi lại càng cảm thấy thứ chất lỏng kia càng lăn dài trên má.
Lúc này, anh thực sự đã khóc.
Cái tên Alpha cứ đòi vào phòng sinh là anh hiện tại lại khóc như một thằng ngốc.
“Bác sĩ, em ấy không muốn——”
Hứa Gia Lạc quay lại nhìn về phía bác sĩ theo bản năng, nhưng liền bị ánh mắt đang nhìn vào mình chằm chằm của đối phương làm cho ngẩn người.
Phải rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy.
Việc sinh nở đã tiến hành được nửa chẳng đường sao có thể dừng lại, thế nhưng chú mèo bé nhỏ mạnh mẽ dũng cảm nhất của anh lúc này lại đang ứa nước mắt nhìn mình, nói rằng bản thân không muốn sinh tiếp vì quá đau.
Hứa Gia Lạc cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, thậm chí anh còn hy vọng rằng khoảnh khắc này sẽ một cơn giông bão xẹt qua sẽ chẻ đôi mình thành hai mảnh.
Nhưng Hứa Gia Lạc dù có bị chẻ làm đôi—— cũng chả làm được cái gì.
Mie nó chứ.
Alpha không còn lựa chọn nào khác ngoài vòng tay qua ôm lấy đầu Phó Tiểu Vũ vào lòng mình, hôn vào phía sau đầu cậu hết lần này đến lần khác: “Cục cưng của anh, mèo con của anh, anh yêu em, anh yêu em, MK anh—— anh yêu em nhiều lắm, Phó Tiểu Vũ.” Anh vừa hôn, vừa không kìm được nước mắt.
Đây thực sự có lẽ là thời điểm đen tối nhất cho phẩm giá của một Alpha, nhưng đây cũng chính là thời khắc mà không cần suy nghĩ đến phẩm giá nhất. Ba từ lặp đi lặp lại kia tựa như một lời cầu nguyện, từ đầu đến cuối anh luôn là người không có tín ngưỡng, có điều vào khoảnh khắc này, Hứa Gia Lạc chợt nhận ra sự tầm thường và thiếu hiểu biết của mình. Anh thực sự mong mỏi bản thân có một đức tin để bảo vệ Phó Tiểu Vũ của anh, giống như anh luôn tận tụy thương yêu cậu vậy——
“Hứa Gia Lạc.” Phó Tiểu Vũ cũng đang khóc nhưng cậu lại vùi mặt vào vòng tay Alpha, cậu với tay lên quờ loạn khuôn mặt anh, lập tức nhận ra đầu ngón tay mình ẩm ướt.
“Anh…”
Anh đừng khóc nữa mà.
Anh chàng đáng xấu hổ này, chẳng phải sắp được làm ba rồi hay sao.
Tuy là Phó Tiểu Vũ cố tình nghĩ như vậy, nhưng lại không thể nói rõ ràng ngay lúc đó, thời khắc ấy một sức mạnh khó tả nào đó bỗng nhiên lại trào lên từ trong cơ thể cậu. Omega ôm chặt lấy Hứa Gia Lạc, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thét khàn khàn, trên đầu đổ mồ hôi lại lần nữa dùng sức, “A—!”
Ngay sau đó cùng với mùi hương hoa Tử la lan đột nhiên trở nên nồng nặc, chỉ nghe thấy một tiếng “Oa” lanh lảnh vang lên khắp phòng sinh. Ở bên ngoài, Phó Cảnh nhảy dựng lên tức không thể dán chặt vào cánh cửa để nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra, mà Đường Ninh, Mộ Dung Tịnh Nhã, Hứa Lãng, còn có cả Hàn Giang Khuyết và Văn Kha cũng vội lại gần, vây kín lấy nơi đó.
Mãi cho đến khi điều dưỡng mở cửa ra, thông báo rằng Phó Tiểu Vũ và em bé đều bình an và bọn họ phải chờ một lát mới có thể vào trong. Toàn bộ hành lang ngay lập tức tràn ngập không khí tưng bừng.
Theo tiếng khóc lớn dần của đứa bé, Phó Cảnh lau nước mắt rồi ngả vào vòng tay của Đường Ninh. Ông ấy xụt xịt một hồi, sau đó chợt như nhớ đến điều gì bèn nhìn Đường Ninh nói nhỏ: “Chị, em…” Ông ấy lại không nhịn được muốn nói lời xin lỗi, cho dù biết rõ bà ấy không cần.
“A Cảnh——”
Đường Ninh dịu dàng ngắt lời, “Em biết mà, Tiểu Vũ cũng là con của tôi.” Bà ấy biết Phó Cảnh muốn nói đến điều gì.
Trước khi hai người họ kết hôn, Phó Cảnh mới biết rằng khi mình sinh Tiểu Vũ cơ thể đã bị tổn thương đến mức sau này không thể sinh con được nữa. Ông ấy sợ hãi hỏi Đường Ninh rằng có phải lần này hai người họ sẽ chia tay thật phải không, bà ấy không phải là chưa từng do dự nhưng đến cùng vẫn là không chịu buông tay. Gia đình cũng bởi chuyện này mà rất giận dữ, vì thế sau khi bọn họ cưới nhau một năm, bà ấy đã đưa Phó Cảnh và Phó Tiểu Vũ cùng chuyển đến một thành phố xa lạ.
Thì ra đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi…
Ngay cả Tiểu Vũ cũng đã sinh con.
Nhiều năm như vậy, nhưng bà ấy thật sự chưa từng hối hận.
Mộ Dung Tịnh Nhã đang đợi ở cửa phòng sinh, trong lòng ông ấy có phần lo lắng cứ liên tục nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm: “Nghe tiếng khóc thì hình như sinh trước 0 giờ, tức là ngày 2 tháng 11 nhưng mà cũng không nói chắc được, bởi lúc nãy tôi cũng không nhìn đồng hồ có khi đã sang ngày 3 cũng nên.”
“Đã sinh được một ngày.” Hứa Lãng thở dài, nói nhỏ: “Thằng bé vất vả rồi.”
“Đúng vậy.” Mộ Dung Tịnh Nhã gật đầu, ngừng lại một lúc rồi mới nói: “Hồi ấy…” Ông ấy nghĩ lại, vốn muốn nói ngày xưa mình sinh Hứa Gia Lạc cũng không phải chịu nhiều khổ sở đến như vậy. Ông ấy là Omega cấp S, loáng thoáng nhớ là khi đó bản thân mình chuyển dạ rất nhanh, chỉ là lúc nuôi con bú thì đau đớn hơn bình thường, cuối cùng cũng là vì đau quá mà không cho bú nữa.
“Em cũng vậy.” Hứa Lãng trầm giọng nói, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay của Mộ Dung Tịnh Nhã.
Mộ Dung Tịnh Nhã cũng cúi đầu rồi trở tay nắm chặt lấy bàn tay của người kia.
“À mà là ngày 2 tháng 11 đấy.”
“Chuyện gì cơ?”
“Ý tôi là em bé sinh ngày 2 tháng 11, đứa nhỏ đã ra đời trước khi đồng hồ điểm 0 giờ.” Hứa Lãng cười nói.
Ngày 2 tháng 11, đó là ngày mà bạn nhỏ Tri Phi đến với thế giới này. Đó là ngày Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc cùng nhau được làm ba. Đó là một ngày báo trước vô số rắc rối sắp xảy đến và đó cũng là ngày hạnh phúc trọn vẹn chính thức đến với gia đình nhỏ của hai người.